Tôi xin vào làm tại một sở thú sắp phá sản, trở thành người chăm sóc gấu trúc đỏ.

Ngân sách của sở thú ít ỏi, bầy thú lúc đói lúc no, vô cùng chật vật.

Bất đắc dĩ, tôi dạy bọn gấu trúc đỏ nhảy “vũ điệu bắt tiền”.

Không ngờ lại bất ngờ nổi tiếng khắp mạng xã hội.

Sở thú từ bên bờ phá sản bỗng chốc trở thành hiện tượng hot chỉ sau một đêm.

Vậy mà lãnh đạo lại đưa con gái mình đến trước mặt tôi:
“Từ hôm nay, công việc của cô sẽ do Miêu Miêu toàn quyền phụ trách.
Nhanh chóng bàn giao đi.”

Tôi cố gắng thương lượng với lãnh đạo, nhưng chỉ nhận về một tràng cười nhạo:
“Chẳng qua cũng chỉ là nhân viên làm thuê, đừng có tự huyễn hoặc rằng thành công là nhờ bản thân cô.”

Sau đó, ông chủ lớn đến thị sát, vừa nhìn đã thấy một bầy gấu trúc đỏ đang khóc sướt mướt.

Toàn bộ cư dân mạng đồng loạt yêu cầu tôi quay lại làm việc.

1

Sáng hôm ấy, tôi vẫn bận rộn như thường lệ trong khu nuôi gấu trúc đỏ.

Dưới phần nhạc đệm của “vũ điệu bắt tiền”, bọn gấu trúc nhỏ vẫy vẫy cái đuôi bông xù, đôi tai tròn trịa run rẩy theo điệu nhạc, trông vô cùng đáng yêu.

Dù động tác nhảy vẫn còn vụng về, nhưng du khách xung quanh vẫn không ngừng reo hò thích thú.

Khi bài nhạc kết thúc, bọn gấu trúc đỏ lập tức lon ton chạy về phía tôi, ngoan ngoãn xếp hàng chờ nhận phần thưởng là những miếng táo đỏ mọng mà chúng yêu thích nhất.

Cùng lúc đó, khán giả trong phòng livestream cũng hào hứng tặng quà liên tục:

【Vì miếng ăn mà bán cả linh hồn, giới hạn ở đâu? Tôn nghiêm ở đâu? Đạo đức ở đâu? Địa chỉ ở đâu? Tôi đến ngay đây!】
【Trả lời bạn phía trên, là sở thú thành phố A đó!】
【Sở thú đó tôi từng đi rồi, trước đây chán lắm, động vật chỉ bị nhốt trong lồng trông ủ rũ thôi. Không ngờ bây giờ lại vui thế này!】
【Xin quỳ lạy cô chăm sóc, cho thêm một lần nữa đi mà!】

Tôi lịch sự từ chối:
“Xin lỗi mọi người, thể lực của gấu trúc đỏ có hạn, mỗi ngày chỉ nhảy một lần thôi.
“Cảm ơn mọi người đã yêu thích, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!”

Dù có hơi tiếc nuối, nhưng ai nấy đều vui vẻ chấp nhận.

Khi đám đông tản đi, giám đốc sở thú – Vương Kiến – xuất hiện, theo sau là một cô gái có vài nét giống ông ta.

Tôi lịch sự chào hỏi.

Không ngờ, Vương Kiến chẳng buồn đáp lại, mà ngay lập tức trút xuống một tràng trách móc:
“Khán giả và fan muốn xem thì cứ để bọn nó biểu diễn thêm vài lần đi.
“Lưu lượng truy cập phải tận dụng triệt để, cuối cùng mới có thể chuyển đổi thành khách hàng trả phí.
“Chẳng có chút tư duy thương mại nào cả.”

Tôi nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu.

Đúng là tôi chỉ là nhân viên làm thuê, nhưng lũ gấu trúc đỏ của tôi không thể biến thành “công cụ kiếm tiền” được!

Huống hồ, Vương Kiến thì biết gì về tư duy thương mại chứ?

Từ khi ông ta tiếp quản sở thú thành phố A, năm nào cũng lỗ nặng, đến mức suýt phá sản.

Lúc tôi mới vào làm, điều kiện sống của động vật ở đây tệ hại đến mức khó tin.
Chúng thậm chí không được ăn uống đầy đủ, bữa đói bữa no.

Tôi không đành lòng, đành tự bỏ tiền túi để bồi bổ cho chúng.

Nhất là bầy gấu trúc đỏ – trước kia, chúng chỉ có mấy cây tre khô để gặm.
Từ khi được nếm thử táo tươi, bọn chúng nghiện đến mức suýt thành yêu tinh, ngày nào cũng bày đủ trò nũng nịu đòi táo.

Một lần nọ, tôi vô tình phát hiện, chúng có thể lắc lư theo nhạc, trông chẳng khác nào đang nhảy múa.

Tôi nhận ra đây là cơ hội để cải thiện điều kiện sống cho bầy thú.

Dù sao thì, dựa vào tiền túi của tôi cũng không thể duy trì mãi được.

Vậy là tôi đã dành rất nhiều thời gian và công sức để dạy bọn gấu trúc đỏ nhảy “vũ điệu bắt tiền”, rồi đăng video lên mạng.

Không ngờ lại bất ngờ nổi tiếng, chỉ trong ba ngày, lượng người theo dõi tăng lên cả triệu.

Sở thú nhờ đó mà phất lên như diều gặp gió, khách du lịch ùn ùn kéo đến.

Phần lớn mọi người đều đến chỉ để xem gấu trúc đỏ biểu diễn.

Thế nhưng, tôi kiên quyết không để chúng bị vắt kiệt sức. Mỗi ngày, tùy theo tình trạng của bầy gấu trúc đỏ, tối đa chỉ biểu diễn một lần.

Vì điều này, Vương Kiến đã nhiều lần nổi giận với tôi.

Ban đầu, tôi cứ tưởng hôm nay ông ta cũng đến để mắng mỏ.

Nhưng không ngờ, ông ta lại đột ngột đổi giọng:

“Thôi bỏ đi, hôm nay không nói chuyện đó nữa.”

Nói rồi, ông ta đẩy cô gái phía sau lên trước mặt tôi:

“Đây là con gái tôi, Vương Miêu Miêu.
“Nó rất giỏi về mảng vận hành nền tảng trực tuyến.
“Từ hôm nay, toàn bộ công việc của cô sẽ do Miêu Miêu sắp xếp, trực tiếp báo cáo cho nó.”

Tôi cũng không để tâm lắm. Nếu có thêm một người chuyên nghiệp giúp đỡ, biết đâu lại có thể kiếm thêm nhiều tiền để cải thiện điều kiện sống cho bọn thú.

Vì vậy, tôi vui vẻ chìa tay ra:

“Chào cô, tôi là Diệp Tình.”

“Vậy là sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp cùng chiến đấu rồi!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì bất ngờ thấy Vương Miêu Miêu cau mày, bịt mũi với vẻ mặt đầy ghét bỏ, từ trên xuống dưới săm soi tôi:

“Cô có mùi gì thế này? Hôi chết đi được!
“Với lại, ai là đồng nghiệp với cô chứ? Tôi là cấp trên của cô!
“Từ nay phải gọi tôi là Vương quản lý.”

Tôi sững sờ quay sang nhìn Vương Kiến.

Tôi là nhân viên chăm sóc thú, trên người có chút mùi thì đã sao? Tôi còn thấy mình sạch sẽ lắm rồi đấy!

Thế mà Vương Kiến không những không phản ứng, mà còn nhìn con gái mình với vẻ mặt đầy tự hào:

“Nhìn xem, đúng là con gái ta.
“Rất có phong thái lãnh đạo!”

Khoan đã, anh trai à, anh đang nghiêm túc hay cố tình đùa giỡn đấy?

Tôi cố nhịn cảm giác khó chịu, nghi hoặc hỏi:

“Được thôi, thưa sếp.
“Vậy có thể hỏi trước đây cô từng làm gì không? Học qua chuyên ngành nào liên quan chưa?”

Vương Miêu Miêu bĩu môi, lườm tôi một cái:

“Tôi học nghệ thuật ở nước ngoài, từng vẽ gấu trúc lớn, gấu trúc đỏ, và nhiều loài động vật khác.”

Tôi: “…”

Tôi cảm thấy chuyện này thật quá hoang đường! Vì vậy, tôi cố gắng thương lượng với lãnh đạo:

“Giám đốc, tôi không phản đối việc điều chỉnh nhân sự, nhưng chăm sóc động vật không phải chuyện đơn giản.
“Công việc này đòi hỏi kiến thức và kỹ năng chuyên môn.”

Không ngờ, đối phương lại coi tôi như đang chuyện bé xé ra to:

“Tiểu Diệp à, tôi hiểu cô lo lắng Miêu Miêu sẽ cướp mất công lao của mình.
“Có chút cảm xúc cũng là bình thường, nhưng cô phải có tầm nhìn xa hơn.
“Thôi, chuyện này quyết định vậy đi.”

Nói xong, ông ta quay lưng bỏ đi.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, ông ta bỗng khựng lại, rồi quay lại đối diện tôi.

Trong ánh mắt tôi đầy hy vọng, ông ta nghiêm túc mở miệng:

“Đây là thông báo, không phải thảo luận.”

2

Trước sự thay đổi nhân sự đột ngột này, hầu hết mọi người trong sở thú đều tỏ vẻ ủng hộ:

“Lão Vương à, con gái ông nhìn là biết có năng lực, chắc chắn sẽ đưa sở thú lên một tầm cao mới!”
“Tiểu Diệp thì không được, đầu óc cứng nhắc quá!”

Chỉ có mỗi cạ cứng của tôi – Khúc Mân – là bất bình thay:

“Nếu không có Diệp Tình, sở thú làm gì có được độ hot như bây giờ?
“Cô ấy đã bỏ ra bao nhiêu công sức, các người thực sự không biết sao?
“Cô ấy lương tháng sáu ngàn, thì năm ngàn đã đổ hết vào chăm sóc lũ động vật rồi!”

Nhân sự của sở thú – anh Từ – lạnh lùng mỉa mai:

“Làm việc trước hết phải biết cách đối nhân xử thế. Đến con người còn chẳng biết cách cư xử, thì làm gì nên chuyện lớn?”
“Nhìn đi, Vương Miêu Miêu mới ngày đầu đến đã mua cà phê cho cả phòng.”
“Còn Diệp Tình làm bao lâu rồi? Đừng nói là mời cơm, đến cây kem cũng chẳng thấy mời ai.”

Tôi không nhịn được mà bật cười đầy châm biếm.