Năm thứ tư sau khi kết hôn, Phó Sâm nuôi một nữ sinh viên trẻ bên ngoài. 

Cô ta hoạt bát, xinh đẹp, tràn đầy sức sống. 

Cô ta kéo người đàn ông có tài sản hàng tỷ như Phó Sâm đi ăn vặt ven đường, cùng đuổi theo tuyển thủ eSports mà mình yêu thích. 

Phó Sâm gọi điện cho tôi:

“Tối nay anh không về nhà, anh đi xem trận đấu của Kỳ Kiến Bạch.” 

Cô gái kia bật cười khinh miệt bên cạnh:

“Cô ta một bà già nhạt nhẽo, liệu có biết Kỳ Kiến Bạch là ai không?” 

Họ không biết. 

Ngay khi cuộc gọi kết thúc, tôi đã bị Kỳ Kiến Bạch ép sát vào bên trong chiếc xe hơi tối mờ. 

Đôi răng nanh sắc bén của anh khẽ cắ//m vào gá//y tôi, gây ra chút đau nhói. 

“Chị, em thắng rồi. Tối nay, chị định thưởng gì cho em đây?” 

1

Lần đầu tiên tôi gặp Giang Manh là vào ngày sinh nhật hai mươi sáu tuổi của mình. 

Tôi vẫn còn đang mỉm cười, trò chuyện với khách trong bữa tiệc. 

“Công ty có chút việc, Phó Sâm sẽ về trễ một chút, nhưng quà đã gửi đến trước rồi” 

Lời còn chưa dứt, Phó Sâm đã ngang nhiên dắt cô ta vào. 

Giang Manh mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ, khoác tay Phó Sâm, tò mò nhìn xung quanh. 

Như một con chim sẻ nhỏ ríu rít không ngừng: 

“Anh nói sẽ dẫn em đến một nơi thú vị chơi, là ở đây sao?” 

Ánh mắt cô ta lướt qua khắp phòng, dừng lại trên mặt tôi hai giây, rồi lại dời đi. 

“Wow, cái bánh kem kia trông ngon quá, em muốn ăn!” 

Phó Sâm mỉm cười, dịu dàng nhìn cô ta, để mặc cô ta phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của tôi.

Phó Sâm mỉm cười, dịu dàng nhìn cô ta, để mặc cô ta phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của tôi.

Xung quanh, khách khứa xì xào bàn tán:

“Sao mà ngang nhiên thế, dám làm loạn ngay trước mặt Lê Dã?”
“Được sủng thôi. Kết hôn rồi thì sao chứ? Lê Dã chẳng phải cũng là người tự lao đầu vào sao?”
“Mất mặt quá, sinh nhật mà bị làm cho bẽ bàng, vậy mà còn chẳng dám nói một lời. Nếu là tôi, chắc chỉ muốn chết quách đi cho rồi.”

Tôi siết chặt chiếc váy dạ hội đắt tiền, giả vờ như không nghe thấy những lời chế nhạo đó.

Tôi chỉ lặng lẽ tìm đến Phó Sâm, khẽ giọng nói:

“Chúng ta đã thỏa thuận trước, anh sẽ không đưa cô ta đến trước mặt tôi.”
“Dù sao đi nữa, những điều tối thiểu nhất về thể diện vẫn nên—”

Lời còn chưa dứt, anh ta đã thô bạo cắt ngang.

Vì đã uống vài ly rượu cùng Giang Manh, trong mắt anh ta thoáng vẻ men say.
Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy khinh miệt và chán ghét càng trở nên rõ ràng hơn.

“Lê Dã, xem ra trước đây tôi đã quá nuông chiều cô rồi.”

Anh ta cười lạnh,

“Cô có tư cách gì mà đòi nói chuyện thể diện với tôi?”

Tôi sững sờ tại chỗ.
Ánh đèn chói lóa từ trên cao chiếu xuống, soi rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt anh ta.

Lớp vỏ cứng cỏi mà tôi vất vả gầy dựng, dưới ánh mắt giễu cợt ấy, tan chảy như băng tuyết.

Sinh ra trong một gia đình nhỏ bé như nhà họ Lê, vậy mà có thể gả vào Phó gia.
Trong mắt tất cả mọi người, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ trèo cao.

Thậm chí, tôi còn không hoàn toàn được xem là người nhà họ Lê.

“Cũng thật rẻ mạt, nhưng đàn bà xuất thân từ loại nơi đó, vốn dĩ cũng chỉ có thế…”

Phía sau, có người bàn tán, giọng điệu lớn hơn mức cần thiết, vô tình truyền vào tai tôi.

Phó Sâm vẻ mặt thản nhiên, chậm rãi đưa cho tôi một tấm séc:

“Dự án lần trước cô nói muốn đầu tư, tự đi mà làm đi.”

“Lê Dã, cũng đừng nghĩ rằng tôi nợ cô quá nhiều.”

Anh ta hơi nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc:

“Còn không mau học cách làm sao để làm tôi hài lòng? Như vậy, ít nhất cô cũng có thể tự nâng giá trị của mình lên một chút.”

Bữa tiệc sinh nhật kết thúc trong một mớ hỗn độn.

Phó Sâm ôm lấy Giang Manh, người đã uống đến say mèm, rời đi.
Thậm chí còn chưa ra khỏi tầm mắt tôi, hai người họ đã quấn lấy nhau, hôn nhau dưới ánh đèn trong vườn.

Tôi đứng sau lớp kính phủ đầy hạt mưa, bình thản quan sát họ một lúc.
Sau đó, cúi đầu, cẩn thận cất tấm séc đi.

Rồi lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện được ghim trên đầu.

Tin nhắn tôi gửi trước khi bữa tiệc bắt đầu: “Có chút nhớ anh.”
Đã nhận được tổng cộng sáu câu trả lời.

Năm tiếng trước: “1.”
Bốn tiếng trước: “Anh phải tập luyện rồi.”
Ba tiếng trước: “Thật ra khi tập luyện, anh không ngại bị làm phiền đâu.”
Hai tiếng trước: “Bọn họ nói hôm nay là sinh nhật em.”
Một tiếng trước: “Chúc mừng sinh nhật.”
Và vừa rồi, một tin nhắn mới bật lên: “Anh đến gặp em.”

Tôi khẽ cong môi, cười nhẹ.

Nhắn lại cho anh: “Không cần đâu, tuần sau em sẽ đến xem anh thi đấu.”

Trên màn hình, dòng chữ “Đang nhập…” nhấp nháy thật lâu.
Mãi sau, anh mới gửi đến hai tin nhắn:

“Được.”
“Em đừng thả câu anh.”

3

Suốt một tháng sau đó, Phó Sâm ngang nhiên đưa Giang Manh xuất hiện tại khắp mọi nơi.

Giống như một cặp tình nhân trẻ đang chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu.

Người đàn ông sở hữu khối tài sản hàng tỷ bị cô ta kéo đi ăn vặt ven đường, chụp ảnh lấy liền, hôn nhau giữa làn gió biển thổi qua Bali.
Thậm chí còn cùng cô ta đến xem trận đấu offline của Kỳ Kiến Bạch.

Kỳ Kiến Bạch.

Tuyển thủ eSports hot nhất hiện tại.

Mới mười chín tuổi, cậu ta đã thể hiện thiên phú kinh người.
Năm ngoái, vừa giúp đội tuyển của mình giành chức vô địch thế giới.

Giang Manh đeo băng đô cổ vũ của cậu ta, khoác tay Phó Sâm, vui vẻ chụp ảnh trước cửa sân vận động.

Phó Sâm hơi ghen tuông, vòng tay ôm lấy eo cô ta:

“Một thằng nhóc lông còn chưa mọc đủ, em thích đến vậy sao?”

“Chỉ là thích xem cậu ấy thi đấu thôi mà.”

Giang Manh cười tít mắt, hôn nhẹ lên má anh ta:

“Đương nhiên em vẫn yêu anh nhất rồi!”

Tôi đỗ xe ngay ven đường, toàn bộ cảnh tượng đó đều thu vào tầm mắt.

Vừa cố nén cảm giác buồn nôn trong lồng ngực, điện thoại đã vang lên.

Là Phó Sâm.

“Chuyện dự án em nói hôm qua, để khi khác bàn tiếp đi.”

Giọng anh ta lạnh lùng, lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Tối nay bận việc, không về nhà.”

Tôi khẽ cười, cố ý hỏi:

“Việc gì?”

“Đi xem trận đấu của Kỳ Kiến Bạch—”

Lời còn chưa dứt, Giang Manh bên cạnh đột nhiên bật cười chế giễu:

“Cô ta chỉ là một bà già nhạt nhẽo, có biết Kỳ Kiến Bạch là ai không?”

Qua lớp cửa kính xe, tôi thấy cô ta giật lấy điện thoại từ tay Phó Sâm.

“Bà già, đừng hỏi những thứ không nên hỏi, cúp đây.”

Giọng điệu ngạo mạn, tùy hứng đến mức ngang ngược.

Nhưng cô ta trẻ trung, xinh đẹp, như một đóa hoa đang nở rộ rực rỡ nhất.

Vậy nên, Phó Sâm cũng chỉ cưng chiều nhéo nhẹ má cô ta, rồi cùng cô ta sóng vai bước vào khu vực ghế VIP.

Ai mà chẳng thích thứ trẻ trung, rực rỡ hơn.

Tôi cũng không phải ngoại lệ.

Điện thoại sáng lên lần nữa, lần này là cuộc gọi từ Kỳ Kiến Bạch.

Giọng cậu ta không mấy vui vẻ:

“Rốt cuộc chị có đến không?”

“Lần trước nói sẽ xem em thi đấu, kết quả lại bảo có việc bận, lần này đừng có thất hứa nữa đấy?”

Tôi nhìn ánh đèn rực rỡ trong sân vận động phía xa, nhẹ nhàng lên tiếng:

“Đến rồi.”

Tôi khẽ co ngón tay, gõ nhẹ lên cửa kính xe.

“Nhưng… em nổi tiếng quá, tôi chỉ mua được vé khán đài thường. Đợi trận đấu kết thúc, tôi sẽ đến tìm em.”

Kỳ Kiến Bạch bật cười khẽ:

“Xì, đến xem tôi thi đấu mà chị còn phải tự mua vé sao?”

“Tôi đã bảo câu lạc bộ giữ lại một phòng VIP cho chị rồi, cứ vào thẳng đó đi.”

Cậu ta dừng lại một chút, rồi đột nhiên nói tiếp:

“Chị đã nghĩ kỹ chưa? Lần trước lỡ hẹn, chị bảo sẽ bù đắp cho tôi. Nếu lần này tôi thắng, chị định thưởng gì đây?”

Tôi hơi nheo mắt: “Em muốn gì?”

“Tôi muốn gì… cũng được sao?”

Những từ cuối cùng, giọng cậu ta thấp xuống, mang theo chút khàn khàn mê hoặc.

Dù cách một cuộc điện thoại, tôi cũng có thể hình dung ra nụ cười nhếch môi của cậu ta.

Cả đôi mắt đẹp đẽ, sắc sảo kia khi dán chặt lên người tôi, dần dần ánh lên tia khao khát mơ hồ.

Tôi khẽ cười, dung túng:

“Đều được.”

Đầu dây bên kia im lặng trong một giây.

Rồi cậu ta nói:

“Lê Dã, nếu tôi đoạt chức vô địch, tối nay chị thuộc về tôi.”

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Qua lớp kính, tôi nhìn thấy Kỳ Kiến Bạch đeo tai nghe lên, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

Biểu cảm cậu ta nghiêm túc và sắc lạnh, ánh mắt không hề dao động dù chỉ một chút.

Cho đến khi trên màn hình xuất hiện dòng chữ đỏ rực: “3:0”.

“VÔ ĐỊCH!!——”

Cả sân vận động như bùng nổ trong tiếng reo hò vang dội.

Lúc này, cậu ta mới đứng dậy, xuyên qua dòng người cuồng nhiệt, qua ánh đèn sân khấu đan xen lấp lánh, ánh mắt giao với tôi.

Tôi khẽ mở môi, không phát ra âm thanh:

“Chúc mừng em.”

Cậu ta cũng mỉm cười, bắt chước tôi, không lên tiếng nhưng chậm rãi nói:

“Bây giờ, chị thuộc về em rồi.”

Đêm nay, là đêm của Kỳ Kiến Bạch.