“A Du!”

Chỉ có một cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ nhỏ.

Trên bệ cửa, vài cánh hoa hạnh nhạt màu khẽ rơi xuống.

Bên trong yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá lay động.

Không có người, không có hơi thở thuộc về nàng.

Hắn chậm rãi xoay người, trầm giọng hỏi hạ nhân đang quét dọn ngoài sân.

“Phu nhân đâu?”

Hạ nhân đáp:

“Phu nhân đã về Giang phủ bầu bạn với lão gia và phu nhân.”

Ồ, chắc hẳn nàng nghĩ rằng hắn sẽ đưa Giang Tư Dao về nhà, nên đã đến đó chờ trước.

Bùi Nghiễn Chi bất giác thở phào một hơi, nhẹ cười lắc đầu.

Giọng điệu hắn bỗng trở nên vui vẻ hơn hẳn.

“Ta đi đón nàng.”

16

Sáu ngày đường, thoáng chốc đã trôi qua.

Dù vất vả rong ruổi, nhưng khi ta đứng trước cổng thành Đông Châu phủ, khóe mắt ta lại nóng lên, mọi mệt mỏi đều tan biến.

Sáng sớm, màn sương nhàn nhạt bao phủ khắp các con phố.

Trên đường, chỉ có những người bán hàng rong dậy sớm, chậm rãi đi qua từng ngõ nhỏ, tiếng gõ thanh gỗ cốc cốc vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Ta đứng trước một cánh cổng phủ mang nét hiu quạnh, lòng dâng lên một chút hồi hộp lạ lẫm.

Chẳng ngờ, khi sắp đến quê nhà, ta lại có chút do dự.

Hít sâu một hơi, ta lấy hết can đảm, bước lên gõ vào chiếc vòng cửa đồng.

“Cạch—”

Cánh cổng nặng nề từ từ mở ra.

“Ai đó?”

“Là ta, Dung thúc.”

Chỉ trong khoảnh khắc, thân hình lão bộc mở cửa thoáng khựng lại, giọng nói run rẩy vì kích động.

“Tiểu thư?! Người… người cuối cùng cũng trở về rồi!”

Thấy cố nhân, cổ họng ta nghẹn lại, hốc mắt nóng lên.

Bước vào Dung phủ, một luồng khí lạnh lẽo quạnh quẽ lập tức ập tới.

Rõ ràng xuân đã sang, vậy mà tòa phủ đệ này dường như vẫn chìm trong mùa đông.

Chỉ có cây hạnh cao vươn qua bức tường trong sân trước là đang rực rỡ nở hoa, tầng tầng lớp lớp, tựa như áng mây hồng phủ khắp bầu trời.

Đã lâu không gặp…

Thì ra, đây mới chính là cây hạnh trong giấc mơ của ta.

Ta dừng bước, Dung thúc bên cạnh liền nhẹ giọng nói:

“Gia nhân trong phủ đã bị giải tán hết rồi, chỉ còn lại lão nô và vài kẻ làm công quét dọn. Nhưng tiểu thư yên tâm, riêng tiểu viện này, lão nô vẫn luôn tự mình chăm sóc.”

“Người xem, năm nay hạnh hoa nở rộ lắm, chẳng khác gì những năm trước.”

Ta khẽ cười, nhẹ giọng đáp:

“Cảm ơn ngươi, Dung thúc.”

“Không khổ cực gì cả. Lão nô biết, tiểu thư nhất định sẽ trở về.”

Ánh mắt ta vượt qua những cành hạnh đan xen, nhìn về phía cổng vòm trong viện.

Dung thúc nhìn theo, thoáng lặng đi, giọng nói có chút dè dặt:

“Tiểu thư… có muốn đi thăm công tử không?”

Đương nhiên rồi.

Lần này ta đến đây, vốn dĩ là vì chàng.

Bùi Nghiễn Chi và Giang gia đều không hay biết,
Sau khi thất lạc, ta đã sống tại Dung phủ suốt mười năm.

Chủ nhân của tòa phủ này từng cứu ta khỏi nguy nan,
Là người thiện lương nhất thế gian.

Ta đẩy cửa bước vào, hương thơm thanh lạnh lập tức tràn ngập không gian.

Dung Cảnh, đã lâu không gặp.

17

Sau khi gặp Dung Cảnh, tâm tình ta trở nên thư thái, bao nhiêu u ám trong lòng đều tan biến sạch.

Cả người tràn đầy sức sống và quyết tâm.

Ta dặn Dung thúc trồng đầy hoa cỏ khắp phủ.

Chẳng mấy chốc, Dung phủ đã thay da đổi thịt, trở nên tươi sáng rực rỡ, tràn đầy sinh khí.

Dung thúc đứng ngắm cảnh, không khỏi cảm thán:

“Vẫn là tiểu thư có mắt nhìn, cách bài trí này, công tử nhất định sẽ thích.”

Ta ngẩng cao đầu, trong lòng dâng lên một tia vui sướng cùng kiêu hãnh.

“Đó là đương nhiên.”

Chỉ mới về Đông Châu phủ mấy ngày, ta đã dần quên đi những chuyện ở Bùi phủ và Giang gia.

Mãi đến ngày thứ mười, khi ta cùng Dung thúc ra bến thuyền mua cá tươi,

Dung thúc đột nhiên nói:

“Tiểu thư, bên kia có một vị công tử họ Bùi tìm người, nói là phu quân của người.”

Họ Bùi? Phu quân?

Ta kinh ngạc quay đầu lại, vừa vặn trông thấy Bùi Nghiễn Chi bước xuống bến tàu.

Tà áo hắn bay nhẹ theo gió, bước chân vội vã, nhưng khi đến gần ta thì đột nhiên khựng lại.

Ngay sau đó, hắn bước tiếp, nhưng cước bộ trở nên chậm rãi mà nặng nề.

“A Du, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi.”

Hắn nhìn ta chăm chú, giọng khàn khàn, dáng vẻ tiều tụy hẳn đi.

Ta nhíu mày nhìn hắn.

Hắn tìm ta làm gì?

Mãi sau này ta mới biết, thì ra khi Bùi Nghiễn Chi trở về từ chùa, không thấy ta,
Hắn liền nghĩ ta đã đến Giang phủ.

Hắn vội vàng chạy đến đó.

Vừa vào cửa, hắn liền trịnh trọng nói với Giang lão gia và Giang phu nhân:

“Lần này ta đến là để đón A Du về nhà.”

Giang lão gia ngẩn ra, hoàn toàn mờ mịt.

“Giang Du? Giang Du không có ở đây mà.”

Bùi Nghiễn Chi cũng ngây người.

Hắn lặp lại lời hạ nhân trong phủ.

Giang lão gia trầm ngâm:

“Hôm đó nó có đến thật, nhưng chỉ nói mấy câu với mẫu thân nó rồi rời đi. Sao vậy? Nó không về Bùi phủ sao? Chẳng lẽ… Du nhi lại mất tích rồi?”

Lại?

Trong đầu Bùi Nghiễn Chi chợt lóe lên chuyện ta từng bị thất lạc lúc nhỏ.

Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, không kịp nghĩ ngợi nhiều, liền cuống quýt phái người tìm kiếm.

Giang gia cũng đồng thời điều động gia nhân đi dò hỏi.

Mãi đến khi mặt trời dần khuất bóng, mới có hạ nhân trở về bẩm báo.

“Có người từng thấy phu nhân đi về phía cổng thành.”

“Ngoài ra, chưởng quầy tiệm cầm đồ phía Đông nói, ngày hôm đó, phu nhân có ghé qua tiệm ông ta, mang theo vài món trang sức để cầm cố.”

Bùi Nghiễn Chi lập tức nhận ra đó là của ta.

Hắn chấn động đến mức loạng choạng một bước.

Vừa ra lệnh truy tìm tung tích của ta, hắn vừa gặng hỏi kỹ càng chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, mong tìm ra chút manh mối về sự ra đi không lời từ biệt của ta.

“Hôm đó ta có nói vài câu với Du nhi, nhưng ta không biết sau đó nó không quay về nhà…”

“Người đã nói gì?”

Giang phu nhân chần chừ, không dám lên tiếng, ánh mắt thoáng liếc về phía Giang Tư Dao.

Bùi Nghiễn Chi nhìn mà hiểu ngay mọi chuyện.

Từ sau khi Giang Tư Dao hồi phục trí nhớ, đã không chỉ một người ám chỉ rằng hắn nên cưới nàng.

Nhưng hắn không ngờ, Giang gia lại nhắm đến ta để xuống tay.

18

Thì ra là vậy.

Ta vừa nghĩ đến đây, liền nghe thấy giọng nói của Bùi Nghiễn Chi vang lên bên tai.

“A Du, theo ta về đi. Lúc này ta đã giải thích rõ với nhạc phụ nhạc mẫu rồi. Cả đời này, thê tử của ta chỉ có mình nàng.”

Nói đến đây, hắn đột nhiên vươn tay nắm lấy tay ta.

Nhưng chưa kịp đợi ta phản ứng, một giọng quát đầy tức giận từ bên cạnh vang lên.

“Tên háo sắc! Ai cho ngươi dám tùy tiện động vào tiểu thư nhà ta?!”

Bùi Nghiễn Chi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị gia đinh của Dung phủ từ đâu xông ra trói chặt hai tay.

Hắn vốn là người trầm ổn, lúc này lại trở nên chật vật chưa từng có.

Bùi Nghiễn Chi: “…”

“Thả ta ra! Ta đến tìm nương tử của ta! A Du, nàng nói gì đi chứ!”

Bùi Nghiễn Chi vừa giãy giụa vừa gọi ta.

Dung thúc hừ lạnh, vuốt chòm râu, cất giọng nghiêm khắc:

“Công tử, đừng tùy tiện nhận bừa! Tiểu thư nhà ta đã sớm là thê tử hợp pháp của chủ nhân Dung phủ! Sao có thể là thê tử của ngươi?”

Dung thúc giọng cứng rắn, nhưng ánh mắt vẫn len lén dò xét phản ứng của ta.

Bùi Nghiễn Chi như bị một đòn giáng thẳng vào đầu, sững sờ tại chỗ, ngây người nhìn ta.

Ta đứng dậy, bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn.

Cũng không thể trách Bùi Nghiễn Chi không biết.

Bởi vì ta và Dung Cảnh đã thành thân từ hai năm trước.

Khi ấy ta chưa từng quen biết Bùi Nghiễn Chi.

Sau này mất trí nhớ, đương nhiên càng không thể nhớ ra chuyện này.

Còn Bùi Nghiễn Chi, với vẻ mặt như trời sập trước mắt, nhìn qua lại có chút tội nghiệp.

Hắn lẩm bẩm:

“Không thể nào… A Du rõ ràng là thê tử của ta.
“Chúng ta đã bái đường, đã thành thân…”

Hắn hoảng hốt biện bạch.

Ta chỉ thở dài, nhìn hắn, giọng điềm đạm.

19

“Bùi Nghiễn Chi, ngươi còn nhớ không?
Khi ta và ngươi thành thân, trên hôn thư được ghi tên ai?”

Khi ấy, hôn lễ giữa ta và hắn quá mức vội vàng do đổi người gấp gáp.

Nhiều giấy tờ chưa kịp sửa đổi, bao gồm cả hôn thư.

Thành thân là ta, nhưng tên trên hôn thư lại không phải.

Mà là——

Giang Tư Dao.

Nói cách khác…

Ta và Bùi Nghiễn Chi, từ đầu đến cuối, chưa từng thực sự là phu thê danh chính ngôn thuận.

Sắc mặt Bùi Nghiễn Chi đột nhiên trống rỗng, hắn ngã ngồi xuống đất, như thể linh hồn đã bị rút đi mất.

Những ngày sau đó, Bùi Nghiễn Chi hết lần này đến lần khác đến quấy rầy.

Từ đầu, Dung thúc còn nhẫn nhịn, nhưng sau cùng đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Chủ nhân của ta và tiểu thư là thanh mai trúc mã, tình thâm ý trọng, ngươi là cái thá gì mà dám đến đây dây dưa?!”

Bùi Nghiễn Chi nghiến răng:

“Nhưng A Du thực sự là thê tử của ta! Chúng ta đã viên phòng!”

Dung thúc hừ lạnh:

“Hừ! Nếu vậy thì chắc chắn là các ngươi lừa dối tiểu thư của ta!”

Từ khi trở về, ta chưa từng nói với Dung thúc về hành trình tìm thân nhân của mình.

Mãi đến khi Bùi Nghiễn Chi tìm đến tận cửa, ta mới kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong hơn một năm qua.

Nghe xong, Dung thúc lập tức nước mắt lưng tròng.

“Tiểu thư, ở bên gia chủ, người đã bao giờ phải chịu khổ như vậy chưa? Tất cả đều là lỗi của lão nô! Ngày đó, ta không nên để người đi tìm thân nhân!”