1
Chiếc thuyền đưa ta rời đi còn chưa kịp đổi hướng, giữa đường đáy thuyền đã bị khoét một lỗ.
Ta may mắn thoát nạn, lên được một chiếc thuyền khách xuôi về Giang Châu.
Chủ nhân con thuyền là một vị tiểu thư họ Lâm.
Tháng ba rét xuân, hơi nước trên thuyền lạnh lẽo, Lâm tiểu thư vì vậy mà nhiễm phong hàn, sốt cao không giảm.
Thuyền còn ba ngày nữa mới cập bến, mà phong hàn nơi thời đại này có thể lấy mạng con người.
Ta chịu ơn người, lại có chút y thuật.
Lan Lăng nổi danh rượu ngon, trong khoang thuyền của Lâm tiểu thư có mấy hũ lớn, ta đề nghị dùng rượu hạ sốt, canh chừng suốt đêm không dám chợp mắt.
Đợi khi Lâm tiểu thư lui sốt, cả đoàn người trên thuyền đều cảm kích, coi ta như thượng khách.
Điều này khiến ta có chút không quen.
Tỳ nữ bên cạnh Lâm tiểu thư nói: “Phu nhân muốn đến Sở Châu? Tiểu thư nhà ta bảo, đợi thuyền cập bến, có thể giúp phu nhân tìm một thuyền khác đi Sở Châu. Nếu muốn đi đường bộ, cũng có thể tìm một tiêu sư đáng tin hộ tống.”
Ta vội đáp: “Không cần phiền, ta đi đâu cũng được, vốn dĩ không định tới Sở Châu.”
Thuyền lênh đênh trên nước, mỗi ngày đều là cùng một cảnh sắc.
Ta và Lâm Uyển trò chuyện, dần dần cũng thân thiết hơn.
Ta biết nàng xuất thân Giang Châu Lâm thị, từ nhỏ được nuôi dưỡng ở nhà ngoại tại Lan Lăng.
Năm nay đến tuổi cập kê, cha mẹ mới gửi thư đón về.
Nàng cũng biết, ta đã cùng phu quân hòa ly, vì vậy mới một mình đi về phương Nam.
Lâm Uyển bất bình thay ta: “Phu nhân tốt như vậy, hắn làm sao nỡ buông tay!”
Ta mỉm cười: “Dù hắn không nhắc, ta cũng sẽ nói trước.”
Lâm Uyển mở to mắt, đầy hiếu kỳ: “Hắn đã làm gì khiến phu nhân phật lòng sao?”
Câu hỏi này khiến ta sững lại.
Cũng không hẳn là phật lòng.
Chỉ là, cuối cùng cũng mệt mỏi rồi.
Mệt mỏi đến mức, dù cốt truyện đã khép lại, trong lòng Tiêu Cẩn An, ta vĩnh viễn cũng chỉ đứng ở vị trí thứ hai.
2
Hôm ấy, Tiêu Cẩn An đột nhiên dẫn nữ chính Tống Nguyệt Dao đến trước mặt ta.
Ta vô cùng kinh ngạc.
Bởi lẽ, trước khi ta gả cho Tiêu Cẩn An, mạch truyện trong tiểu thuyết đã kết thúc.
Nam nữ chính trải qua bao trắc trở, bao lần sinh tử, cuối cùng cũng thành duyên trời định.
Thế nhưng, mới ba năm trôi qua, cảnh còn mà người đổi thay.
Tống Nguyệt Dao đôi mắt hoe đỏ, cắn môi bướng bỉnh nói:
“Bùi Diễn muốn nạp biểu muội làm thiếp, hắn đã phụ ta, lại còn không cho ta hòa ly!”
Vậy nên nữ chính để lại một phong hưu thư, thừa lúc nam chính không hay biết, lén chạy đến kinh thành.
Chuyện này là tất yếu.
Nam chính đã sinh hiềm khích với nữ chính, tất nhiên nàng sẽ tìm đến nam phụ thâm tình để được an ủi.
Thế nhưng, Tiêu Cẩn An, chàng đã cùng ta thành thân rồi.
Hiện giờ, chàng là phu quân của ta.
Chẳng lẽ chỉ cần nữ chính cần, chàng liền vĩnh viễn ở đó chờ đợi, mãi mãi là nam phụ si tình hay sao?
Ta khẽ cười, nói:
“Ý của phu quân là muốn lưu lại Tống cô nương, để nàng tạm trú trong nhà ta một thời gian ư?”
Ta kéo tay Tống Nguyệt Dao, nhẹ nhàng vỗ an:
“Tống cô nương cứ an tâm ở lại, cứ xem nơi đây như nhà của mình.”
Tiêu Cẩn An gật đầu, nhưng lại chần chừ, khó nhọc lắc đầu.
Đột nhiên, Tống Nguyệt Dao rơi lệ, vung mạnh tay hất ta ra rồi quay người chạy đi.
“Là ta không nên đến, không nên quấy rầy hai người.”
“Cẩn An, chàng từng nói, bất luận xảy ra chuyện gì, chàng vĩnh viễn ở sau lưng ta. Hóa ra, chàng cũng sẽ thay đổi.”
Nàng ta xúc động, dùng lực không nhỏ, ta nhất thời không phòng bị, lảo đảo một bước, đập vào góc bàn phía sau.
Thắt lưng đau nhói, trước mắt bỗng chốc tối sầm, nghĩ chắc chắn sẽ bầm tím một mảng lớn.
Tiêu Cẩn An lại chẳng hề để tâm.
Hắn vội vã đuổi theo, kéo lấy tay Tống Nguyệt Dao, không để nàng rời đi.
Hắn liên tục hứa hẹn:
“Ta lập tức giải thích với A Tương, nàng xưa nay hiền hòa hiểu chuyện, nhất định sẽ thấu hiểu nỗi khổ tâm của chúng ta.”
Tống Nguyệt Dao lúc này mới mỉm cười qua làn nước mắt, dịu dàng nói một tiếng “Được”.
Tiêu Cẩn An trở lại trước mặt ta, chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy ra một tờ giấy.
Hắn nói:
“Bùi Diễn có lòng chiếm hữu rất mạnh, dù hắn đã thay lòng, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông bỏ, cũng không tin Nguyệt Dao đã hết tình với hắn.”
“Ta… trước nay luôn tranh giành với hắn. Nếu Nguyệt Dao gả cho ta, ta có thể bảo hộ nàng, cũng có thể khiến Bùi Diễn tin tưởng.”
Lời hắn nói, từng chữ ta đều hiểu.
Nhưng ghép lại, ta lại không sao hiểu được.
Thắt lưng vẫn đau nhức, ta cau mày, chậm rãi nói:
“Nhưng phu quân, chàng đã cưới ta rồi, sao có thể cưới thêm Nguyệt Dao cô nương nữa?”
“Hay là… chàng muốn nạp nàng làm thiếp?”
“Ta sao có thể làm thiếp?!”
Tống Nguyệt Dao đột nhiên cất giọng đầy phẫn nộ, tựa như lời ta vừa nói là sự sỉ nhục đối với nàng.
Tiêu Cẩn An cúi đầu, né tránh ánh mắt ta, đẩy tờ giấy trong tay về phía trước.
“A Tương, nàng xưa nay luôn thấu hiểu đại nghĩa, vi phu cầu xin nàng, giúp ta diễn tròn vở kịch này.”
“Ta muốn… hưu thê.”