Đích tỷ ta đào hôn, chẳng may mất trí nhớ, tâm trí chỉ như hài nhi bảy tuổi.
Bùi Nghiễn Chi thương xót, xem nàng như nữ nhi mà nuôi dưỡng.
Hai người đồng hành sớm tối, cùng ăn cùng ở, chẳng rời nửa bước, tựa như một thể.
Chúng nhân cảm thán hắn thâm tình nghĩa trọng, lại có kẻ hỏi:
“Ngài đối đãi thế này, Giang Du chẳng phải sẽ quấy khóc sao?”
Bùi Nghiễn Chi chỉ thản nhiên đáp:
“Tư Dao là thân tỷ tỷ của nàng, nếu nàng phản đối, chẳng phải quá hẹp hòi ư?”
Về sau, Bùi Nghiễn Chi tìm được phương pháp chữa trị cho đích tỷ, muốn ta lấy thân thử dược.
Nhờ vậy, đích tỷ thuận lợi khôi phục như thường.
Bùi Nghiễn Chi vui mừng khôn xiết, vì nàng mà cầu phúc hoàn nguyện suốt bảy ngày.
Bảy ngày sau, hắn bước vào tiểu viện của ta, hỏi gia nhân đang quét dọn:
“Phu nhân đâu?”
À, hắn vẫn chưa biết.
Ta cũng đã nhớ lại tất cả.
Bao gồm cả người trong lòng ta.
Lần này, ta đi tìm chàng rồi.
1
Ngày đích tỷ khôi phục ký ức, cả phủ trên dưới đều hân hoan vui mừng.
Ngay cả nha hoàn quét dọn cũng mặt mày rạng rỡ.
Khi ấy, ta vừa tỉnh giấc, đứng dưới hiên, trước khung cửa sổ tròn.
Nhìn đăm đăm vào cây hạnh trong sân, ngây người suy nghĩ.
Chính lúc đó, Bùi Nghiễn Chi đẩy cửa bước vào.
“A Du.”
Nhìn thấy hắn, ta không khỏi có chút ngạc nhiên.
Dù gì vào giờ này, hắn hẳn phải đang cùng Giang Tư Dao đu đưa trên xích đu.
Hôm nay, vậy mà lại có thời gian đến tìm ta.
A, ta quên mất rồi.
Sau khi đích tỷ khôi phục ký ức, nàng đã được đưa về Giang phủ.
Còn đang thầm nghi hoặc, Bùi Nghiễn Chi đã đứng ngay trước mặt ta.
Hắn nhìn ta thân hình đơn bạc, đứng trước cửa sổ, liền khẽ cau mày.
“Ngươi vừa mới tỉnh, không thể tùy tiện để gió lùa.”
Nói đoạn, hắn bước tới, khép lại khung cửa nhỏ trước mặt ta.
Ta trong lòng không vui, bởi ta muốn nhìn cây hạnh trong viện.
Giờ đây tiết lập xuân vừa qua, hạnh hoa trong sân nở rộ đúng độ đẹp nhất.
“Ngươi đến đây làm gì?”
Bùi Nghiễn Chi định vươn tay đỡ ta, nhưng ta nghiêng người tránh đi.
Hắn nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của ta, động tác chợt khựng lại.
“Nghe hạ nhân nói, hôm nay ngươi chưa uống thuốc. Nếu không uống, thân thể làm sao nhanh hồi phục?”
Vừa nghe hắn nói, ta mới để ý hắn còn mang theo một hộp cơm khi bước vào.
Bùi Nghiễn Chi mở hộp, lấy ra một bát thuốc đen sì sì, giọng ôn nhu dỗ dành:
“Ngoan, uống thuốc đi.”
Thần sắc cùng động tác này của hắn, khiến ta nhớ lại khoảng thời gian ta thay Giang Tư Dao thử thuốc…
—
Giang Tư Dao là đích tỷ của ta.
Một năm trước, nàng đào hôn, rời nhà bỏ đi, từ đó bặt vô âm tín.
Mãi đến ba tháng trước, mới được Bùi Nghiễn Chi tìm thấy.
Đáng tiếc, đích tỷ mất trí nhớ, lại hóa thành kẻ si ngốc.
Tâm trí nàng chẳng khác nào hài tử bảy tuổi.
Bùi Nghiễn Chi đưa nàng về kinh thành.
Vốn dĩ, nàng nên được đưa về Giang phủ.
Thế nhưng, khi đến trước cổng, đích tỷ khóc lóc không ngừng, níu chặt tay áo Bùi Nghiễn Chi, sống chết không chịu buông.
“Ta không muốn rời xa Nghiễn Chi ca ca!!”
Nàng giống như một chú nai con hoảng hốt tìm kiếm sự che chở.
Bộ dạng đáng thương ấy khiến người ta không khỏi động lòng trắc ẩn.
Bùi Nghiễn Chi vốn đã xót xa vì nàng chịu khổ, nay thấy đích tỷ ỷ lại vào mình như thế, liền dứt khoát đưa nàng về Bùi phủ, đích thân chăm sóc.
Vì chữa trị chứng mất trí của đích tỷ, Bùi Nghiễn Chi đã mời vô số danh y.
Trong quá trình ấy, các phương thuốc chữa trị đều cần có người thử trước.
Vậy nên, kẻ có cùng huyết mạch với đích tỷ – ta, liền trở thành người thử thuốc.
2
Thế nhưng, khi đó, Bùi Nghiễn Chi đâu có kiên nhẫn như bây giờ.
Dù sao thì, thuốc cũng có ba phần độc.
Ta vốn là người khỏe mạnh, vì cớ gì lại phải uống thuốc?
Bùi Nghiễn Chi thấy vậy, sắc mặt liền trầm xuống, nghiêm giọng chất vấn:
“Tư Dao là tỷ tỷ ruột của ngươi, ngươi chẳng lẽ cố tình không uống thuốc, không muốn nàng khỏi bệnh?!”
Ta bị hắn dọa đến run một cái.
Đành ngoan ngoãn uống thuốc.
Không còn cách nào khác, ai bảo Bùi Nghiễn Chi là phu quân của ta.
Ta tâm niệm hắn, đương nhiên không muốn làm khó hắn.
Thế nên, ta cứ như vậy mà thay đích tỷ thử thuốc suốt hai tháng trời.
Nhưng nay, đích tỷ đã khỏi hẳn.
Bùi Nghiễn Chi còn bắt ta uống thuốc làm gì?
Ta hồ nghi nhìn chằm chằm hắn.
Bùi Nghiễn Chi giải thích:
“Đại phu nói thân thể ngươi quá hư nhược, bởi vậy mới ngất đi khi thử châm. Đây là phương thuốc bồi bổ.”
Ồ, thì ra là vậy.
Liệu trình cuối cùng của đích tỷ cần phối hợp với châm cứu.
Ta – kẻ vẫn luôn thử thuốc – đương nhiên cũng bị kéo đi thử châm.
Đại phu cắm mấy cây kim lên đầu ta.
Ta nhất thời không chịu nổi, liền hôn mê suốt ba ngày.
Đến khi ta tỉnh lại, đích tỷ đã khôi phục ký ức.
Nhưng…
Người nhớ lại, không chỉ có nàng.
Bùi Nghiễn Chi thấy ta xuất thần, tưởng ta không muốn uống thuốc.
“Hôm nay ta mang cho ngươi ít mứt hoa quả, ngoan ngoãn uống thuốc đi.”
Hắn như đang dâng báu vật, từ trong lòng lấy ra một gói nhỏ bọc giấy dầu, bên trong là mứt ngọt.
“Ngươi chẳng phải luôn muốn ăn mứt của tiệm bên Tây thành sao? Hôm nay ta mua về cho ngươi rồi.”
Hắn đưa đến trước mặt ta.
Ta không khỏi sững sờ.
Bởi vì thuốc rất đắng.
Suốt nửa tháng thử thuốc thay đích tỷ, mỗi lần uống xong, ta đều nài nỉ Bùi Nghiễn Chi mang mứt cho ta.
Hắn miệng nói “được”.
Nhưng đến lần uống thuốc kế tiếp, vẫn chẳng thấy mứt đâu.
Có lần, ta muốn tự mình đi mua.
Khi rời đi, đúng lúc ngang qua viện của Bùi Nghiễn Chi.
Ta trông thấy hắn đang dịu dàng dỗ đích tỷ uống thuốc.
Thấy đích tỷ vì thuốc đắng mà nhăn mày.
Bùi Nghiễn Chi bất đắc dĩ lắc đầu, sủng nịch bật cười.
Sau đó, hắn cũng giống như bây giờ, từ trong lòng lấy ra một gói mứt bọc trong giấy dầu.
Vì chuyện này, ta còn từng cãi nhau với hắn một trận.
Lúc đó, Bùi Nghiễn Chi đã nói gì nhỉ?
“Ngươi đâu phải hài tử! Tư Dao giờ tâm trí chỉ như đứa trẻ bảy tuổi, ngay cả chuyện này cũng phải so đo?”
Ta ấm ức không thôi.
Từ đó về sau, ta chẳng còn mở miệng đòi mứt nữa.
3
Nay Bùi Nghiễn Chi lại đột nhiên nhớ đến chuyện này.
Chỉ là, ta sớm đã chẳng còn chút hứng thú hay thèm ăn.
Ta chỉ thích ăn mứt khi uống thuốc.
Nhưng thói quen này, cũng từng có người nuông chiều mà thành.
Mà người đó, rõ ràng không phải Bùi Nghiễn Chi.
“Không cần.”
Ta vòng qua hắn, bưng bát thuốc lên, một hơi uống cạn.
Bùi Nghiễn Chi nhận ra ta liên tiếp tránh né, xa cách.
Hắn đứng dậy, nắm lấy tay ta.
“A Du, ngươi vẫn còn giận sao?”
Hắn khẽ nhíu mày nhìn ta, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ phiền muộn và ưu tư.
Hắn tựa hồ có điều muốn nói.
Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng,
Ngoài hiên đã vang lên tiếng ríu rít trò chuyện.
Có lẽ là mấy nha đầu chăm hoa cỏ, nhân lúc rảnh rỗi liền tụ lại tán gẫu.
“Giang cô nương nay đã khôi phục ký ức, chuyện vui giữa nàng và công tử chắc chẳng mấy chốc sẽ được bàn bạc thôi. Phủ chúng ta cuối cùng cũng sắp có nữ chủ nhân rồi.”
“Nhưng chẳng phải phủ chúng ta đã có phu nhân rồi sao?”
“Người đó là cưới thay, công tử còn chưa từng đưa nàng vào từ đường, sao có thể xem là chính thất?”
Trong phòng vốn đã lặng ngắt như tờ.
Tiếng nói lanh lảnh, hân hoan của đám nha đầu truyền vào, lại càng rõ ràng.
Những lời bàn tán ấy rõ ràng truyền vào tai ta và Bùi Nghiễn Chi.
Nếu là trước đây, với tính tình của ta,
Trong phủ có kẻ dám nghị luận chủ nhân như vậy, sớm đã bị ta đuổi đi.
Nhưng nay, ta chỉ coi như gió thoảng bên tai.
Thậm chí còn cảm thấy, có một câu bọn họ nói quả thực không sai.
Ta không phải chính thất.
Dù sao đi nữa, nơi này… cũng chẳng thuộc về ta.