1
“Ông ta bẩn quá, chắc nhà nghèo lắm nhỉ?”
“Tôi không muốn bị một gia đình như vậy nhận nuôi đâu, chắc đến miếng thịt cũng không có mà ăn.”
“Ai mà lại muốn có một ông bố làm lao công chứ? Thà làm cô nhi còn hơn!”
Trong cô nhi viện, đám trẻ con gái chẳng hề kiêng dè, thản nhiên buông lời chế giễu ngay trước mặt người đàn ông đó.
Chỉ duy nhất em gái tôi – người vốn hay nói nhất – lúc ấy lại đứng im lặng bên cạnh, không nói một lời.
Bạn thân của em kéo áo em, cười khẩy:
“Hạ Noãn, cậu nói gì đi chứ.
Ai mà ngốc đến mức muốn theo ông ta về nhà cơ chứ?”
Thế nhưng Hạ Noãn không trả lời, ngược lại, lại bất ngờ lao vào lòng người lao công kia.
“Chú ơi, cháu không chê chú bẩn đâu. Cháu là đứa trẻ ngoan nhất ở đây, chú mang cháu đi được không ạ?”
Giữa ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, ai nấy đều ngỡ em đã phát điên,
Chỉ mình tôi khẽ cong môi cười đầy thấu hiểu.
Em không điên – chỉ là… cũng đã nhìn thấy dòng chữ bay rồi.
Khi viện trưởng đưa người lao công ấy đến để chọn con gái nuôi,
Tôi và em gái – Hạ Noãn – đã cùng lúc trông thấy dòng bình luận trên không trung.
【Đi theo ông ấy đi, ông ấy tên là Thịnh Diệu Cường, thân phận thật sự là tỷ phú số một Giang Thành.】
【Làm con gái nuôi của ông ấy sẽ được cưng chiều như công chúa nhà hào môn.】
【Thịnh Diệu Cường thích những đóa bạch liên hoa “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, giả làm lao công chỉ để thử lòng các cô bé thôi.】
Thịnh Diệu Cường cúi đầu nhìn Hạ Noãn đang lao vào lòng mình.
Sau đó ngẩng lên, ánh mắt lướt qua một lượt đám trẻ mồ côi chúng tôi, cuối cùng dừng lại trên người tôi – cũng là đứa im lặng từ đầu tới giờ.
Ông ta vừa định mở miệng, tôi đã giơ tay khẽ phẩy phẩy trước mũi, vẻ mặt chán ghét:
“Đúng là thế thật, không chỉ bẩn đâu, tôi còn ngửi thấy mùi hôi nữa, chắc chắn là từ người ông ta bốc ra.”
“Hạ Noãn mà cũng dám nhào vào lòng ông ấy á? Tôi chỉ mới đứng gần thôi đã thấy buồn nôn rồi.”
Ánh sáng trong mắt Thịnh Diệu Cường lập tức vụt tắt.
Ông ta đưa mắt nhìn lại Hạ Noãn, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
“Cháu không chê chú chỉ là một người lao công sao?”
Lúc này, Hạ Noãn trông cực kỳ ngoan ngoãn và hiểu chuyện:
“Chú ơi, nghề nghiệp không phân sang hèn, làm việc kiếm tiền đâu có gì xấu hổ.
Thể diện không quan trọng bằng cái ăn cái mặc. Chỉ cần được ăn no, mặc ấm, với cháu đã là hạnh phúc rồi.”
Thịnh Diệu Cường nghe vậy thì vô cùng hài lòng, lập tức quay sang viện trưởng, nói rõ ý muốn nhận nuôi Hạ Noãn.
2
Trong phòng ký túc xá của cô nhi viện, Hạ Noãn đang thu dọn đồ đạc.
Lũ con gái bu quanh Hạ Noãn, nhao nhao lên tiếng:
“Hạ Noãn, cậu không mang thêm chút đồ gì sao? Nói không chừng nhà cái ông lao công đó còn chẳng có nổi cái giường cho cậu đâu.”
“Tớ lén dành dụm được 200 tệ tiền tiêu vặt, Hạ Noãn, cậu cầm lấy đi. Biết đâu sau này cuộc sống của cậu còn khổ hơn cả ở cô nhi viện.”
Bỗng có một cậu con trai đẩy tôi một cái, hùng hổ nói:
“Hạ Ôn, cậu là chị mà sao không can ngăn em mình chút nào?
Tớ thấy lúc đầu ông lao công đó để ý đến cậu trước đấy. Là Hạ Noãn sợ cậu đi rồi phải chịu khổ nên mới xung phong đứng ra thay đấy.
Nếu cậu thực sự có lương tâm, giờ đi tìm viện trưởng mà nói là cậu muốn theo ông ấy về đi. Dù sao cậu với Hạ Noãn cũng giống nhau như đúc, ông ta chắc gì phân biệt được.”
Ồ?
Muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, bênh vực Hạ Noãn hả?
Vậy cũng phải xem Hạ Noãn có đồng ý không đã chứ.
Nhìn sang, mặt mày Hạ Noãn đã đen sì lại rồi.
Em ấy thì sắp được nhận nuôi, còn tôi thì vẫn phải ở lại nơi này.
Chi bằng thuận theo lời cậu ta, tranh thủ trước mặt mọi người “tích đức” một chút, để sau này đỡ bị bắt nạt.
Tôi lập tức bước lên, nắm lấy tay Hạ Noãn, dịu dàng nói:
“Em gái à, sống trong nhà ông ấy chắc chắn sẽ rất khổ… Hay để chị thay em đi nhé?”
Lúc này, dòng bình luận lại lướt qua dồn dập trên không trung:
【Hạ Ôn muốn cướp lấy cuộc đời hào môn vốn thuộc về em, tuyệt đối đừng đồng ý!】
【Cuộc sống làm con gái nuôi nhà giàu chỉ còn cách một bước nữa thôi, Hạ Noãn, ngàn vạn lần đừng hồ đồ!】
【Cái cô Hạ Ôn này chẳng khác nào nữ phụ độc ác, nữ chính có cái gì là cô ta lại muốn giành giật cho bằng được.】
Nhìn thấy dòng chữ bay, ánh mắt Hạ Noãn lập tức sắc bén hẳn lên.
Cô bé đưa tay đẩy tôi ra, mỉm cười lễ độ nhưng giọng điệu vô cùng dứt khoát:
“Chị à, em xin ghi nhận tấm lòng của chị.
Việc được chú ấy nhận nuôi là lựa chọn của em, sau này có khổ thế nào, em cũng sẽ không oán trách gì.”
Tất nhiên là không oán trách rồi.
Bởi vì một khi bước ra khỏi cánh cổng cô nhi viện này,
Thứ đang chờ đón em ấy chính là chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn toàn cầu, và một đội ngũ quản gia riêng phục vụ tận tình.
Tôi còn định nói gì đó nữa, nhưng nhìn thấy Thịnh Diệu Cường cùng viện trưởng vừa bước vào, tôi chỉ lặng lẽ nuốt lời xuống, không nói thêm gì.
“Hạ Noãn, em thu dọn xong đồ chưa?”
Nhìn thấy Hạ Noãn dùng bao tải cũ chất đầy chăn chiếu đã sờn rách, Thịnh Diệu Cường mỉm cười:
“Thật ra cháu không cần mang nhiều đồ như vậy đâu. Nhà chú cái gì cũng có.”
Nhà họ Thịnh đúng là cái gì cũng có—
Ngay cả tầng hầm, cũng có.
Mà những thứ trong tầng hầm đó… lại càng “thú vị” hơn bất cứ thứ gì.
Hạ Noãn lau mồ hôi trên trán, ngoan ngoãn đáp:
“Không sao đâu ạ, cháu mang nhiều thêm một món, chú có thể tiết kiệm được một món, cũng coi như là đỡ tốn tiền.”
Câu trả lời khiến Thịnh Diệu Cường vô cùng hài lòng, ông ta liền nắm lấy tay cô bé:
“Một đứa trẻ hiểu chuyện như cháu, đáng được người ta nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương.
Đi thôi, theo chú về nhà.”
Trong ánh mắt đầy thương hại của mọi người, Hạ Noãn đi theo Thịnh Diệu Cường rời khỏi ký túc xá.
Thế nhưng chỉ mới đi được vài bước, em lại quay đầu trở lại, kéo tay tôi:
“Hạ Ôn, em có vài lời muốn nói riêng với chị. Chị tiện thì tiễn em một đoạn nhé?”
Dù sao cũng là chị em một nhà, tôi cũng không từ chối.