Phía sau, Tiểu Hùng nghiến răng nghiến lợi. Cố Nhiên không cho hắn đi cùng, e là vì đang ghen.

Nhưng mà, có bao giờ nghĩ đến khả năng… giữa hồ ly với nhau căn bản không có tình yêu, chỉ là ganh đua ai xinh đẹp hơn mà thôi. Cho nên đừng có ăn dấm bậy bạ nữa, tên đại dấm chua!

“Tu sĩ tu tiên chẳng phải đều có thể ngự kiếm phi hành sao?” – Ta ngẩng cái đầu nhỏ, tò mò hỏi khi đang nằm trong lòng Cố Nhiên.

“Ngự kiếm mệt lắm, đến lúc đó lại chẳng còn sức mà bái đường với nàng nữa.” – Cố Nhiên nhìn ta đầy ôn nhu.

Trong lòng ta có chút bất an. Nhỡ đâu sư tôn của hắn lại muốn ta lấy thân báo đáp thì sao? Dù sao ta cũng là hồ ly đẹp nhất trong thiên hạ…

Giữa lúc tâm trí hỗn loạn, chưa đến nửa ngày, ta đã cùng Cố Nhiên đến được Vấn Thiên Tông.

Trên đường, ta nhìn đông ngó tây, khắp nơi đều là người vận bạch y, tay áo thêu một đóa tiểu kim hoa, ai nấy đều bước lên chào Cố Nhiên.

Cố Nhiên hễ gặp ai cũng đều giới thiệu: “Đây là thê tử của ta.”

“Tư Tư, biến về nguyên hình đi.”

Ta đang đi thì Cố Nhiên bỗng nói câu ấy, khiến ta ngẩn người nhìn hắn. Ta không muốn! Hình người của ta hiện giờ xinh đẹp hơn hồ ly rất nhiều.

“Nàng biến về hồ ly, ta có thể ôm nàng đi.” – Hắn lại dỗ ngọt. Do dự một lát, ta vẫn hóa lại thành hình hồ ly, để mặc cho hắn ôm, còn vuốt lông cho ta, lúc thì gãi cằm, lúc thì xoa đầu, dễ chịu vô cùng.

Ban đầu ta nghĩ là vì hình người không tiện bế, sau mới phát hiện… chỉ vì ta quá đẹp. Các đồng môn hắn ai cũng nhìn ta chằm chằm, nên hắn lại nổi giấm, bắt ta hóa hồ ly để ôm chặt trong lòng không ai thấy được.

Nào ngờ, hình hồ ly lại càng khiến đám nữ đệ tử yêu thích, ai nấy đều muốn đến sờ lông ta.

Cố Nhiên không chịu nổi nữa, lập tức bế ta ngự kiếm bay thẳng đến chỗ sư tôn.

Đến nơi, Cố Nhiên nhẹ giọng trấn an: “Tư Tư, đừng sợ.”

Ta ngẩng đầu nhìn lên – trời ơi, đông người quá! Sao còn có vài cái đầu hồ ly nữa vậy?

“Đồ nhi Cố Nhiên, tham kiến sư tôn!”

Ta nhìn thấy trên cao có một vị công tử bạch y phiêu dật, tay áo thêu tiểu kim hoa, ngồi uy nghiêm trên ghế. Trông còn khá trẻ tuổi.

Bên cạnh hắn là một nữ tử xinh đẹp, sao trông lại giống hồ tiên bà bà của ta đến vậy?

Ta vừa thấy hoa văn tiểu kim hoa trên tay áo hắn, liền… đau quá ngất đi!

Phía sau hắn… chính là hồ tiên bà bà của ta!

“Tư Tư, đến đây nào.” – Sư tôn của Cố Nhiên gọi tên ta. Ta lúc này đầu óc hồ ly trống rỗng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước về phía hắn. Trong đầu chỉ còn nghĩ đến việc báo ân, và mọc lại chiếc đuôi thứ chín.

“Há miệng, ăn viên này.” – Sư tôn Cố Nhiên đưa cho ta một viên châu nhỏ màu vàng. Ta cảnh giác nhìn hắn.

Lúc này hồ tiên bà bà cũng bảo ta ăn, ta liền ngoan ngoãn há miệng, nuốt lấy viên châu.

Ngay sau đó, ta cảm nhận được chiếc đuôi thứ chín đang nhanh chóng mọc ra! Cơn đau khiến ta hôn mê bất tỉnh.

“Tư Tư, tỉnh lại đi!”

Ta bị Cố Nhiên lay tỉnh. Vừa mở mắt liền thấy hắn đang vận hỉ phục đỏ tươi. Ta cúi đầu nhìn lại bản thân – một bộ y phục thật đẹp!

Hồng y làm nền, kim tuyến thêu hình cửu vĩ hồ uyển chuyển sinh động.

Ta lắc nhẹ đuôi – một, hai… chín cái! Đủ chín cái đuôi!

“Cố Nhiên! Đuôi ta mọc ra rồi!” – Ta phấn khởi vẫy đuôi mừng rỡ.

Nhưng… ta đã báo ân gì đâu, sao lại mọc đuôi rồi?

“Nguyện vọng của sư tôn là muốn nàng thành thân cùng ta.” – Cố Nhiên cười nói.

“Vậy… ta lấy ngươi là xem như báo ân rồi?” – Ta sửng sốt.

Sau đó, ta cùng Cố Nhiên thành thân.

Và rồi… ta sinh cho hắn một tiểu hồ ly đáng yêu tuyệt sắc.

Hoàn.