7

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, trời chỉ vừa hửng sáng.

Bên cạnh, Kỳ Kiến Bạch vẫn còn đang ngủ say.

Quần áo của tôi và cậu ta vương vãi trên sàn, nhàu nhĩ đến mức không thể phân biệt.

Dưới chút ánh sáng nhạt len qua khe rèm cửa, tôi nghiêng đầu liếc nhìn cậu ta, sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy, rời đi.

Xe của tôi đậu ngay dưới nhà.

Vừa ngồi vào ghế, trợ lý Tiểu Đường đưa cho tôi một ly Americano đá, giọng nói khẽ khàng:

“Lê tổng, giai đoạn hai của kế hoạch thu mua cổ phần đã hoàn thành. Hiện tại vẫn chưa ai phát hiện ra chúng ta đứng sau.”

Tôi cầm lấy cốc, im lặng lắng nghe cô ấy báo cáo chi tiết.

“…Ngoài ra, sáng nay cha cô có gọi đến, yêu cầu cô phải về nhà họ Lê một chuyến.”

Tôi gật đầu, bình thản nói:

“Không cần quan tâm. Nếu lần sau ông ấy còn gọi, cứ chặn số đi.”

“Còn những chuyện khác, cứ tiếp tục theo kế hoạch ban đầu.”

Tiểu Đường nhẹ gật đầu, nhưng trước khi khởi động xe, ánh mắt cô ấy hơi do dự, lướt qua cổ tôi.

“Lê tổng, cổ của cô…”

Tôi nhìn vào gương chiếu hậu giữa xe, lập tức hiểu ra.

Bình thản giơ tay, cài kín chiếc cúc áo sơ mi cuối cùng.

“Không sao, bị chó con cắn thôi.”

Ban đầu, tôi chỉ định về nhà thay đồ rồi đến công ty.

Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ, Phó Sâm lại đang ở đó.

Anh ta ngồi trên ghế sofa, cổ áo mở rộng, tay cầm vài tờ tài liệu.

Vừa nhìn thấy tôi, Phó Sâm lạnh lùng cất giọng:

“Lê Dã, cô không định giải thích sao?”

Tôi liếc mắt qua.

Là bản thỏa thuận ly hôn mà trước đó tôi đã nhờ luật sư soạn thảo.

Tôi im lặng, không đáp.

“Nói đi! Câm rồi à?!”

Anh ta đột ngột đứng bật dậy, sải bước đến trước mặt tôi, gương mặt đầy giận dữ:

“Chỉ dựa vào cô, mà cũng dám đề nghị ly hôn với tôi sao?”

“Lê Dã, cô quên rồi sao? Cô đã tự hạ thấp bản thân đến mức nào, quỳ trước mặt tôi, níu lấy ống quần tôi, cầu xin tôi cưới cô sao?”

Anh ta vung tay, ném mạnh bản thỏa thuận ly hôn vào mặt tôi.

Góc giấy mỏng sắc lướt qua da, để lại một vết rách ngay khóe mắt.

Máu lập tức tràn ra, ấm nóng và ẩm ướt.

Tôi đưa tay lên chạm vào, lòng bàn tay toàn là vệt đỏ dính dấp.

Khẽ hít một hơi, bình thản nói:

“…Tôi cứ tưởng, anh và Giang Manh là chân ái, cần tôi nhường chỗ cho cô ta.”

“Cô không có tư cách quyết định chuyện của tôi.”

Phó Sâm tức giận đến cực điểm, lại bật cười lạnh lẽo:

“Lê Dã, cô chẳng qua cũng chỉ là một con chó mà nhà họ Lê nuôi dưỡng, rồi đưa đến bên tôi.”

“Bây giờ, chỉ vì người nhà họ Lê bắt đầu có chút thái độ dễ chịu với cô, cô có thể nói được vài câu trong Lê thị, liền quên mất thân phận của mình sao?”

Anh ta bóp chặt cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt khinh miệt của anh ta.

“Giai đoạn hai của dự án Tây Xuyên, Phó thị sẽ chấm dứt mọi hợp tác với Lê thị.”

“Lê Dã, đây là bài học cho cô—chỉ khi nào tôi muốn cho cô thể diện, cô mới có tư cách sống như một con người.”

Nói rồi, anh ta buông tay, cười nhạt.

Dáng vẻ cao cao tại thượng ấy lại trở về như trước.

“Về suy nghĩ cho kỹ đi, làm sao để khiến tôi hài lòng, may ra tôi sẽ tha thứ cho lần vô lễ này của cô.”

“Ví dụ như… lại quỳ xuống cầu xin tôi thêm một lần nữa.”

8

Sau khi Phó Sâm rời đi, tôi vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Ánh mặt trời xiên qua cửa sổ, trải dài trên sàn nhà.

Tôi đứng trong ánh sáng, chậm rãi thở ra một hơi, lấy điện thoại từ trong túi xách ra.

Màn hình vừa sáng lên, tôi phát hiện tên của Kỳ Kiến Bạch đang đứng đầu bảng hot search.

#Kỳ Kiến Bạch bạn gái

“Theo nguồn tin đáng tin cậy, sau khi trận chung kết khu vực tối qua kết thúc, ‘Kỳ thần’ Kỳ Kiến Bạch đã lén gặp bạn gái trong bãi đỗ xe. Cả hai có những hành động vô cùng thân mật…”

Tài khoản marketing tung tin còn đăng kèm một bức ảnh.

Trong bãi đỗ xe tối mờ, những hạt mưa rơi xuống tạo nên một màn sương mờ ảo.

Kỳ Kiến Bạch đứng bên cạnh chiếc xe mở cửa, một tay đặt lên khung xe.

Biểu cảm cậu ta lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đến cực điểm.

Mọi thứ bên trong xe đều bị che khuất hoàn toàn.

Chỉ có một góc váy xanh mềm mại lộ ra, cùng với logo trên đôi giày cao gót.

Phần bình luận ngay lập tức bùng nổ.

“Nếu tôi nhớ không nhầm, Kỳ thần mới 19 tuổi đúng không? Mà đã có bạn gái rồi???”

“19 tuổi cũng trưởng thành rồi, yêu đương thì sao chứ? Có ảnh hưởng gì đến thi đấu đâu?”

“Khoan đã, chỉ có mình tôi tò mò bạn gái cậu ta là ai sao? Cái logo trên giày tôi vừa tra rồi, là hàng xa xỉ, vài chục nghìn một đôi, hơn nữa đây còn là phiên bản giới hạn.”

“Không lẽ cậu ta bị bà chị nào bao nuôi?”

Bên phía câu lạc bộ nhanh chóng gọi điện tới:

“Sếp, đã có phóng viên liên hệ hỏi về chuyện này. Chúng ta có cần xử lý khủng hoảng truyền thông không?”

“Ừ.”

Tôi ấn nhẹ vào vết thương nơi khóe mắt, giọng điệu bình thản:

“Tất cả tin tức về chuyện tình cảm của Kỳ Kiến Bạch, đều phải phủ nhận.”

Nhưng còn chưa kịp chờ đến buổi họp báo chính thức, thì tin tức mới lại bùng nổ.

Có người chụp được ảnh cậu ta trong một quán cà phê gần câu lạc bộ.

Trong khung hình, Kỳ Kiến Bạch ngồi trước một chiếc bánh dâu tây, sắc mặt lạnh lẽo.

Ai cũng có thể nhận ra cơn khó chịu rõ rệt trong mắt cậu ta.

Một người hâm mộ to gan tiến lại gần hỏi:

“Kỳ thần, tâm trạng không tốt sao?”

Cậu ta liếc qua, đáp gọn một chữ:

“Ừ.”

Sau đó, không nhanh không chậm bổ sung thêm:

“Cãi nhau với bạn gái.”

Chỉ trong vài giờ, đoạn video này đã leo thẳng lên vị trí top 1 hot search.

Điện thoại của tôi đổ chuông ngay khi tôi đứng trước cánh cổng lớn của nhà họ Lê.

Là Kỳ Kiến Bạch.

Giọng cậu ta trầm xuống, mang theo chút cắn răng nghiến lợi:

“Lê Dã.”

“Chị thật sự định ngủ xong rồi bỏ chạy sao?”

Bóng đêm từng chút một nuốt chửng ánh hoàng hôn.

Tôi đứng dưới nền trời đỏ thẫm đang dần tắt sáng, giọng điệu bình thản:

“Phải.”

“Có được rồi mới nhận ra, em cũng chỉ có vậy thôi, chẳng có gì thú vị cả.”

Sau vài giây im lặng, Kỳ Kiến Bạch mở miệng, giọng nói mang theo một chút run rẩy khó nhận ra:

“Tôi đã nói rồi, chị đừng thả câu tôi, Lê Dã…”

Tôi khẽ bật cười:

“Những lời khách sáo mà người trưởng thành ai cũng hiểu ngầm, sao em lại xem là thật?”

“Tôi đã nhắc em rồi, Kỳ Kiến Bạch, tôi và Phó Sâm đều không phải người tốt.”

Bên kia điện thoại, vẫn là một khoảng lặng chết chóc.

Chỉ vài giây sau, cuộc gọi bị ngắt.

Tôi đẩy cửa, bước vào nhà họ Lê.

Ngay lập tức, một chiếc đĩa sứ bay thẳng về phía tôi, đập mạnh vào trán.

Âm thanh vỡ vụn vang lên, mảnh sứ rơi lả tả trên sàn.

Cơn đau nhói lan ra từ vết thương.

“Lê Dã! Để cô gả vào Phó gia, là để cô lấy lòng Phó Sâm, duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Lê thị và Phó thị.”

“Chỉ có một việc đơn giản như vậy, mà cũng làm không xong sao?”

Cha tôi đứng giữa phòng khách, sắc mặt lạnh lùng như băng giá.

“Lên thư phòng ngay.”

Trong thư phòng, có một chiếc roi da.

Những vết sẹo chằng chịt trên lưng tôi chính là dấu tích để lại từ lần đầu tiên tôi phản kháng, từ chối kết hôn với Phó Sâm.

Hồi đó, vị hôn thê ban đầu của Phó Sâm là Lê Diệu, con gái ruột của cha tôi và vợ cả của ông.

Nhưng hai người họ cãi nhau, Lê Diệu tức giận mà lấy người khác.

Phó Sâm nổi giận, muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ hợp tác với nhà họ Lê.

Không còn cách nào khác, cha tôi đành kéo tôi—đứa con riêng bị bỏ rơi suốt hai mươi năm trong khu ổ chuột—trở về.

Bốn mươi roi.

Đánh đến mức, cuối cùng tôi ngã quỵ trên nền đất, lưng da thịt rách toạc, máu me đầm đìa, gần như lộ cả xương.

Trong cơn đau đớn xé nát, tôi nghe thấy chính giọng nói của mình:

“Được… tôi đi.”

“Tôi sẽ tìm cách để anh ta cưới tôi.”

Hiện tại, tất cả lại lặp lại như bốn năm trước.

Chiếc roi xé gió giáng xuống lưng, nhưng lần này, tôi không rơi một giọt nước mắt nào.

Chỉ có tham vọng đang cùng cơn đau mà điên cuồng sinh sôi trong máu thịt.

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh đèn sáng rực trong thư phòng, chậm rãi nở nụ cười:

“Cha, con sẽ tìm cách để Phó thị tiếp tục hợp tác với Lê gia.”