Một hồi lâu, con ngươi hắn co rút lại, trừng trừng nhìn ta, vẻ mặt ngập tràn khiếp sợ.
Giọng hắn run rẩy, méo mó vì kinh hoàng:
“Ngươi… là nữ tử?”
“Ngươi… đang mang thai?”
Gió đêm gào thét, hai câu nói đơn giản của hắn cứ vang mãi không dứt trong tai.
“Keng—”
Một tiếng vang giòn giã, phá tan tĩnh mịch.
Trong tầm mắt ta—cách không xa, là một thanh trường kiếm vừa rơi xuống.
Chính là… kiếm của Trịnh Tiêu.
Cùng lúc bàn tay ấy vươn lên.
Một bàn tay xương khớp rõ ràng, gân xanh nổi bật, không ngừng run rẩy.
Chẳng hiểu vì sao, trong lòng ta lại dâng lên chút khoái ý, muốn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn.
Thế nhưng thân thể chẳng chống đỡ nổi nữa, ta ngã xuống, hoàn toàn mất đi tri giác.
Thân mình nhẹ dần, hồn phách dường như lìa khỏi xác thịt.
Trong cơn mê man, ta thấy một rừng đào nở rộ, dưới gốc cây là hai đứa trẻ.
Chúng cầm kiếm gỗ, cười đùa rượt đuổi nhau.
Đứa bé trai cao hơn phía trước vừa chạy vừa quay đầu làm mặt quỷ:
“Đuổi mau nào, mau lên bắt ta đi!”
Đứa nhỏ phía sau chạy mãi không kịp, gấp đến độ muốn khóc.
Nam hài phía trước quýnh lên, vội vã quăng kiếm, luống cuống dỗ dành: “Sao lại khóc? Khóc như tiểu cô nương vậy.”
Tiểu hài lập tức ngừng khóc, đột nhiên túm lấy hắn, cười ha ha: “Thấy chưa, Trịnh Tiêu, ta bắt được ngươi rồi!”
Ta suýt nữa đã quên… ta và Trịnh Tiêu, từng có quãng thời gian thân thiết như vậy.
Hắn thậm chí từng đùa:
“Tống Thanh ngươi đẹp thế này, nếu là nữ nhân, ta nhất định cưới làm thê tử.”
Sau đó… thì chẳng còn sau đó nữa.
Ta dần lớn lên, hiểu được đạo lý nam nữ khác biệt, không thể để người khác biết thân phận thật, bắt đầu cố ý giữ khoảng cách với hắn.
Ban đầu hắn tức giận, ném quà ta tặng, tuyên bố đoạn giao.
Về sau hắn không giận nữa, đổi thành công khai đối đầu.
Chúng ta dần trở thành đôi bên chán ghét, không còn qua lại.
Hồn ta không nơi nương náu, lạc lõng phiêu bồng chốn vô định.
Lúc mơ hồ, chợt nghe thấy một tiếng gào xé ruột xé gan: “Tống Thanh!”
Là giọng của Trịnh Tiêu.
“Thế tử gia, nàng sắp chết rồi, còn lay nữa thì chết hẳn đấy!”
Là giọng của An Bắc Vương.
Ta theo âm thanh mà trôi đến, cố tìm kiếm.
Giọng nói vẫn tiếp tục: “Nàng cùng đứa nhỏ này mệnh tương liên, một tổn thương là cả hai nguy.”
Rốt cuộc, ta thấy được gương mặt Trịnh Tiêu.
Hắn trông điên dại vô cùng, sắc mặt tái nhợt như giấy, cả người tiều tụy đáng sợ.
Ánh mắt vô thần, như thể hồn phách đã rời khỏi thân xác, lẩm bẩm tự nói:
“Sao nàng lại là nữ nhân? Sao lại có thai? Đứa nhỏ… là của ai?”
An Bắc Vương chẳng thèm để tâm, ôm lấy “ta” toan rời đi.
Nhưng một bàn tay chặt chẽ túm lấy chân hắn.
Hắn cáu kỉnh giơ chân đạp: “Bản vương còn chưa trả hết nợ máu. Bản vương có một vị sư phụ, có lẽ cứu được nàng.”
Thế nhưng bàn tay ấy vẫn nắm chặt không buông.
An Bắc Vương lại đá một cước: “Tránh ra! Trịnh thế tử, nếu người ta thấy mặt ngươi, có cứu sống được cũng muốn chết lần nữa.”
Trịnh Tiêu cúi đầu, cuối cùng cũng buông tay.
Ta lơ lửng ngay trên đầu hắn, lặng lẽ nhìn xuống.
Hắn không phải đang vội đi cứu Liễu nhi sao?
Sao còn chưa đi?
Thì ra… hại chết ta, hắn cũng sẽ thấy hối hận, cũng sẽ đau đớn.
Nếu hắn biết… chính tay mình giết chết cốt nhục của bản thân, liệu có càng thống khổ hơn không?
Ta muốn cười… nhưng chẳng thể biểu đạt nổi.
Trong một gian phòng xa lạ.
Ta thấy từng chậu, từng chậu huyết thủy được bưng ra ngoài.
Một lão già râu bạc theo An Bắc Vương bước vào, bắt đầu bắt mạch cho “ta”.
Chẳng bao lâu, ông ta lắc đầu thở dài:
“Thử xem sao.”
Sau đó, đầu “ta” bị cắm đầy kim châm.
Tiếp theo đó, hồn phách ta cũng dần chìm vào hư vô.
Lần nữa tỉnh lại, là vào một đêm.
Ánh nến lay lắt, phản chiếu khuôn mặt trào phúng của An Bắc Vương:
“Sư phụ nói hôm nay ngươi sẽ tỉnh… quả nhiên không sai.”
Ta khẽ hé mắt, giọng khàn đặc: “Vương gia không phải muốn lột da rút gân ta sao? Cớ sao lại cứu?”
Hắn nhướng mày cười: “Không cứu ngươi, thì làm sao lột da rút gân?”
Ta bĩu môi, chẳng buồn đáp lại.
Ánh mắt hắn lóe lên: “Đứa nhỏ trong bụng ngươi… là của Trịnh Tiêu đúng không?”
Ta khép mắt lại, không trả lời.
Hắn nhếch môi: “Liễu nhi từng nói, nàng điều tra không ra nữ tử trong hang động đêm ấy là ai nên mới mạo danh. Nhưng lúc đứng ngoài hang, nàng lại thấy ngươi – Tống thiếu khanh.”
“Tống Thanh, bản vương thực sự có chút thương hại ngươi rồi. Là thân nữ nhi mà phải gánh trọng trách cao vị, lại vô tình mang thai, cuối cùng còn bị người trong lòng một kiếm đâm chết, suýt nữa một xác hai mạng… Ngươi… đau lòng lắm nhỉ?”
Người trong lòng?
Ha… ha ha…
Hắn vừa nói vừa cúi sát trước mặt ta, nhìn thẳng vào mắt ta:
“Xét ngươi thảm đến thế này, bản vương tạm tha không tra tấn.
Bản vương cảm thấy… ngươi còn có giá trị lớn hơn.”
“Ví như…”
“Hợp tác?”
Ta nghiêng đầu lạnh nhạt:
“Hợp tác gì?”
Hắn nhướng mày, khóe môi nhếch lên nụ cười hàm ý sâu xa:
“Ví như… tạo phản?”
Ta cười lạnh:
“Bản quan đường đường là Thiếu khanh Đại Lý Tự, lại đi cùng ngươi tạo phản?”
Hắn đổi tư thế ngồi cho thoải mái, mắt nhìn ta không rời:
“Tống thiếu khanh, ngươi có biết, từ lúc tin tức ngươi nữ cải nam trang rồi bị bản vương bắt cóc truyền ra… Toàn bộ Tống gia đã vào ngục.
Ngay tại Kim Loan điện, lão bá phụ Tống gia bị ban chết tại chỗ.
Còn Tống quý phi – cô mẫu ngươi – cũng bị đày vào lãnh cung.”
Toàn thân ta cứng đờ, đôi mắt trừng lớn, giọng run rẩy: “Sao… lại thành ra thế này?”