Tôi nhớ lại lần đầu gặp Lý Đình, cô ta đâu từng thấy qua những thứ quý giá này.

Khi đó, cô ta chỉ là một con bé nhà quê cùng gia đình chạy nạn lên thành phố.

Tôi thấy tội nghiệp nên năn nỉ ba mẹ giúp đỡ, tìm việc cho gia đình cô ta trong quân khu.

Sau này, tôi lấy Cố Trường Phong, cô ta đột nhiên biến mất ba năm. Khi quay lại, đã thành mẹ đơn thân có con nhỏ.

Tôi hỏi thế nào cũng không chịu nói bố đứa trẻ là ai.

Cố Trường Phong thấy tôi sốt ruột thì vội vàng hòa giải:

“Thanh Dương, hai người là chị em tốt, đừng ép cô ấy quá.”

“Hồi em mang thai, chẳng phải lúc nào cũng than buồn sao? Giờ Lý Đình về rồi, em phải vui mới đúng!”

Quả thực, khi danh sách nhân sự cho dự án tuyệt mật được công bố, tôi đã nghĩ: May mà còn có Lý Đình.

Cố Trường Phong là đàn ông, dù có ủng hộ tôi đến Tây Bắc, tôi cũng không yên tâm giao con gái bốn, năm tuổi cho anh ta chăm.

Lúc đó, may mà Lý Đình đứng ra nhận chăm sóc Tiểu Quân.

Tôi cảm động tới mức lập tức cho con gái nhận cô ấy làm mẹ nuôi, trước khi đi còn giao hết tài sản đang có cho cô ấy quản lý.

Tôi còn bảo cô không cần đi làm, tiền nuôi con gái cô ấy tôi cũng lo luôn.

Thậm chí còn dặn dò ba mẹ tôi – là những người có chức quyền – rằng sau này nhất định phải giúp đỡ Lý Đình.

Kết quả, Lý Đình theo Cố Trường Phong chuyển về miền Nam, đường hoàng trở thành “bà Cố”.

Bố mẹ tôi cũng thật sự giúp đỡ cô ta, để cô ta mượn danh tôi, giả làm con gái của Tư lệnh Lý ở quân khu Đông Bắc.

Còn con gái tôi lại chẳng hề được cô ta chăm sóc như lời hứa.

Vừa nhìn thấy Tiểu Quân mới về nhà, thân hình gầy trơ xương, tôi chỉ muốn đâm thẳng một dao vào tim mình.

Con bé đã chịu bao nhiêu đau đớn mới thành ra thế này?

Tôi vừa định gọi nó lại, thì thấy con bé run rẩy ngẩng đầu lên, lí nhí nói:

“Mẹ nuôi…”

Tôi lập tức nhìn theo hướng ánh mắt của nó…

Lý Đình đứng trên cầu thang, trừng mắt nhìn con bé, rồi lao xuống túm tóc nó, vừa lôi vừa mắng:

“Bảo mày đi mua cây kem cho Uyển Uyển làm mát cổ họng, sao giờ mới mò về? Có phải dọc đường lén ăn mất rồi đúng không?!”

Con gái tôi cắn chặt đôi môi khô nứt đến bật máu, lắc đầu nguầy nguậy.

Nhưng Lý Đình đâu dễ bỏ qua, nhất quyết kiểm tra cho ra lẽ. Bà ta bóp chặt cằm con bé, ép nó há miệng. Móng tay sắc nhọn móc rách cả lớp thịt mềm trong miệng nó.

Con bé đau quá rên lên một tiếng, nhưng tay vẫn không dám phản kháng.

Tôi đứng dậy định xông vào ngăn lại, nhưng lại sợ lặp lại bi kịch bị ném ra ngoài như kiếp trước. Lý Đình quay sang nhìn tôi, ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân.

Để có thể tiếp tục ở lại, tôi đành nói mình là người nhà của Tham mưu Trưởng Giang.

May mà tôi đeo kính râm to bản che nửa khuôn mặt, hoàn toàn khác với Lý Thanh Dương trước đây chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu.

Lý Đình nhìn tôi sang trọng quý phái, lập tức đổi giọng, niềm nở khoác tay tôi:

“Hóa ra là người nhà Tham mưu Giang à? Mau lên đây ngồi cho mát.”

Lên đến tầng hai, tôi mới thấy trong phòng đã có vài vị khách nữ.

Con gái của Lý Đình – Uyển Uyển – đang thử chiếc váy sẽ mặc trong tiệc mừng thi đậu đại học. Nó từ trong phòng chạy ra, gọi mẹ:

“Mẹ! Mẹ mau vào xem cái váy bà ngoại gửi cho con nè, kéo khóa hoài không lên!”

Ngực Uyển Uyển đầy đặn, vai tròn trịa, phần bụng lại có chút mỡ thừa, cái váy như sắp bung chỉ.

Đúng chuẩn cơ thể thừa dinh dưỡng, hoàn toàn khác hẳn Tiểu Quân của tôi.

Nói xong, Uyển Uyển háo hức hỏi tiếp:

“Mẹ nói ông ngoại là thủ trưởng lớn mà, ông có tới dự tiệc con không?”

Lý Đình khựng lại, ấp úng lảng sang chuyện khác.

Bà ta sao dám mời? Mời thì cái danh “thiên kim giả mạo” chẳng phải lòi đuôi sao?

Có vẻ như đang tức giận, Lý Đình ra sức kéo khóa váy, nhưng không thành. Cuối cùng đành bỏ cuộc:

“Thôi con yêu, cởi ra đi.”

Chiếc váy này vừa nhìn là biết do mẹ tôi nhờ người mua cho Tiểu Quân.

Con gái tôi giống tôi, vóc người nhỏ nhắn, xương cốt mảnh mai. Dạo này lại gầy như que củi, mặc chiếc váy này chắc còn dư vải cả khúc.

Một vị khách cười đùa, chỉ vào Tiểu Quân đang rụt rè đứng ở một góc:

“Chiếc váy này để con bé kia mặc chắc vừa đấy, màu sắc cũng hợp lắm.”

Uyển Uyển hừ lạnh một tiếng, liền xé chiếc váy thành từng mảnh:

“Tôi mặc không vừa thì nó cũng đừng hòng! Nó chỉ xứng dùng đồ của tôi làm giẻ lau chân, làm người hầu cho tôi!”

Nói rồi, nó túm gáy con bé, ném xuống đất như đồ vật vô tri.

Hành động nhanh gọn, thành thạo đến mức không làm cả trăm lần thì cũng vài chục.

Tôi nhìn thấy mấy vết sẹo lằn sâu sau cổ áo con gái, cắn răng chịu đựng, không dám bật tiếng.

Xung quanh, khách khứa chẳng ai thấy chuyện đó có gì sai. Ngược lại, họ cười ha hả như xem trò tiêu khiển:

“Đúng vậy đó, loại hoang chủng thì phải chịu như thế thôi!”

“Tôi mà là bà Lý thì chẳng cho nó gọi mẹ nuôi đâu. Chồng tôi mà dắt đứa con ngoài luồng về nhà, tôi bóp chết từ lâu rồi!”

Hoang chủng? Lý Đình dám lan truyền tin đồn con gái tôi là con hoang?!

Tiểu Quân bị Uyển Uyển mắng đến cúi gằm đầu, tiếng cười nhạo vang không dứt. Cơ thể nhỏ bé của con run rẩy, khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹn.

Nó sợ hãi nhìn Uyển Uyển, lùi lại mấy bước. Cây kem trong tay rỉ nước nhỏ giọt tí tách.

“Đồ vô dụng! Tao bảo mày chạy đi mua mà! Sao kem lại tan chảy thế này?!” Uyển Uyển quát.

Lúc này tôi mới nhận ra: đầu gối Tiểu Quân có vết máu thấm ra quần. Lúc nãy lên lầu, con bé bước đi cà nhắc, chắc chắn là bị ngã khá nặng.