Chính nhờ nguồn vốn từ Giang thị, công ty của ba tôi mới thoát khỏi nguy cơ sụp đổ và quay lại quỹ đạo ổn định.

Nhưng lần này, mẹ tôi lại đổi ý.

Bà ta muốn tôi bám vào Lục phu nhân.

So với Giang phu nhân, Lục phu nhân – vợ của chủ tịch tập đoàn Hàn Lâm – hiển nhiên có bối cảnh còn khủng khiếp hơn rất nhiều.

Tôi lạnh lùng cười: “Cho con một lý do đi.”

“Công ty của ba con đang gặp rắc rối, cần một khoản tiền đầu tư.”

“Xin lỗi, con không giúp được.”

Mẹ tôi sững sờ, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được:

“Cố Khinh Nghiên, ba mẹ là ba mẹ ruột của con. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy con cũng không thể làm cho ba mẹ sao? Con quên mất mình đã lớn lên như thế nào à?”

Tôi khẽ cong môi:

“Thì ra ba mẹ vẫn nhớ con là con gái ruột.

Vậy tại sao phòng của Đặng Ương Ương lại ở tầng hai, có bồn tắm sang trọng, có cửa sổ sát đất, còn con lại phải ở trong phòng dành cho người giúp việc dưới tầng một?

Tại sao Đặng Ương Ương được học ở trường quý tộc 600 triệu một năm, còn con lại bị gửi vào trường cấp ba chỉ tốn 10 triệu một năm?”

“Cái gì mà trường 10 triệu một năm? Con không phải cũng đang học ở Hàn Lâm sao?”

Mẹ tôi sốt ruột ngắt lời, giọng nói lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

“Bởi vì kiếp trước mẹ đã đối xử với con như vậy!” Tôi không kìm được mà hét lên.

“Mẹ và ba bỏ ra hàng đống tiền tổ chức đám cưới xa hoa cho Đặng Ương Ương, chi hàng triệu để gửi Cố Dực Châu đi du học, nhưng lại chẳng nỡ bỏ ra dù chỉ một xu để chữa bệnh cho con.”

Kiếp trước, trước ngày cưới của Đặng Ương Ương vài hôm, Cố Dực Châu đã từ Pháp bay về để tham dự hôn lễ. Cả gia đình bọn họ quây quần vui vẻ.

Trong khi đó, tôi bị cảm nặng, công việc cũng không suôn sẻ, trong lúc bất lực đã gọi cho mẹ.

“Đám cưới của Ương Ương, con đừng đến nữa. Chuyện con quyến rũ Giang Trần năm đó, trong lòng con bé vẫn còn vướng mắc. Hai đứa tốt nhất đừng gặp nhau, nhà chúng ta cũng không muốn mất mặt.”

Lời của mẹ khiến toàn thân tôi lạnh buốt, run rẩy không ngừng.

Chuyện bà ấy nhắc đến chính là sự kiện tôi “quyến rũ” Giang Trần một năm trước.

Hôm đó là lễ đính hôn của Giang Trần và Đặng Ương Ương, tôi vô tình uống quá chén, sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường của Giang Trần.

Đặng Ương Ương khóc đến ngất xỉu, cả nhà họ Cố và họ Giang đều bàng hoàng.

Giang Trần thề độc rằng anh ta ngủ quên, không làm bất cứ điều gì, thế nên Đặng Ương Ương tha thứ cho anh ta.

Hai người họ lại tiếp tục tình cảm ngọt ngào như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Còn tôi, trở thành trò cười của cả hai dòng họ, bị người thân và họ hàng xì xào dè bỉu, bị xem như loại con gái không biết liêm sỉ.

Ba tôi tuyên bố cắt đứt quan hệ với tôi ngay tại chỗ, còn thề rằng cả đời này sẽ không để lại tài sản nào cho tôi, tất cả đều sẽ thuộc về Cố Dực Châu và Đặng Ương Ương.

Mọi người đều đồng cảm với Giang Trần và Đặng Ương Ương, xem tôi như một con trà xanh chuyên phá hoại hạnh phúc của người khác.

Nhưng sự thật là gì?

Tôi chưa bao giờ uống rượu.

Hôm đính hôn, tôi chỉ uống một ly nước cam mà Đặng Ương Ương đưa cho, sau đó bất tỉnh nhân sự.

Không ai tin lời tôi nói, kể cả gia đình ruột thịt của tôi.

Ngày cưới của Đặng Ương Ương, cuối cùng tôi cũng lừa được cô ta thốt ra sự thật trong một cuộc gọi điện thoại.

Có lẽ do quá phấn khích trước niềm hạnh phúc sắp đến, cô ta buông lỏng cảnh giác.

Trong điện thoại, giọng nói của cô ta đắc ý vô cùng:

“Đúng vậy, thuốc trong cốc nước cam là do tôi bỏ vào đấy. Nhưng sao nào? Ai sẽ tin cô chứ?”

“Cố Khinh Nghiên, ai bảo mẹ của Giang Trần lại thích cô như vậy? Một nữ phụ pháo hôi như cô thật sự rất chướng mắt, tôi chỉ muốn cho cô một bài học thôi.”

Đây chính là câu tôi muốn nghe nhất.

Tôi cười lạnh: “Vậy sao? Không biết lát nữa trong lễ cưới cô còn có thể cười được nữa không.”

Nhận ra có người ghi âm, Đặng Ương Ương lập tức bối rối.

Cô ta dường như hiểu rằng mình sắp tiêu đời, nhưng thay vì hoảng loạn, cô ta quyết định đi nước cờ tàn.

Cô ta sai khiến một kẻ theo đuổi cuồng loạn của mình giết chết tôi.

Cuối cùng, tôi gục ngã trong một con hẻm nhỏ tối tăm, đầy rác rưởi.

Tuyệt vọng.

Cô độc.

Chết không ai hay biết.

Nghĩ đến cái chết thảm thương của mình ở kiếp trước, lòng thù hận trong tôi sục sôi.

Mẹ tôi lại nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, cau mày nói:

“Mày điên à? Đang lảm nhảm cái gì thế?”

Tôi hít sâu một hơi, cố kiềm chế cảm xúc.

Sau một lúc, tôi nhìn bà ấy, giọng nói không hề dao động:

“Mẹ lấy gì làm chắc rằng nếu con giới thiệu mẹ với Lục phu nhân, bà ấy sẽ đồng ý rót vốn cho công ty của ba?

Con không muốn dính dáng vào chuyện của người lớn, càng không muốn bị nói là lợi dụng ân tình. Vậy nên, tự ba mẹ giải quyết đi.”

29

Tôi không thèm để ý đến mẹ nữa, trực tiếp gửi một đoạn video đến Giang phu nhân, rồi tắt điện thoại suốt một tuần liền.

Tôi cũng căn dặn quản gia Lâm, nếu bất kỳ ai đến Dinh Thự Số Một tìm tôi, cứ nói tôi không có ở nhà.

Nửa tháng sau, ba tôi chính thức phá sản.

Căn nhà ở khu Thịnh Thế Giang Nam bị ông ta rao bán với giá rẻ mạt.

Để trốn chủ nợ, nghe nói cả gia đình họ chuẩn bị chuyển về quê sinh sống.

Đặng Ương Ương nhận ra tình hình đang trở nên nghiêm trọng, vội vàng quay lại tìm Giang Trần.

Nhưng lúc này, cô ta mới phát hiện ra anh ta đã ra nước ngoài.

Cô ta thậm chí còn không biết anh ta đang ở quốc gia nào.

Tuyệt vọng, Đặng Ương Ương mặt dày đi tìm Giang phu nhân, mong bà ấy giúp đỡ.

Nhưng cô ta chỉ nhận lại được một ánh nhìn đầy khinh miệt.

Nguyên nhân?

Chính là đoạn video tôi đã gửi cho Giang phu nhân.

Trong video, Giang Trần đang quỳ dưới chân Đặng Ương Ương, van xin cô ta quay lại.

Trước đó, Đặng Ương Ương đang tập trung theo đuổi Lục Dĩ Tuần, thế nên dù đã hứa hẹn làm bạn gái Giang Trần, cô ta vẫn chóng vánh đá anh ta.

Không may cho cô ta, Giang Trần là một kẻ si tình ngu ngốc, bám riết không buông.

Tình cờ hôm đó tôi về nhà lấy đồ, bắt gặp cảnh tượng Giang Trần bị đá, thế là tôi tiện tay quay lại video.

Giang phu nhân vốn đã chẳng ưa gì Đặng Ương Ương, giờ lại thấy con trai mình hạ mình đến mức đó, bà ấy tức đến suýt ngất tại chỗ.

Kết quả?

Bà ấy lập tức sắp xếp cho Giang Trần rút khỏi trường, ra nước ngoài.

Cắt đứt toàn bộ liên hệ với Đặng Ương Ương.

Đến khi ba mẹ tôi lại tìm đến Giang phu nhân cầu xin giúp đỡ, bà ấy – vốn luôn kiêu ngạo – lập tức tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Cố.

Và thế là, ba tôi phá sản.

Khi nghe tin này, tôi vẫn bình tĩnh đến lạ thường.

Trong lòng tôi, gia đình họ từ lâu đã không còn liên quan gì đến mình nữa.

Thứ Sáu, tại cổng trường

Tôi nhìn thấy ba mình.

Ông ta trông tiều tụy vô cùng, như thể chỉ qua một đêm đã già đi cả chục tuổi.

Chiếc Mercedes sang trọng đã biến mất, thay vào đó là một chiếc Wuling Hongguang cũ kỹ.

Hôm nay, ông ta đến để làm thủ tục chuyển trường cho Cố Dực Châu và Đặng Ương Ương.

Hai người họ sắp bị đưa về quê học cấp ba.

Cố Dực Châu đứng đó, cúi gằm mặt, trông như quả cà tím bị sương đánh, hoàn toàn mất hết sức sống.

Còn Đặng Ương Ương, mặt vẫn tỏ ra bình thản, nhưng tôi biết cô ta chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.

Là nữ chính trong văn đoàn sủng, cô ta chơi ván bài này quá lố, rốt cuộc lại tự hủy.

Nếu như không quá tham lam, chỉ cần cô ta ngoan ngoãn ở bên Giang Trần, mọi chuyện đã khác.

Mặc dù Giang phu nhân không thích cô ta, nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn cô ta cưới Giang Trần ngay khi tốt nghiệp và trở thành thiếu phu nhân nhà họ Giang.

Cô ta có thể tận hưởng cuộc sống giàu sang, ngày ngày nhàn nhã uống trà chiều, shopping thỏa thích.

Nhưng bây giờ thì sao?

Tất cả chỉ còn là bong bóng xà phòng.

Đặng Ương Ương đã rất vất vả mới thoát ra khỏi cô nhi viện ở thị trấn nhỏ, thế mà bây giờ lại bị đánh về nguyên hình, quay về nông thôn.

Làm sao cô ta có thể cam tâm chứ?

Chắc chắn trong lòng đang rỉ máu.

Ba tôi nhìn thấy tôi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Nhưng khi trông thấy Lục Dĩ Tư đang đứng bên cạnh tôi, ông ta không nói gì cả.

Lúc này, xe của quản gia Lâm đã đến.

Tôi không quan tâm đến ba, chỉ bước thẳng lên xe, đóng cửa lại.

Nhưng ngay lúc đó, tôi chạm phải ánh mắt của Đặng Ương Ương.

Một luồng lạnh lẽo tê tái lan khắp sống lưng.

Không hề nói quá, ánh mắt cô ta lúc này chẳng khác gì một con rắn độc, âm u, rình rập, như muốn cắn chết tôi ngay lập tức.

Cảm giác ghê rợn đến khó tả.

30

Tôi vẫn gọi điện cho Cố Dực Châu, nhắc anh ta đề phòng Đặng Ương Ương.

“Cố Khinh Nghiên, cô còn muốn gì nữa?”

Giọng điệu bên kia điện thoại đầy tức giận.

“Cái gì mà muốn gì?”

“Cô đã hại cả nhà chúng tôi thảm thế này, vẫn chưa thấy đủ sao? Gọi đến để cười nhạo tôi à? Tôi biết cô sắp ra nước ngoài, cô giỏi lắm. Nhưng từ giờ đừng gọi điện nữa.”

Tôi vốn định cúp máy ngay lập tức, nhưng nghĩ lại, vẫn hỏi một câu:

“Hại các người? Là sao?”

Cố Dực Châu cười lạnh đầy khinh miệt:

“Cô đúng là giỏi diễn thật đấy, Cố Khinh Nghiên. Dù sao ba mẹ cũng đã nuôi cô lớn, thế mà cô nhẫn tâm nhìn cả nhà mình phá sản mà không giúp lấy một lần? Tôi chờ xem, loại người như cô sẽ có kết cục ra sao!”

“Yên tâm, tôi đã từng trải qua kết cục tệ nhất rồi.

Còn các người, bây giờ mới đang nhận lấy quả báo xứng đáng.”

Lời vừa dứt, bên kia liền tắt máy cái rụp.

Sáng thứ Bảy, mẹ tôi gọi điện đến.

“Khinh Nghiên, vài hôm nữa ba mẹ sẽ chuyển về quê sống.”

“Vậy sao?” Tôi hờ hững.

“Trước khi đi, ba mẹ muốn mời cả nhà Lục phu nhân dùng bữa, dù sao con cũng đã ở nhà họ lâu như vậy, sắp còn theo họ ra nước ngoài nữa.”

Vẫn chưa từ bỏ à?

“Không cần đâu, họ không có thời gian.”

“Sao lại không có thời gian? Mẹ đảm bảo, ba mẹ chỉ muốn mời họ ăn một bữa cảm ơn thôi.”

“Mẹ nghĩ con sẽ tin lời mẹ sao?”

Đầu dây bên kia bỗng trở nên im lặng.

“Khinh Nghiên, dạo gần đây mẹ đã nghĩ rất nhiều về những chuyện trước kia, mẹ cảm thấy thật có lỗi với con. Trước khi con đi du học, mẹ muốn nói lời xin lỗi và chân thành cảm ơn Lục phu nhân. Hoàn toàn không có ý gì khác, con có thể đồng ý không?”

Tôi im lặng một lúc.

“Lục phu nhân mấy hôm nay không có ở nhà.”

“Vậy… ”

“Con hỏi xem Lục Dĩ Tuần có rảnh không.”

“… Cũng được, dù sao chỉ cần thể hiện được tấm lòng là được rồi.”

31

Hôm sau, Cố Dực Châu gửi vị trí của một trang trại cho tôi.

Trước khi xuất phát, tôi vẫn còn có chút do dự, liền kéo tay Lục Dĩ Tuần lại:

“Thật ra anh không cần phải đi đâu, để em đi một mình là được.”

Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm, ánh lên nét cười ôn hòa:

“Chỉ là ăn một bữa cơm với ba mẹ em thôi, em có cần căng thẳng vậy không?”

Tôi thở dài:

“Chắc chắn họ chẳng có ý tốt gì đâu. Không chừng lại muốn vay tiền của anh, anh đừng để ý đến họ.”

Lục Dĩ Tuần ngoan ngoãn gật đầu:

“Được, nghe em.”

Vì bữa tối được sắp xếp ở trang trại, nên khi chúng tôi đến nơi, mặt trời đã xuống núi.

Mẹ tôi niềm nở ra đón, vui vẻ bắt chuyện với Lục Dĩ Tuần.

Ba tôi hiếm khi nở nụ cười, hôm nay lại tỏ ra rất thân thiện.

Cố Dực Châu và Đặng Ương Ương cũng có mặt.

Trên bàn ăn, Lục Dĩ Tuần nói chuyện tao nhã, phong thái lịch lãm, mẹ tôi có vẻ cực kỳ thích anh ấy, liên tục bắt chuyện.

Trong khi đó, Đặng Ương Ương ân cần rót trà, mắt cô ta dán chặt vào mặt anh trai tôi, đến mức sắp dính luôn vào đó.

Món gà xào ớt có vẻ hơi cay, tôi sặc đến đỏ mặt, Đặng Ương Ương lập tức chạy ra ngoài lấy cho tôi một cốc nước đá.

“Chị, chị ổn chứ?”

Đụng phải ánh mắt đầy quan tâm của cô ta, tôi không biểu lộ cảm xúc, nhận lấy cốc nước, chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

Giữa chừng, Lục Dĩ Tuần ra ngoài nghe điện thoại.

Mẹ tôi do dự mãi, muốn nói rồi lại thôi:

“Khinh Nghiên… Nhà Lục phu nhân có điều kiện tốt như vậy, đưa thêm hai người ra nước ngoài cũng không ảnh hưởng gì đúng không? Anh trai con học giỏi thế, mà phải chuyển về quê thì thật đáng tiếc. Ương Ương cũng không muốn về quê, hay là…”

Tôi buông đũa, mặt không cảm xúc nhìn bà ấy.