17

Từ sau hôm đó, bạn bè của Tần Tấn cũng đến tìm tôi khuyên nhủ đôi lần.

Trong số đó có cả người đã gửi tin nhắn thoại trong nhóm chat hôm trước.

Anh ta nói với tôi:

“Chị dâu, thực ra lúc đó tôi đã nhìn ra, trong lòng anh Tần vẫn có chị. Khi ở bên Ôn Nhược Sơ, anh ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện kết hôn cả.”

“Chỉ là Ôn Nhược Sơ quay về quá đột ngột, anh Tần nhất thời nghĩ sai, không kịp phản ứng lại mà thôi.”

Tôi không nói gì.

Đúng lúc đó, Trần Yến Tây đến tìm tôi.

Nhìn thấy cảnh này, anh ấy lạnh giọng:

“Làm ơn về nói với tổng giám đốc Tần nhà các anh rằng, giật người yêu của người khác, không hay lắm đâu?”

Người kia cười gượng hai tiếng, rồi không nói gì thêm nữa.

Chờ người đó đi rồi, tôi quay sang nhìn Trần Yến Tây:

“Nói đến giật người yêu, hồi đó anh chưa từng có suy nghĩ ấy sao?”

Trần Yến Tây nhìn tôi đầy ấm ức:

“Anh nào dám? Khi ấy ai cũng nói em yêu anh ta đến chết đi sống lại.”

Tôi bật cười, đưa tay che miệng anh ấy lại:

“Được rồi được rồi.”

“Bây giờ chỉ thích anh thôi.”

Ngày Trần Yến Tây cầu hôn tôi, có rất nhiều người đến.

Khung cảnh hoành tráng đến mức còn lên cả hot search.

Video được truyền lên mạng, có không ít người thích thú với CP của chúng tôi.

Tối hôm đó, bạn bè anh ấy đặc biệt tổ chức một bữa tiệc, nói là để chúc mừng chúng tôi.

Trần Yến Tây hôm nay trông rất vui, không còn lạnh lùng xa cách như mọi khi.

Tôi ngồi một lúc rồi đi vào nhà vệ sinh.

Khi bước ra, tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc nơi hành lang.

Anh ta đi khá vội, sơ ý để cổ tay áo quệt vào tường, làm chiếc khuy tay rơi xuống đất.

Tôi bước tới, cúi đầu nhìn.

Quen thuộc đến lạ.

Đó là chiếc khuy mà tôi đã tặng Tần Tấn từ rất lâu trước đây.

Anh ta hiếm khi đeo, tôi còn tưởng đã mất từ lâu rồi. Không ngờ đến giờ vẫn còn giữ.

Nhưng rốt cuộc, anh ta cũng đánh rơi mất.

Tôi không nhặt lên, chỉ xoay người trở về phòng bao.

Vừa ngồi xuống, điện thoại tôi bỗng rung lên.

Là một số lạ.

Bên kia im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng gió vi vu.

Mãi đến khi tôi định cúp máy, đầu dây bên kia mới cất giọng trầm thấp:

“Chúc mừng.”

Tôi đáp: “Ừm.”

Cúp máy, Trần Yến Tây từ đâu đi tới, ngồi xuống cạnh tôi.

Anh ấy trông có chút men say.

Xung quanh vang lên tiếng trêu chọc, ồn ào không dứt.

Có người bước tới bên cạnh tôi, trêu chọc:

“Chị dâu, chị không biết đâu, trước đây có bao nhiêu cô gái chạy đến hỏi thăm về anh ấy. Nhưng mà anh ta thì hay lắm, chẳng thèm để ý đến ai cả.”

“Bọn em lúc đó còn tưởng anh ấy sẽ cô độc đến già rồi.”

“Nhưng may quá, chị xuất hiện rồi.”

Trần Yến Tây cũng không phủ nhận, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Anh ấy hơi nghiêng người dựa vào tôi, giọng nói khẽ gọi tên tôi:

“Tịnh Dao.”

Giọng anh có chút không vững, nhưng anh vẫn nói:

“May mắn thật.”

Tôi mỉm cười, đỡ lấy anh, nhẹ giọng đáp:

“Ừm.”