Hôm sau, trang nhất báo huyện đăng ảnh của bố tôi.

“Người tiên phong cải cách: Đồng chí Lý Quốc Cường – một trong những triệu phú đầu tiên ở nông thôn dẫn dắt dân làng làm giàu.”

Trong ảnh, bố mặc áo sơ mi vải kaki mới tinh, nụ cười rạng rỡ.

Tôi bị phân công thử ăn dưa muối theo công thức mới trong xưởng.

Những chất bảo quản và phụ gia vượt mức kích thích dạ dày khiến tôi sốt cao liên tục.

Họ không cho tôi thuốc, chỉ nói đó là sự cống hiến cho nhà máy.

Tô Tiểu Lệ lén lấy kẹo trái cây từ cửa hàng cung tiêu về, rồi chỉ tay nói: “Là chị bảo em lấy đấy, chị nói ông chủ tiệm Lão Trương mắt kém.”

Điền Lệ Hoa không hỏi lý do, phạt tôi đứng cả ngày ngoài sân.

Mùi dưa muối ngấm vào da thịt, rửa bao nhiêu cũng không sạch.

Một đêm nọ, công nhân ăn mừng vì đơn hàng tăng vọt.

Bố tôi say xỉn ôm lấy Tô Tiểu Lệ, lớn tiếng tuyên bố: “Bệnh của Tiểu Lệ ngày càng nặng, nhưng không sao.”

“Tao nuôi con nhỏ kia bao nhiêu năm, chẳng phải là vì khoảnh khắc này sao?”

“Bác sĩ nói rút tủy của nó ra là có thể cứu Tiểu Lệ, thế là đáng!”

Tôi len lén tới bệnh viện huyện, nghe thấy bác sĩ nói với bố: “Hút lượng lớn sẽ nguy hiểm đến tính mạng người hiến, anh có chắc chắn muốn làm vậy không?”

Bố không hề do dự gật đầu.

Nửa đêm, tôi trèo qua cửa sổ phía sau, lợi dụng bóng tối trốn đi.

Vừa chạy tới đầu làng, ánh đèn pin bốn phía đồng loạt bật sáng.

“Bắt lấy nó! Con gái của Giám đốc Lý bỏ trốn rồi!”

Dân làng vây lại thành vòng, như thú săn mồi dồn tôi vào giữa.

Dây lưng và nắm đấm trút xuống như mưa.

Bố tôi xuất hiện, lạnh lùng đứng nhìn tôi bị đánh bầm dập.

“Đồ không biết điều, còn dám chạy à?”

Tôi bị kéo vào hầm, khóa bên cạnh một bồn lớn ngâm đầy cải thảo muối.

Mùi muối nồng và hóa chất bảo quản bốc lên trong không gian kín khiến tôi nghẹt thở.

Trong bóng tối, tay tôi lần mò thấy một bức thư từ mẹ.

Phong bì thư đã bị bóc ra, bên trong bị xé rách tơi tả.

Chỉ còn nhận ra được hai chữ “Văn Văn” và “nhớ con”.

Nước mắt rơi xuống vết sắt nung trên cổ tay, đau rát như lửa đốt.

3

Sáng chủ nhật, ở chợ sớm, tôi và mẹ bày gian hàng đậu phụ.

Mồ hôi nhỏ giọt xuống vải trắng, một chiếc xe đạp Phượng Hoàng mới tinh dừng lại trước sạp.

Trên giỏ xe treo một chiếc radio nhỏ xinh.

Lý Đình mặc quần ống loe sặc sỡ, trên ngực cài chiếc huy hiệu “Thỏ Trắng Nhỏ” lấp lánh.

Phía sau là hai bảo vệ to cao của xưởng dưa muối, tay xách vài thùng dưa muối mốc meo.

“Chị, mẹ, hai người ăn nổi thịt không đấy?”

“Bố đặc biệt bảo em mang cho hai người ít đồ ăn, toàn là hàng lỗi của xưởng tụi em đấy.”

“Người nghèo thì không kén ăn đúng không?”

Hai tên bảo vệ cười ha hả rồi đổ thẳng thùng dưa muối thối ra trước quầy đậu phụ của bọn tôi.

Mùi chua thối lập tức bao trùm cả sạp, khách hàng bịt mũi bỏ đi tán loạn.

“Trương Đức, giữ chặt con chị tao lại, cho nó nếm thử dưa muối nhà mình!”

Một tên bảo vệ ấn mạnh gáy tôi, bắt tôi cúi sát đống đồ thối rữa.

“Liếm sạch đi, đồ nghèo hèn.” Lý Đình cười khẩy, “Kiếp trước chị bắt em ăn cái này, kiếp này đến lượt chị nếm thử rồi.”

“Dừng lại!” Mẹ tôi lao ra từ sau sạp, tay cầm con dao cắt đậu phụ.

“Cút ngay! Tránh xa con gái tôi ra!”

Thấy lưỡi dao sáng loáng, bảo vệ theo phản xạ lùi vài bước.

Lý Đình núp sau lưng họ: “Trương Tú Mai, bà dám động vào tôi thử xem? Tôi là con gái của Lý Quốc Cường đấy, là con gái của triệu phú đầu tiên trong hợp tác xã!”

“Còn bà là gì chứ? Một công nhân thất nghiệp, một kẻ bán đậu phụ, mạng rẻ như bèo!”

Đôi mắt mẹ lập tức đỏ ngầu, gân tay nổi lên rõ mồn một.

“Lý Đình, mẹ không nhận đứa con gái như mày nữa.”

“Từ hôm nay, tao – Trương Tú Mai – không có đứa con gái như mày, mày cũng đừng nhận tao là mẹ.”

“Cút! Dắt theo lũ tay sai của mày mà cút đi!”

Lý Đình mặt tái nhợt, môi run rẩy không thốt nên lời.

Nó không ngờ mẹ lại dứt khoát tuyệt tình như vậy.

Hai tên bảo vệ vội kéo nó rút lui, bỏ lại một đống bừa bộn tanh hôi.

Sáng hôm sau trên đường đến trường, bạn học bàn tán xôn xao, chỉ trỏ sau lưng tôi.

Trước bảng thông báo của đài phát thanh huyện, người vây kín.

Tôi len qua đám đông, thấy hai tấm ảnh dán to tướng trên tường.

Bên trái là ảnh tôi bán đậu phụ ở chợ sáng, sạp hàng sơ sài, quần áo chắp vá.

Bên phải là ảnh Lý Đình mặc đồ thời thượng đứng trước cổng xưởng dưa muối, nụ cười đầy đắc ý.

Phía dưới, dòng chữ đỏ rực: “Hai chị em cùng mẹ sinh ra, một người bán đậu phụ, một người làm người mẫu – bạn chọn con đường nào?”

Tiếng cười rộ lên giữa đám đông.

“Không phải con gái lớn nhà Trương Tú Mai sao? Tội ghê.”

“Em gái làm người mẫu rồi, còn chị vẫn bán đậu phụ, khác biệt thật.”

“Số khổ thôi, theo mẹ thì đi bán đậu phụ, theo bố thì làm người mẫu.”

Tôi bình thản bước lên, xé toạc hai bức ảnh xuống.

Mọi người sững sờ nhìn tôi.

“Lý Đình giờ nhìn thì oai thật, nhưng chẳng bao lâu nữa nó sẽ phải ăn nguyên liệu công nghiệp trong xưởng dưa muối.”

Bạn học nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu tôi đang nói gì.

Về đến nhà, mẹ đang đếm tiền bán đậu phụ.

Trong nhà còn mấy thùng giấy ghi “Xưởng dưa muối Vạn Dân” – là đồ Lý Đình ném lại.

“Văn Văn, hôm nay có người thu mua phế liệu, mấy thùng này bán được năm hào.”

Mẹ lấy từ túi tạp dề ra một chiếc hộp giấy nhỏ.