Cô ta ngẩng đầu, kiêu căng nói tiếp:

“Chị không ai nhận nuôi, cô nhi viện cũng chỉ giữ chị đến năm 18 tuổi thôi.
Ngoan ngoãn làm chó của tôi, có khi bốn năm học phí đại học của chị cũng không cần lo nữa.”

Cô ta nói… cũng chẳng sai.
Ít nhất, trước khi bị nhốt vào tầng hầm như kiếp trước, tôi còn có thể tranh thủ moi được chút lợi từ cô ta.

Tôi gật đầu, giọng thản nhiên:

“Tôi viết.Bao giờ thì cô trả tiền?”

Thịnh Noãn mở chiếc túi hàng hiệu phiên bản giới hạn, rút ra một xấp tiền mặt toàn tờ 100 tệ.
Ngay khi tôi đưa tay định nhận lấy, cô ta bỗng vung tay thật mạnh —

Tiền rơi tung tóe khắp sàn lớp học.

Cả lớp sững người. Có vài bạn định cúi xuống nhặt, nhưng lại ngập ngừng, không dám.

Thịnh Noãn chỉ tay vào tôi, nụ cười khinh thường hiện rõ:

“Quỳ xuống nhặt đi. Nhặt xong, phần dư coi như thưởng cho chị.”

Cô ta… đúng là đã đánh giá sai tôi rồi.
Kiểu làm nhục này, so với những gì tôi từng trải qua trong tầng hầm kiếp trước… chẳng khác gì trò con nít.

Ngay khi mọi người đều nghĩ tôi sẽ giữ lấy “thanh cao” và xoay người rời đi đầy khí phách…

Tôi không nói một lời, lặng lẽ quỳ xuống, từng tờ từng tờ nhặt hết những tờ tiền đỏ chót rải khắp sàn lớp.
Vừa nhặt, tôi vừa đếm — tổng cộng 3.000 tệ, đủ để tôi sống dư dả nửa năm.

Có người nhìn thấy thì đỏ mắt, định cúi xuống nhặt theo.
Nhưng vừa mới đưa tay ra đã bị Thịnh Noãn trừng mắt quát lạnh:

“Cậu cũng muốn làm chó giống Hạ Ôn sao?”

Người đó hoảng hốt, lập tức đứng thẳng người lại.
Nhận ra giọng mình hơi nặng, Thịnh Noãn vội lấy từ trong túi ra 200 tệ, nhét vào tay đối phương:

“Đừng hiểu lầm, tôi rất dịu dàng mà.
Tôi chỉ đặc biệt với Hạ Ôn thôi.”

Rồi cô ta quay sang cả lớp, cười rạng rỡ:

“Tối nay tan học, tôi mời mọi người đi ăn lẩu nhé!”

Sau đó lại quay lại nhìn tôi, nụ cười giả tạo hiện rõ trong ánh mắt:

“À, trừ Hạ Ôn ra.
Vì cô ấy còn phải ở lại… viết bài tập cho tôi.”

Đây… chính là bạo lực học đường.

Nhưng không một ai đứng ra bênh vực tôi.
Bởi vì Thịnh Noãn giờ đã là thiên kim nhà họ Thịnh.
Và bởi vì… bọn họ còn phải ăn bữa lẩu mà cô ta mời.

7

Kể từ ngày hôm đó, dường như tất cả mọi người đều đã nhận ra — mục đích Thịnh Noãn quay lại, chính là để nhục mạ tôi.

Để tỏ rõ lập trường của mình, họ đồng loạt hùa theo cô ta, cùng nhau hành hạ tôi.

Có người đổ keo lên ghế tôi ngồi,
Có người rắc bột phấn vào bình giữ nhiệt của tôi,
Có người thậm chí nhổ nước bọt vào hộp cơm trưa của tôi…

Quá nhiều chuyện… nhiều đến mức khiến tôi gần như không thể chịu đựng nổi.

Nhưng tôi hiểu rất rõ: quả báo của Thịnh Noãn — chỉ bắt đầu sau khi cô ta bị đưa vào tầng hầm kia.

Vì vậy, để không ảnh hưởng đến việc học, tôi quyết định…
chủ động đầu hàng.

Trong ký túc xá, chỉ có tôi và cô ta.
Tôi cố ý hạ thấp mình, mang theo tiếng khóc nghèn nghẹn, khẽ cầu xin:

“Dù gì cũng là chị em một nhà, chị xin em… tha cho chị được không?”

Nhìn thấy bộ dạng nhẫn nhục của tôi, trong lòng Thịnh Noãn rõ ràng vô cùng khoái chí.
Cô ta ngắm nghía bộ móng vừa làm, giọng dửng dưng:

“Tha cho chị cũng được thôi.
Nhưng từ hôm nay trở đi, chị chính là con chó mà tôi gọi đến thì đến, đuổi đi thì phải cút.”

Chỉ cần cô ta không ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của tôi, thì có là chó hay gì đi nữa… tôi cũng chẳng bận tâm.

Sau khi trở thành tay sai của Thịnh Noãn, số lần tôi bị bắt nạt bởi bạn học khác dần giảm bớt.
Nhưng riêng Thịnh Noãn thì vẫn chưa bao giờ nương tay với tôi.

Cô ta bắt tôi mỗi ngày phải dậy từ 5 giờ sáng, đi bộ đến tận cổng biệt thự nhà họ Thịnh để đón cô ta đi học.
Buổi tối 10 giờ, tôi lại phải cùng cô ta ngồi xe về biệt thự.

Cô ta không ăn cơm trường, bắt tôi chạy bộ 5km đến trung tâm thương mại gần nhất để mua đồ ăn mang về.

Cô ta mọc một sợi tóc bạc, liền nhổ 100 sợi tóc trên đầu tôi.
Mặt cô ta mọc một cái mụn, liền dùng kim chọc một lỗ lên mặt tôi.
Hôm nào cô ta tâm trạng không tốt, thì mặt tôi lại hằn thêm vài dấu tay.

Tôi chịu đựng, cắn răng mà sống, cuối cùng cũng chờ được đến ngày kỳ thi liên trường toàn thành phố kết thúc.

8

Ngày công bố điểm thi, cũng chính là sinh nhật của Thịnh Noãn.
Cô ta mời cả lớp đến biệt thự nhà họ Thịnh để tổ chức tiệc mừng.

Trong ký túc xá, các cô gái ríu rít bàn tán, tranh nhau chọn váy vóc xinh đẹp nhất để đi dự tiệc.
Chỉ riêng tôi, lặng lẽ lấy ra bộ đồ da bó sát mới mua, đeo lên tai một đôi bông tai to bản lấp lánh, trên môi tô đậm một màu son tím trầm lạnh lẽo.

Khi Thịnh Noãn nhìn thấy tôi với bộ dạng ấy, cô ta không nhịn được bật cười thành tiếng, lấy tay che miệng:

“Hạ Ôn, chị đang mặc cái gì vậy? Gu thẩm mỹ của chị đúng là… thảm họa.”

Cô ta nhẹ nhàng nhấc váy lụa bồng bềnh của mình lên một chút, như để nhấn mạnh sự khác biệt.

“Cũng tốt thôi, như vậy chị sẽ không giành mất hào quang của tôi nữa.”

Bên trong biệt thự trang viên nhà họ Thịnh, kiến trúc kiểu châu Âu cổ điển phô bày rõ nét sự xa hoa quý tộc.
Những viên đá quý lấp lánh được nạm kín cả một bức tường, tất cả đều giống hệt với kiếp trước — lộng lẫy, chói mắt, lấp lánh đến choáng ngợp.

Trong sảnh tiệc, một chiếc bánh sinh nhật chín tầng cao ngang người khiến đám bạn học không khỏi sáng rực đôi mắt.

“Trời ơi, cái bánh to thế này tớ mới thấy lần đầu đấy!”
“Ở cô nhi viện sinh nhật tụi tớ chưa từng có lấy một miếng bánh, Noãn Noãn cậu đúng là quá may mắn!”