Nhưng con nghé con lại bị ngược thai vị, suýt nữa thì khó sinh, ta đành dùng tay chỉnh lại tư thế của nó.
Đến khi con trâu mẹ bắt đầu liếm sạch lớp màng bọc trên người con nghé, ta mới thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới nhận ra cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trước đây đều là lý thuyết suông, hôm nay, ta lại thực sự giúp một sinh mệnh mới chào đời.
Lão bá dập đầu tạ ơn, vừa vuốt ve con trâu vừa lau nước mắt.
Lâm Hạc Hành đứng ngây ra nhìn ta, ánh mắt có phần phức tạp.
Mùi trên tay quả thực khó ngửi, hắn nhẹ ho một tiếng, rồi đưa cho ta một chiếc khăn.
6
Khi ta đến Lâm phủ để trả lại khăn, vừa hay trông thấy Lâm phu nhân đang trách mắng nhi tử.
“Trong quân doanh toàn là lũ đàn ông thô kệch, A Tương nương tử là một nữ tử yếu đuối, sao con có thể để nàng đích thân đi? Đã vậy còn là đỡ đẻ cho ngựa, chẳng lẽ con tìm không ra đại phu nào khác hay sao?”
Lâm Hạc Hành đáp:
“Ngoại trừ A Tương cô nương, con quả thực chưa thấy ai có thể giúp bò ngựa khó sinh chỉnh thai vị. Hơn nữa, con đã trông coi cẩn thận, tuyệt đối không để bọn binh sĩ quấy rầy nàng.”
“Nó là nữ nhân!”
“Nữ nhân thì sao? Chỉ thiếu hai lạng thịt, chẳng lẽ không thể hành y?”
“Ta vốn chẳng xem A Tương cô nương như nữ nhân.”
Lời hắn nói, tuy thô tục, nhưng chẳng sai chút nào.
Nhưng dù lý lẽ hợp tình, thì câu chữ vẫn quá mức thô lỗ.
Lâm phu nhân giận đến mức suýt ngất đi.
Ta nhịn không nổi, bật cười thành tiếng.
Lâm Hạc Hành trông thấy ta, lập tức đỏ bừng hai tai, lúng túng nói:
“A Tương cô nương, ta… ta không phải có ý đó.”
Ta mỉm cười, tỏ vẻ không để tâm, cuối cùng cũng hiểu vì sao Lâm phu nhân lại có thái độ như vậy mỗi khi nhắc đến Lâm Hạc Hành.
Dẫu vậy, ta vẫn theo hắn đi một chuyến. Quả thật, như hắn nói, suốt dọc đường, ngoài quân y ra, ta chẳng chạm mặt bất kỳ nam nhân nào khác.
Dù trước đây chỉ đọc sách mà luận bàn, nhưng lần này chí ít cũng đã có kinh nghiệm thực chiến.
Ta vừa đỡ đẻ cho ngựa, vừa chỉ dạy cho quân y vài điểm mấu chốt.
Lâm Hạc Hành tiễn ta rời đi, bấy giờ mới mở lời, thao thao bất tuyệt về việc chiến mã này quan trọng thế nào.
Việc nắm vững cách chỉnh thai vị cho súc vật khó sinh, cùng thứ mà ta gọi là “khử trùng”, sẽ giúp quân doanh giảm đi bao nhiêu tổn thất.
Bỗng một tiếng kinh hô vang lên, một tiểu binh từ đâu ngã nhào ra.
Sắc mặt Lâm Hạc Hành tối sầm lại.
“Không có việc gì làm phải không? Mau ra thao trường luyện tập đi!”
Tiểu binh than trời kêu khổ, chạy biến đi, nhưng những tiếng xì xào vẫn len lén lọt vào tai ta.
“Hôm nay tiểu tướng quân không cho chúng ta tới gần, thì ra là vì vị cô nương này.”
“Nghe nói nàng biết đỡ đẻ cho súc vật khó sinh!”
“Ta thấy rõ là ý tại ngôn ngoại, tiểu tướng quân động tâm rồi?”
“Gì cơ? Chẳng phải tiểu tướng quân ghét nữ nhân hay sao? Ta còn tưởng hắn chỉ thích ôm thanh trường thương kia ngủ mỗi ngày chứ!”
…
Suốt dọc đường, trên mặt Lâm Hạc Hành viết rõ bốn chữ “thật mất mặt mà”.
Hắn đưa ta đến tận cửa y quán vẫn chưa chịu đi, lặng thinh hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói:
“Đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Ta không ghét nữ nhân, càng không thể ghét nàng.”
“Ta cũng chẳng ngày ngày ôm thương ngủ. Mặc dù… thương của ta quả thực là một thanh thương tốt.”
Ta cúi đầu, khẽ cong khóe môi, sau đó nghiêm túc đáp:
“Không sao, không quan trọng. Dù sao Lâm công tử cũng chẳng xem ta là nữ nhân mà.”
Lâm Hạc Hành: “…”
7
Thời gian trôi như nước chảy, từng ngày qua đi.
Lâm Hạc Hành thỉnh thoảng lại ghé y quán.
Lý do thì đủ loại, nào là sợ ta bị lưu manh quấy rối, sợ y quán bị kẻ xấu gây khó dễ, lại nào là ta có ơn với Lâm gia, hắn phải chăm sóc chu đáo.
Hắn chẳng biết nghe ai nói rằng ta thích mèo hoa, bèn mang theo muối và cá, tìm về cho ta một con mèo lông vàng.
Từ đó, con mèo này cũng trở thành cái cớ để hắn thường xuyên lui tới.
Lâm Uyển biết chuyện, cố tình trêu chọc:
“Nghĩa tỷ, sắp thành tẩu tẩu của ta rồi phải không?”
Ta khẽ cười, bất đắc dĩ lắc đầu.
Hôm nay, Lâm Hạc Hành lại bị thương nhẹ, chạy đến nhờ ta băng bó.
Ta hừ nhẹ:
“Ngươi còn chậm thêm chút nữa, vết thương cũng tự lành rồi.”
Hắn xấu hổ gãi đầu.
Lòng ta nổi hứng trêu đùa, bèn băng bó cho hắn một cách cẩn thận, lại cố tình thắt thành hình bướm.
Lâm Hạc Hành giơ tay khoe khoang với thuộc hạ:
“Thấy chưa? A Tương đại phu tự tay băng bó cho ta, còn đặc biệt thắt thành hình này, các ngươi chưa từng thấy đúng không?”
Thuộc hạ: “…”
Y quán hôm nay không quá bận rộn, mà Lâm Hạc Hành cũng chẳng vội trở về quân doanh.
Trong sân có trồng một cây hạnh, đầu hạ tán lá sum suê. Ta đang kiểm tra thảo dược phơi khô, còn hắn thì dựa lưng trên chiếc ghế trúc dưới gốc cây.
Chú mèo hoa cuộn tròn bên chân hắn, say ngủ ngon lành.
Gió thoảng qua, bóng nắng lấp loáng trên mặt đất.
Hắn ngước mắt nhìn búi tóc được ta vấn gọn gàng, dường như lơ đễnh mà hỏi:
“Nghe nói, A Tương cô nương đã hòa ly với phu quân?”
Ta sửa lại lời hắn:
“Là hưu thê, không phải hòa ly.”
Ánh mắt Lâm Hạc Hành tối đi, khẽ hừ lạnh một tiếng:
“Vậy thì hắn đúng là có mắt không tròng!”
“Nàng tốt như vậy, vậy mà hắn cũng nỡ hưu thê.”
Ta chỉ cười nhạt:
“Bởi vì trong lòng hắn, có người tốt hơn ta.”
Nguyệt Dao cô nương chính là ánh trăng sáng vằng vặc trên cao trong mắt hắn.
Có ánh trăng rồi, ai còn để tâm đến ánh sáng lờ mờ của những vì sao nhỏ bé bên cạnh?
Lâm Hạc Hành hừ lạnh, tiếp tục nói:
“Hừ, thiên hạ này đâu đâu cũng có kẻ bạc tình bạc nghĩa. Gần đây ta nghe nói, trong triều có một vị đại nhân họ Tiêu, thê tử chẳng hề phạm vào thất xuất chi điều, vậy mà vẫn bị hưu bỏ để tái giá. Ngự sử vì thế mà dâng sớ luận tội, hắn vì bảo vệ tình nhân của mình, thậm chí cam nguyện chịu hai mươi roi côn của triều đình.”
Đôi tay đang sắp xếp bạch chỉ của ta thoáng khựng lại.
“Người mà ngươi nhắc đến, vị đại nhân họ Tiêu đó… có phải tên là Cẩn An?”
Lâm Hạc Hành sững người.
Ta khẽ cong môi, dù chẳng mấy ngạc nhiên, nhưng nơi ngực vẫn bất giác dâng lên một cơn đau nhói.
Tiêu Cẩn An… vẫn luôn là như vậy.
Vì Nguyệt Dao cô nương, đừng nói là hai mươi roi côn, dù có phải chịu đao sơn chảo dầu, hắn cũng can tâm tình nguyện.
Chỉ là trước đây ta không nhìn thấu.
Cứ tưởng hắn nói yêu ta, thì chính là thật lòng.
Lại chẳng nhận ra, lòng người, rốt cuộc vẫn thiên vị.
8
Trong quân doanh có việc, Lâm Hạc Hành chuẩn bị quay về.
Ta tiễn hắn ra cửa, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, mang theo niềm vui sướng của kẻ mất đi mà tìm lại được.
“A Tương! Nàng thật sự vẫn còn sống!”
Từ bên kia phố, Tiêu Cẩn An lao đến như kẻ điên.
Hắn dường như muốn vươn tay ôm lấy ta, nhưng đến gần rồi lại khựng lại, chỉ dám dùng ánh mắt tham lam mà lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt ta.
Rồi đột nhiên, đôi mắt hắn đỏ lên.
Gặp lại Tiêu Cẩn An nơi Giang Châu, trong khoảnh khắc, ta bỗng có cảm giác như đã qua mấy kiếp luân hồi.
Ta nhìn về phía sau hắn:
“Nguyệt Dao cô nương không đi cùng ngươi sao? Ngươi đến Giang Châu, là có chuyện gì?”
Giọng hắn khô khốc, ngập ngừng:
“A Tương, nàng… nàng có phải vẫn giận ta không? Giận ta vì sao bây giờ mới tìm được nàng?”
“Ngay khi nàng rời đi, ta liền nhận được tin thuyền bị đắm. Khi đó ta tưởng rằng… may mắn thay, ông trời phù hộ, nàng vẫn còn sống. Theo ta về nhà đi!”
Hắn nín thở chờ mong, nhưng ta chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Cẩn An, ngươi quên rồi sao? Ngươi đã hưu thê rồi, nơi đó chẳng còn là nhà của ta nữa. Ngươi đã cưới Nguyệt Dao cô nương, vậy hãy đối xử tốt với nàng.”
“Ta sẽ không theo ngươi. Giang Châu, y quán này, mới là nhà của ta.”
Tiêu Cẩn An sốt ruột nói:
“A Tương! Nàng biết rõ đó chỉ là kế sách tạm thời!”
“Ta yêu nàng! Nguyệt Dao… nàng ấy đã được ta đưa về Bùi gia rồi. Sau này, ta tuyệt đối sẽ không… sẽ không làm tổn thương nàng nữa.”
Ta bật cười.
Thì ra, hắn cũng hiểu rõ.
Rõ ràng trái tim hắn sáng tỏ như gương, nhưng vẫn cứ làm như vậy.
Tiêu Cẩn An nói, hắn chưa từng tin rằng ta đã chết, vì thế suốt hai tháng ròng, hắn đều phái người tìm kiếm tung tích của ta.
Sau cùng, lần theo manh mối, hắn tìm đến thuyền phu hôm đó, mới biết ta đã được cứu.
Hắn cho rằng ta sẽ đến Sở Châu, vậy nên vội vã chạy đến đó, nhưng tìm mãi chẳng thấy tung tích.
Nghe nói chiếc thuyền cứu ta khi ấy đã xuôi dòng về Giang Châu, hắn ôm hy vọng mong manh, liền tức tốc lên đường tìm kiếm.
Đến nơi, hắn lại nghe được tin đồn về một vị nữ đại phu tên A Tương, mở một y quán trong thành.
Người ta bảo, A Tương đại phu vô cùng lương thiện, nếu bệnh nhân thực sự nghèo khổ, dù gom góp không đủ tiền thuốc, nàng vẫn sẵn sàng chữa trị.
Tiêu Cẩn An tin chắc, đó nhất định là nàng.
Nàng của hắn, từ trước đến nay, luôn nhân hậu như thế.
Nên hắn mới cho rằng, chỉ cần viện lý do rằng hưu thê chỉ là một màn kịch giúp đỡ Nguyệt Dao, ta nhất định sẽ bỏ qua tất cả.
Ta lại bắt được điểm mâu thuẫn trong lời hắn.
“Vậy… tại sao trước đó ngươi không đích thân đi tìm ta? Là điều gì đã cản bước ngươi?”
Sắc mặt Tiêu Cẩn An thoáng vẻ lúng túng:
“Ta… ta hận không thể mọc cánh mà bay đi tìm nàng. Nhưng… nhưng Nguyệt Dao nàng ấy… đã có thai rồi.”
9
Thấy ta trầm mặc không nói, hắn vội vàng giải thích:
“A Tương! Không phải như nàng nghĩ đâu! Đứa bé không phải của ta! Ta chưa từng chạm vào nàng ấy!”
Một giọng nói châm chọc bỗng xen vào:
“Ta thấy ngươi mong đứa bé là của mình còn không kịp đấy chứ gì?”
Lâm Hạc Hành không biết vì sao lại quay trở lại.
Hắn mím môi, chậm rãi nói:
“Không biết vì sao, trong lòng cứ thấp thỏm bất an, thế nên ta liền quay lại.”
Tiêu Cẩn An đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa ta và hắn, trầm giọng hỏi:
“A Tương, hắn là ai?”
Lâm Hạc Hành đứng chắn trước mặt ta, lạnh lùng nhìn Tiêu Cẩn An:
“Ngươi chính là kẻ phụ bạc, mắt mù tâm mù đó sao?”
Ta khẽ thở dài:
“Vào trước đi.”
Sắc mặt Tiêu Cẩn An tái nhợt, y đạo là lòng nhân, ta vẫn vì hắn bắt mạch.
“Ngươi mới chịu thương côn hình, nên ở nhà tĩnh dưỡng, chớ có rong ruổi khắp nơi.”
Tiêu Cẩn An không hề chớp mắt, chăm chú nhìn ta:
“A Tương, đứa bé là của Bùi Diễn, trước khi đến kinh thành, Nguyệt Dao đã có thai rồi, chỉ là nàng ấy không biết.”
“Nàng ấy cũng vô cùng bất ngờ, vì suy nghĩ quá độ, lo lắng bất an, lại càng thêm ỷ lại vào ta. Ta thực sự không thể rời đi, cho nên—”
“Đủ rồi.”
Ta ngắt lời hắn.
Ánh mắt ta bình tĩnh nhìn hắn:
“Tiêu Cẩn An, ngươi biết vì sao ta không đến Sở Châu chờ ngươi đón ta không?”
“Bởi vì ngươi chỉ giả vờ hưu thê, còn ta thì thật tâm muốn rời xa ngươi.”
Sắc mặt Tiêu Cẩn An như bị sét đánh, không thể tin nổi:
“Sao có thể…”
Nhưng chẳng bao lâu sau, ánh mắt hắn lại ảm đạm:
“Là ta sai rồi. Dù chỉ là diễn kịch, ta cũng đã tổn thương đến nàng…”
Ta lắc đầu:
“Không chỉ vậy.
“Mà là ngay cả chính ngươi cũng không nhận ra, ngươi vẫn luôn như thế, mọi sự đều ưu tiên Nguyệt Dao trước nhất.
“Bùi Diễn không chịu buông tay, vì bảo vệ nàng, ngươi có thể hưu thê.
“Nàng ấy mang thai, không thể xa ngươi, nên ngươi cũng chẳng màng tự mình đi tìm ta.
“Ngươi chưa từng nghĩ, người bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác như ta, có từng đau lòng hay không.
“Có lẽ ngươi không phải không nghĩ đến, mà chỉ là ngươi không yêu ta đủ nhiều, vậy nên có thể thuận theo lẽ thường mà phớt lờ cảm nhận của ta.
“Bởi vì trong lòng ngươi, chỉ có Nguyệt Dao.”
Ngày ta đến Giang Châu, trời còn mang chút hơi lạnh của xuân tàn.
Ta ở lại ba tháng, đến khi tiếng ve hè ngừng lại.
Thì ra, chỉ cần một mùa trôi qua, những yêu hận tưởng chừng đã khắc sâu vào tận cốt tủy, lại có thể nhạt nhòa đến mức chẳng còn dấu vết.
Những chuyện từng khiến ta trằn trọc suốt đêm, khóc ướt cả gối chăn, nay nhắc lại, ta lại chẳng thể rơi nổi một giọt lệ.
Ta đưa đơn thuốc đã kê sẵn cho hắn.
“Tiêu công tử, xin đến nơi khác mà lấy thuốc.
“Từ nay về sau, y quán này, không cần ngươi lui tới.”
“Hưu thư là chính tay ngươi viết.”
“Lòng dạ bất đồng, chẳng thể chung đường.”
“Đôi bên thanh thản, đừng nên tương kiến.”