Chú thuật này khiến bất kỳ thương tổn nào ta nhận phải đều sẽ chuyển lên thân kẻ thi triển.
Ai lại dùng một chú thuật thiệt thòi đến mức này chứ?
Ai có thể làm vậy?
Ta cứng đờ quay đầu, nhìn lên bầu trời.
Thân ảnh giữa những tầng mây, đang ngự kiếm giao chiến với những bàn tay đen kịt, bỗng nhiên khựng lại. Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u
Ngay sau đó, bị vô số bàn tay khổng lồ từ bốn phương tám hướng vây kín, rồi hung hăng quật mạnh xuống mặt đất.
— “Đêm đó, ta đã để lại trên người ngươi một thứ. Ngươi có phải Ninh Phỉ hay không, thử một lần liền biết.”
Thì ra… chính là Liên Tâm Chú.
19
Ta phát điên, ngự động Hồng Lăng, lao về phía nơi Tạ Vô Hà rơi xuống.
Thanh niên nằm trên mặt đất, tóc dài tán loạn, y phục trắng bị máu thấm đẫm.
Một vài con yêu ma chưa khai linh trí bò tới gần, muốn cắn xé nuốt chửng hắn.
“Cút ngay!”
Ta vung mạnh ống tay áo, đánh tan bọn chúng.
Hồng Lăng uốn lượn quanh hai người, tạo thành một lớp kết giới đơn giản.
“Tạ Vô Hà! Tạ Vô Hà!”
Ta nhào đến, định truyền linh lực cho hắn.
Nhưng vừa mới nắm lấy bàn tay chai sần của hắn, đã bị hắn phản tay siết chặt, lực mạnh đến mức ta không kìm được mà hừ nhẹ một tiếng.
“Ninh Phỉ.”
Hắn mở mắt, nhìn chằm chằm vào ta.
Giọng ta run rẩy:
“Là ta.”
“Vì sao bỏ ta lại?”
Ánh mắt hắn không hề rời khỏi ta, như muốn khắc ghi từng biểu cảm trên gương mặt ta.
“Là ta đã làm sai điều gì sao?”
Đến tận lúc này…
Hắn vẫn chỉ nghĩ về chuyện này sao?
“Không phải.”
Ta buộc mình đối diện với hắn, chậm rãi nói:
“Là… ta đã có một giấc mơ.”
Những hình ảnh mơ hồ như đèn đăng đằng xà trong đầu, được ta cố gắng thuật lại dưới danh nghĩa một giấc mộng.
Tạ Vô Hà lặng đi một hồi, bỗng nhiên cười khẽ.
Nụ cười ấy, vừa cô đơn, vừa tự giễu.
“Chỉ vì một giấc mơ… mà nàng đã bỏ ta lại?”
Ta muốn phản bác.
Nhưng vừa mở miệng, ta chợt nhận ra, bất kỳ lời nào vào lúc này cũng đều vô nghĩa.
Bỗng nhiên, Tạ Vô Hà siết tay ta chặt hơn, ấn mạnh vào lồng ngực hắn.
Ta không phòng bị, cả người bị kéo đổ lên hắn.
Khoảng cách gần đến mức ta có thể cảm nhận được nhịp thở nóng bỏng của hắn, thấy hàng mi hắn khẽ run, thậm chí nghe được tiếng tim đập nhanh dưới lớp áo đẫm máu.
“Nếu vậy, sao nàng không giết ta đi?”
“Ta chết ngay lúc này, nàng sẽ không còn phải nghi ngờ lòng ta nữa.”
“Mà ta, cũng không cần phải chịu đựng nỗi đau khoét tim khi mất nàng.”
Bàn tay ta khẽ run, muốn rút về như bị bỏng.
Nhưng Tạ Vô Hà không chịu buông tay.
Hắn chăm chú nhìn ta, gương mặt xinh đẹp như yêu mị, lại tái nhợt như tuyết trắng.
“Không nỡ ra tay sao?”
“Nếu nàng không giết ta… thì từ nay về sau, nàng đừng mong trốn thoát một lần nào nữa.”
Ta dừng giãy giụa.
Mái tóc dài của ta theo động tác mà rơi xuống, hòa vào tóc hắn, quấn lấy nhau như hai dải gấm mềm mại.
Ở giữa là khuôn mặt thanh niên hơi ngửa lên, đường nét sắc bén, hầu kết nhuốm chút màu máu khẽ chuyển động.
Ta đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên.
Bình tĩnh lại, Ninh Phỉ! Đây là chiến trường!
Ta hắng giọng, cố gắng kéo lại lý trí:
“Đừng nói mấy lời như phản diện nữa, con người sinh ra vốn tự do, trời đất rộng lớn, ngay cả đạo lữ cũng không thể giam cầm nhau trong một không gian chật hẹp.”
Hàng mi hắn run nhẹ.
Ta vừa định chuyển chủ đề, trước tiên giải quyết chiến sự trước mắt, nhưng Tạ Vô Hà lại lên tiếng:
“Được.”
“Nhưng ít nhất, nàng phải để ta tìm thấy nàng.”
…
Hả?
Hắn thật sự đồng ý rồi!?
Ta còn không dám tin, ấp úng nói:
“Vậy… vậy được rồi… ta chữa thương cho ngươi trước đã.”
Hắn “Ừm” một tiếng, mặc kệ ta đỡ hắn dậy.
Ta vừa định ngồi xuống phía sau hắn, thì chợt nhận ra bên ngoài kết giới Hồng Lăng đã có một bóng người đứng sẵn từ bao giờ.
Kỷ Tang.
Hắn nhìn chúng ta, viền mắt hơi đỏ lên.
Ta vừa mở miệng gọi tên hắn, hắn đã vội vã cắt ngang, như sợ phải nghe điều gì đó từ ta:
“Sư tôn, A Ninh, các tiên thủ đã đến, đang liên thủ trấn áp loạn ma, phong ấn sắp được tái lập.”
“Ta không yên tâm, nên đến xem hai người… nhưng nếu không sao cả, ta… ta đi giúp mọi người đây…”
20
Loạn Tư Nam Thành đã qua hơn một tháng.
Vậy mà ta vẫn chưa tìm được cơ hội để giải thích rõ ràng với Kỷ Tang. M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”
Hắn thì bận rộn chăm sóc các đồng môn bị thương trong trận chiến, lúc lại dẫn đội truy quét yêu ma còn sót lại lẩn trốn giữa nhân gian.
Vất vả lắm mọi chuyện mới lắng xuống, hắn lại lập tức nhận lệnh xuống núi, không kịp nghỉ ngơi.
Ngay cả trong lễ cưới của Triển Tinh Nhược, hắn cũng chỉ xuất hiện vội vã rồi rời đi.
Chỉ thiếu điều viết thẳng hai chữ “tránh ta” lên trán.
Lần thứ sáu đến chỗ hắn lại không gặp, ta mới nhận ra nếu tiếp tục quấn lấy nữa thì không ổn.
Thế nên ta để lại một con hạc giấy truyền âm trong phòng hắn, giải thích toàn bộ ngọn nguồn sự việc.
Thực ra toàn bộ câu chuyện này đều là một màn trêu đùa của số phận.
Nếu hắn không giấu giếm thân phận, để ta biết hắn là đệ tử của Tạ Vô Hà, chắc chắn ta đã vác hành lý chạy trốn từ lâu.
Đương nhiên, nếu ta cũng không che giấu thân phận, hắn chắc chắn cũng chẳng có bất kỳ suy nghĩ gì khác với ta.
Haizz, tất cả là lỗi của mặt nạ thân phận!
Về sau không thể sơ suất như vậy được nữa.
Sau khi để lại lời nhắn, ta lấy từ túi trữ vật ra một ít bảo vật, bày toàn bộ những thứ ta tích góp bao năm lên bàn, lại đặt hạc giấy ở vị trí dễ thấy nhất, rồi mới lên linh chu cùng các sư muội rời đi.
Trong khoang thuyền, các sư muội đang tụ tập ồn ào, đủ loại trâm cài, trang sức rực rỡ bày đầy trên bàn.
Vừa mở cửa bước vào, ta liền thấy không khí đột ngột im bặt.
“Ơ… sao vậy?”
“Sư tỷ? Sao tỷ lại về đây?”
Ta ngơ ngác: “Ta bị trục xuất rồi à? Không được về Hợp Hoan Tông nữa sao?”
“Không phải, bọn muội đang cá xem rốt cuộc tỷ sẽ chọn ai.”
Lạc Phong Tình kéo ta vào giữa, ấn ta ngồi xuống, nghiêm túc nói:
“Ta đã đặt một khoản lớn cược rằng tỷ sẽ chọn Tạ Vô Hà. Vậy mà tỷ lại cứ thế rời đi?”
Ta nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp:
“Tạ Vô Hà đang bế quan trị thương, Kỷ Tang không chịu gặp ta, ta còn ở lại Kiếm Nhất Tông làm gì?”
“Hơn nữa, kể cả ta có muốn chọn một người, chẳng lẽ nhất định phải ở lại Kiếm Nhất Tông? Bọn họ không thể đến Hợp Hoan Tông sao?”
Sư muội bên phải ta gật đầu: “Là bọn muội suy nghĩ hẹp hòi rồi. Vậy sư tỷ rốt cuộc chọn ai?”
Ta hỏi ngược lại: “Muội cược ai?”
“Kỷ Tang.”
Ta vỗ vai nàng: “Vậy thì muội thua chắc rồi, vì là Kỷ Tang bỏ rơi ta, không phải do ta chọn.”
Sư muội lập tức than trời: “A! Ta đặt cược hẳn hai cây trâm mà ta thích nhất!”
Một nửa còn lại của đám sư muội thì vui vẻ hớn hở: “Vậy tức là Tạ Vô Hà rồi?”
“Cũng chưa chắc.”
Ta chậm rãi xoa cằm:
“Hắn có hơi lớn tuổi, dạo này ta cảm thấy người trẻ tuổi có vẻ tốt hơn.”
21
Ngày tháng ở Hợp Hoan Tông thật sự vô cùng vui vẻ.
Tông môn dựa núi kề sông, phong cảnh hữu tình, rượu ngon uống mãi không hết, mỹ nhân ngắm hoài không chán.
Các sư muội vì chào đón ta trở về, liên tiếp tổ chức tiệc ba ngày, còn mời đến tận hai mươi chàng trai trẻ tuổi tuấn tú đến bồi rượu.
Chúng ta cứ thế uống say rồi tỉnh, tỉnh lại uống, vui vẻ vô cùng.
Đến sáng sớm ngày thứ tư, một sư muội thần thần bí bí đánh thức ta, nói rằng nàng vừa tìm được một thiếu niên tuyệt thế mỹ mạo, xem như quà mừng ta về tông môn.
Hiện tại, đã đưa đến phòng ta rồi.
“Đưa vào phòng ta làm gì?” M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/
Ta còn chưa tỉnh rượu, hào phóng vung tay: “Gọi ra đây uống rượu chung chứ sao! Đẹp như vậy thì càng phải để các tỷ muội cùng thưởng thức!”
Sư muội nửa dìu nửa đẩy ta: “Sư tỷ, đi xem thử đi mà.”
Không lay chuyển được nàng, ta đành cùng nàng bước vào phòng.
Không biết từ bao giờ trong phòng đã đốt hương thơm, rèm trướng theo làn gió bên ngoài khẽ lay động.
Sư muội đẩy ta đến mép giường.
Trên giường, chăn đệm phồng lên, vẽ ra dáng hình một người cao gầy, bọc kín từ đầu đến chân, chỉ có một lọn tóc hơi xoăn lộ ra ngoài.
Ta bỗng nhiên có một dự cảm rất không tốt.
Vô thức lui lại một bước: “Sư muội…”
Quay đầu nhìn lại, nào còn bóng dáng sư muội đâu?
Ngay cả cửa cũng đã bị đóng chặt.
Ta còn đang do dự, một bàn tay từ trong chăn vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ta.
“Tỷ tỷ…”
Cả người ta giật bắn lên, cúi đầu nhìn xuống.
Gương mặt hoa đào của Kỷ Tang nửa ẩn nửa hiện, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn ta không rời.
“A Tang?”
“Là ta.”
Hắn không buông tay, khẽ dùng sức kéo ta, mượn lực mà ngồi dậy.
Chăn từ bờ vai hắn trượt xuống.
Bấy giờ ta mới phát hiện, trên người Kỷ Tang chỉ mặc một lớp áo mỏng màu trắng bạc, đường nét cơ thể ẩn hiện sau lớp vải, làn da trắng như tuyết, ẩn hiện những vết hồng tựa hoa mai.
Trong đầu ta vang lên một tiếng “oành”.
“Ngươi ngươi ngươi… ngươi không phải…”
“Không phải cái gì?”
Hắn có chút ai oán: “Ta chỉ muốn bình tĩnh suy nghĩ mấy ngày, suy nghĩ xem nên làm gì. Vậy mà tỷ tỷ lại tuyệt tình bỏ rơi ta.”
Ta vội vàng giải thích: “Không phải, ngươi không chịu gặp ta, ta cứ tưởng…”
“Tưởng cái gì?”
Hắn từng bước ép sát: “Đường tiền bối nói với ta, gần đây tỷ tỷ thích người trẻ tuổi. A Tang tuy không sánh được dung mạo, tu vi với sư tôn, nhưng về khoản tuổi tác…”
Ta ho khẽ một tiếng.
Cái vị “Đường tiền bối” trong miệng hắn, chính là sư muội vừa đặt cược hai cây trâm vào Kỷ Tang, cũng chính là người đã dẫn ta đến đây.
Kỷ Tang đưa tay chạm vào đai lưng của ta, mắt hơi ươn ướt: Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.
“Tỷ tỷ, A Tang gần đây đã học được một số thứ mới. Tỷ tỷ có muốn thử không?”
Khoan, rốt cuộc hắn đã nghĩ cái gì mà nghĩ đến mức độ này rồi?!
Ta thực sự bắt đầu ghen tị với thiên phú của hắn trong phương diện này.
Ngay lúc ta định gỡ tay hắn ra, cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra.
Lạc sư muội xông vào, giọng lớn đến mức như sợ người khác không nghe thấy:
“A! Ta không biết trong phòng sư tỷ có người, thật sự xin lỗi đã làm phiền! Nhưng mà sư huynh Tạ của Kiếm Nhất Tông nhất định nói có chuyện quan trọng tìm tỷ, không tiện trì hoãn!”
Ta: “…”
Kỷ Tang: “…”
Tạ Vô Hà theo sát phía sau Lạc Phong Tình, ung dung bước vào phòng ta.
Kỷ Tang theo bản năng nhặt lấy áo khoác, khoác tạm lên người, định đứng dậy.
Nhưng vừa mới nhổm lên, không biết nghĩ gì, hắn lại ngồi xuống.
“Sư tôn, đồ nhi y phục không chỉnh tề, không tiện tiếp đón. Mong sư tôn thứ lỗi.”
Tạ Vô Hà nhàn nhạt nói: “Không sao.”
Hắn đi thẳng đến trước mặt ta.
Ta không nhịn được lùi nửa bước.
Nhưng Tạ Vô Hà đột nhiên cầm lấy tay ta, đặt lên mặt mình.
“A Phỉ, hai trăm năm trước ta đã bước vào Càn Nguyên cảnh, sẽ không già đi.”
“Vài ngày trước, ta tìm trưởng lão Hoa Dung xin hai bình linh dược dưỡng nhan. Nàng thử chạm xem, có khác gì A Tang không?”
Ta: “Hả?”
“Còn những thứ A Tang học được, ta tạm thời chưa biết.”
Hắn cụp mắt, giọng nói trầm thấp:
“Nhưng ta có thể học.” Mộ.t” C,hé/n Tiê/u Sầ[u:
Ta: “Hả???”
Ngoài cửa, từ lúc nào đã tụ tập một đám sư muội.
Vì liên quan đến tiền cược, ai nấy đều căng thẳng nhìn ta chăm chú.
Ta trầm mặc một lúc lâu.
Bình tĩnh rút tay lại.
Lại bình tĩnh thu lại đai lưng.
“Sổ cược đâu? Bổ sung thêm một mục, ta cũng muốn đặt cược!”
(Hoàn.)