Sau khi định được ngày cưới, tôi quyết định quay về quê một chuyến.

Giờ đây tôi đã có chút thành tựu, nếu năm đó không có trưởng thôn và bà con giúp đỡ, tôi cũng chẳng thể thoát khỏi ngôi làng ấy.

Đã đến lúc phải báo đáp họ rồi.

Đúng dịp nghỉ hè, Dương Quân Chi cùng tôi về quê.

Trước khi về, tôi đã gọi điện liên hệ với trưởng thôn.
Xe vừa đến đầu làng, ông đã dẫn mọi người ra tận nơi đón.

Trong đám đông, tôi nhìn thấy em gái.

Nó gầy trơ xương, chỉ sau bốn năm mà trông như già đi cả chục tuổi.

Xem ra mấy năm nay nó sống cũng không mấy dễ chịu.

Còn tôi lúc này, khí sắc hồng hào, ăn mặc thời thượng, dáng vẻ đúng chuẩn một “quý cô thành phố”.

Ánh mắt em gái nhìn tôi như rắn độc, đầy thù hận, như thể chỉ hận không thể xé xác tôi thành từng mảnh.

Khi dừng chân nghỉ lại nhà trưởng thôn, tôi mới bắt đầu dò hỏi tình hình mấy năm qua của nó.

Thì ra hồi mới cưới, em gái tôi và Trương Chí Cường cũng coi như hòa thuận.

Chỉ là Trương Chí Cường tuy siêng năng thật thà, nhưng lại khô khan vụng về, chẳng biết cách tiếp thị hàng hóa hay duy trì mối quan hệ khách hàng.

Từ khi gả vào nhà họ Trương, em gái tôi suốt ngày ăn diện lòe loẹt, mộng tưởng làm phu nhân nhà giàu, chưa từng động tay vào việc gì trong trại heo.

Vì vậy, việc kinh doanh chẳng có mấy khởi sắc.

Năm thứ hai sau khi cưới, em gái bắt quả tang Trương Chí Cường và chị dâu hắn tư thông.
Tức giận cực độ, nó lập tức chạy về nhà khóc lóc tố cáo với mẹ.

Mà mẹ tôi vốn đã nổi tiếng là bà chằn khắp mười dặm tám làng, nay thấy con gái cưng bị ức hiếp thì càng không chịu nổi.
Bà ta ngày nào cũng chống nạnh đứng trước cổng nhà họ Trương mắng chửi om sòm.

Chuyện ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết, chị dâu Trương Chí Cường vì quá nhục nhã và uất ức đã nhảy xuống hồ tự vẫn.
Khi được vớt lên, người đã sớm tắt thở.

Sau khi “mối họa” được trừ khử, em gái tôi tưởng mọi chuyện đã yên, liền quay lại nhà chồng tiếp tục sống.
Nhưng kể từ đó, hai người như oan gia, ba ngày cãi lớn, hai ngày cãi nhỏ.

Một lần tranh cãi dữ dội, hai người còn lao vào đánh nhau, em gái tôi không may bị sảy thai.
Từ đó, họ hoàn toàn trở thành một cặp vợ chồng sống trong oán hận và mỏi mệt.

Tôi thật sự không biết, em gái tôi liệu có thấy hài lòng với “cuộc đời do chính mình lựa chọn” này không.

Kiếp trước, sau khi tôi mất con, từng van xin mẹ đến chăm tôi vài hôm.
Nhưng bà chỉ lạnh nhạt nói:
“Con gái gả đi rồi, như nước đổ ra ngoài, tự lo lấy đi.”

Vậy mà đến lượt em gái, bà lại xông pha như cứu giá, sợ con gái mình phải chịu chút thiệt thòi.

Tôi cắn nhẹ đầu lưỡi để giữ bình tĩnh, phải mất một lúc mới trấn an được cảm xúc.

Tôi quay sang nói với trưởng thôn:
“Cháu đã đặt mua hai chiếc máy kéo và hai xe tải Giải Phóng, vài hôm nữa sẽ có người giao đến.”

Trưởng thôn xúc động rơi nước mắt, vừa lau nước vừa không ngừng nói:
“Tốt… tốt lắm… đúng là đứa con ngoan!”

Để giải quyết tình trạng một số người lớn tuổi trong làng không còn đủ sức ra đồng làm việc, tôi còn đặc biệt mời một thầy dạy nghề đan chiếu từ trên thành phố về.

Nguyên liệu được tận dụng ngay tại địa phương, sản phẩm làm xong sẽ được tôi cho người thu mua, chở về Bắc Kinh bán tại cửa hàng bách hóa của mình.

Tôi sẽ chia lợi nhuận theo giá bán, trả cho mọi người một khoản tiền công tương xứng.

Trong vài năm tới, loại chiếu thủ công này chắc chắn sẽ trở thành mặt hàng hot trên cả nước.

Cách làm này không chỉ giúp người già trong làng có thêm thu nhập, mà tôi cũng sẽ kiếm được một món lời kha khá.

Một vốn bốn lời, ai nghe xong cũng phấn khởi.

Tối hôm đó, trưởng thôn mở tiệc lớn ở nhà, xem như tiệc đón gió cho tôi.

Không khí náo nhiệt, mọi người cụng ly vui vẻ, ai nấy đều rạng rỡ.

Ngay lúc đó, mẹ tôi và em gái cùng nhau bước vào sân.

Vừa đi đến bên cạnh tôi, mẹ đã kéo cao giọng gào lên:
“Ôi con gái lớn của mẹ ơi! Mẹ mong mỏi từng ngày, cuối cùng cũng chờ được con về rồi!”

8

Vừa nói, bà ta vừa nhào tới nắm lấy tay tôi, nước mắt nước mũi đầm đìa, diễn xuất chẳng khác nào một người mẹ vì nhớ con mà rơi lệ.

Tôi thừa hiểu — bà ta không bao giờ “vào điện Tam Bảo” nếu không có việc gì.

Tôi rút tay về, mặt lạnh tanh, không để lộ chút cảm xúc.

“Nguyệt Hoa, bây giờ con thành đạt rồi, chẳng lẽ định không nhận mẹ với em gái nữa sao?”
Mẹ tôi làm ra vẻ giận dỗi, ngữ điệu đầy trách móc.

Tôi chẳng buồn vòng vo:
“Mẹ, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi.”

Thấy tôi thái độ lạnh nhạt, mẹ tôi dứt khoát không diễn nữa:
“Em gái mày giờ sống khổ sở như vậy, là chị mà không giúp thì còn ra gì?
Huống hồ tao sinh ra mày, nuôi mày lớn, giờ mày phải báo đáp chứ. Đưa tao một vạn tệ, coi như chuyện này xong!”

“Nếu không có tao, sao mày có được vinh hoa ngày hôm nay?”

Tôi suýt nữa thì cười phá lên vì tức.
Trong đám người dự tiệc, có không ít người năm xưa từng góp tiền với trưởng thôn giúp tôi đi học.
Chưa kịp để tôi mở miệng, đã có người không nhịn được phản bác:

“Chị Giang, chị nói vậy là không đúng đâu nhé.
Năm đó Nguyệt Hoa đậu đại học, chị sống chết không cho đi, chỉ nhét vào tay nó đúng 50 tệ tiền xe.
Là tụi tôi gom góp từng đồng một, chắp vá mới được hơn 200 tệ, đưa nó lên đường rời khỏi làng.”

“Giờ thấy con người ta thành công rồi, chị lại chạy ra đòi công, đúng là trơ tráo hết mức!”

Chương 7 tiếp ở đây: https://vivutruyen.net/song-lai-mot-doi-em-gai-nhat-quyet-muon-ga-cho-anh-nuoi-heo/chuong-7