16
Đến ngày tổ chức tiệc, Dinh Thự Số Một gần như biến thành phim trường của Frozen phiên bản đời thực.
Elsa và Anna ở khắp nơi.
Khi Chu Tuyết tái hiện y hệt tạo hình của Elsa bước vào, tôi suýt nữa thì nghẹn lời.
“Trời ơi, Khinh Nghiên! Hôm nay cậu đẹp quá đi mất! Vậy cậu đang cosplay công chúa nào vậy?”
“Hình như là Công chúa ngủ trong rừng?”
“Hu hu, bộ váy này đẹp quá, sáng lấp lánh luôn! Mà sao tớ thấy nó quen quen ấy?”
Không chỉ cô ấy, ngay cả tôi cũng không dám soi gương.
Rõ ràng tôi đã dặn đi dặn lại, đừng để váy quá lộng lẫy, nhưng có vẻ Lục phu nhân đã bỏ ngoài tai.
Bộ váy này được bà ấy mua từ một nhà sưu tầm ở nước ngoài, chuyển phát nhanh về tận đây, thậm chí từng xuất hiện trong một bộ phim cổ tích.
Tôi cười gượng:
“Cảm ơn, cậu cũng rất xinh đẹp!”
“Hôm nay đại ca Lục Dĩ Tuần có ở nhà không?” Chu Tuyết chưa bao giờ quên nhiệm vụ cưa đổ nam thần.
“Anh ấy bảo hôm nay sẽ về, chắc cũng sắp đến rồi.”
Tôi vừa trò chuyện với Chu Tuyết vài câu, vừa chào hỏi những người liên tục bước đến.
Các cô gái hôm nay đều diện váy dạ hội lộng lẫy, chỉ cần nhìn lướt qua, cũng có cảm giác như đang lạc vào thế giới cổ tích.
Không lâu sau, tôi thấy Đặng Ương Ương bước vào.
Cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh rêu, trên đầu buộc một dải ruy băng đơn giản, tôi cũng không rõ cô ta đang cosplay nhân vật nào.
Nhưng chiếc váy trông cực kỳ tầm thường và rẻ tiền, có lẽ là mua đại trên mạng.
Khi đứng giữa những bộ váy tinh xảo và lộng lẫy xung quanh, sự khác biệt quá mức rõ ràng.
“Cô ta đang cosplay ai vậy? Cinderella à?”
“Chắc là phiên bản Cinderella trước khi hóa thân, còn đang cặm cụi quét dọn bếp núc ấy.”
Một số người thẳng thừng châm chọc.
Đặng Ương Ương giả vờ làm như không nghe thấy, cố giữ bình tĩnh bước vào đại sảnh.
Nhưng khi ánh mắt cô ta chạm đến tôi, cô ta đờ người mất vài giây.
Ánh nhìn của cô ta dừng lại trên váy tôi suốt nửa phút.
Sự đố kỵ điên cuồng dần hiện lên trên khuôn mặt cô ta, đến mức những đường nét vốn xinh đẹp cũng gần như vặn vẹo.
Tôi nhàn nhã thưởng thức phản ứng này của cô ta, lòng không khỏi thích thú.
“Khinh Nghiên.”
Một giọng nói trầm ấm, trong trẻo vang lên từ phía bên kia.
Tôi ngẩng đầu, một gương mặt điển trai, ôn nhu như ngọc xuất hiện trong tầm mắt.
Là Lục Dĩ Tuần.
“Đại ca!”
Tôi nhanh chóng bước đến, nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ với anh ấy.
Lục Dĩ Tuần quan sát tôi một chút, khẽ cười:
“Công chúa Aurora?”
Anh ấy biết tôi cosplay nhân vật nào?
“Ừm hứ.” Tôi gật đầu, có chút bất ngờ.
Lục Dĩ Tuần cười khẽ, chậm rãi nói:
“Xem ra thần dân của ta đã đến trễ.”
Tôi bật cười, phối hợp diễn cùng anh ấy:
“Thôi được, bổn công chúa tha tội cho ngươi.”
Anh ấy khẽ cong môi, ánh mắt tràn đầy ý cười dịu dàng:
“Có thể mời công chúa một điệu nhảy chứ?”
Tôi nhướng mày:
“Phải xem huynh có thành ý không đã.”
Lục Dĩ Tuần hơi nghiêng đầu, ánh mắt đào hoa sâu như hồ nước, trên môi vẫn là nụ cười ôn hòa nhưng đầy khí chất.
“May mà huynh có chuẩn bị quà trước rồi.”
Nói xong, anh ấy lấy ra một chiếc vòng cổ ngọc trai lấp lánh, không biết từ đâu mà có.
Tôi thật sự bất ngờ:
“Đừng nói là tặng muội đấy nhé?”
Anh ấy gật đầu chắc nịch:
“Ừ, huynh đã mất rất nhiều công sức mới tìm được nó.”
Anh ấy nhẹ nhàng đeo vòng cho tôi.
Làn da mát lạnh của anh ấy lướt qua cổ tôi, mang theo một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng.
Nhưng rất nhanh, tôi dằn nó xuống.
“Cảm ơn đại ca! Mà đúng rồi, chủ tịch Lục… à không, cha… dạo này thế nào rồi?”
Lục Dĩ Tuần nghe tôi nhanh chóng sửa cách xưng hô, khóe môi khẽ nhếch lên, bật cười nhẹ:
“Ông ấy hồi phục rất tốt, giờ đã có thể đi lại, bác sĩ nói tháng sau sẽ hoàn toàn khỏe mạnh.”
“Vậy nghĩa là, huynh cũng sắp quay lại trường học?”
“Cuối tháng này.”
Lục Dĩ Tuần vốn đang học lớp 12, nhưng trước đó chủ tịch Lục gặp tai nạn, anh ấy đã theo cha ra nước ngoài phẫu thuật, vì thế bị trễ mất một khoảng thời gian đầu năm học.
Nghe anh ấy nói tình trạng của chủ tịch Lục không có gì nghiêm trọng, tôi cũng yên tâm hơn.
“Cảm ơn muội, Khinh Nghiên. Nhờ có muội, gia đình huynh mới có ngày hôm nay.”
Lục Dĩ Tuần đột nhiên ôm tôi vào lòng, giọng nói chân thành vang lên bên tai tôi.
Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm:
“Không có gì đâu, đó là điều muội nên làm mà.”
17
Suốt cả bữa tiệc, ánh mắt của Đặng Ương Ương như cái bóng bám riết lấy tôi.
Ngay cả khi tôi đi thang máy lên phòng trên tầng ba, cô ta cũng bám theo.
“Cố Khinh Nghiên, cậu đã thức tỉnh kịch bản, đúng không?”
Tôi ngước lên, bực bội cau mày:
“Cậu đang nói cái gì vậy?”
Đặng Ương Ương dán chặt mắt vào tôi, cố tìm kiếm manh mối trên gương mặt tôi.
“Đừng có chối. Nếu không thì mọi chuyện đã không phát triển theo hướng này.”
Cô ta không ngu, đáng tiếc tôi càng không phải hạng dễ đối phó.
“Cậu điên à?” Tôi nhướn mày, thản nhiên phủ nhận.
Cô ta vẫn gườm gườm nhìn tôi, ánh mắt tối sầm đầy nghi hoặc:
“Cậu quen biết nhà Lục Dĩ Tuần bằng cách nào?”
“Liên quan gì đến cậu? Cút đi, tôi cần thay đồ.”
Cô ta theo phản xạ nhìn quanh, sau đó mím chặt môi:
“Đây là phòng của cậu?”
“Chứ không lẽ của cậu?”
Bàn tay Đặng Ương Ương siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt lóe lên đố kỵ và căm hận.
Tôi có thể hiểu được.
Chỉ riêng căn phòng này đã rộng bằng cả tầng một biệt thự nhà cô ta.
Huống hồ, đây là Dinh Thự Số Một, nơi mà từng centimet vuông đều là vàng ròng.
Một nữ chính đoàn sủng như cô ta, làm sao có thể chấp nhận một nữ phụ pháo hôi đảo ngược cục diện, sống một cuộc đời rực rỡ hơn cô ta gấp bội?
“Cậu không nói thì tôi cũng đoán được.”
Đặng Ương Ương nheo mắt, giọng lạnh lùng:
“Cậu đã cứu bố của Lục Dĩ Tuần, đúng không?”
“Phải công nhận, cậu giỏi đấy. Có thể thay đổi vận mệnh của cả gia đình giàu nhất A Thành, nếu không phải vì thức tỉnh kịch bản, thì cậu thử giải thích xem có lý do nào khác?”
Cô ta cười nhạt, ánh mắt chứa đầy khinh bỉ:
“Một nhân vật pháo hôi, không chịu an phận làm nền, lại còn định đi đường tắt?”
Cô ta chậm rãi bước đến gần, hạ giọng:
“Cố Khinh Nghiên, lần đầu tiên tôi có thể cướp mọi thứ từ tay cậu, lần thứ hai cũng sẽ không có gì thay đổi.”
Lời nói đầy thù hận và hung ác, lộ rõ sự khiêu khích trắng trợn.
Tôi khoanh tay, lười biếng nhìn cô ta, cười khẽ:
“Sao? Chán bố mẹ mới của cậu nhanh thế à?
Tôi còn tưởng cậu có chút tình cảm thật lòng với họ đấy.
“Nói mấy lời này, cậu không sợ họ nghe được rồi đau lòng chết sao?”
Cô ta siết chặt nắm tay, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.
“Cậu còn có Giang Trần cơ mà? Chẳng phải sau khi tốt nghiệp, cậu và cậu ta sẽ kết hôn, sống hạnh phúc cả đời sao?”
Tôi nhướng mày nhìn cô ta, khẽ chép miệng:
“Cậu chắc chắn muốn từ bỏ Easy Mode, nhảy vào con đường sửa kịch bản? Không sợ chết không toàn thây à?”
Đặng Ương Ương không nhúc nhích, đôi mắt sắc bén như tia X-quang, như muốn xuyên thủng tôi.
“Cậu đúng là đã thức tỉnh.”
Tôi nhún vai, thản nhiên:
“Đúng thì sao?”
Cô ta nheo mắt, giọng điệu sắc bén:
“Một kẻ pháo hôi như cậu mà cũng đòi thay đổi kết cục?”
Tôi cười nhạt:
“Mọi chuyện do người quyết định, không phải sao? Tôi đổi kịch bản rồi, nhưng tôi vẫn sống rất tốt.”
“Tôi sẽ không để cậu toại nguyện đâu.”
“Cậu là cái thá gì?”
Sắc mặt Đặng Ương Ương tái xanh, cuối cùng cũng mất kiểm soát:
“Tôi là nữ chính! Cả thế giới này đều phải xoay quanh tôi!”
Tôi bật cười.
Sự khinh miệt trên mặt tôi chắc chắn quá rõ ràng, nếu không thì biểu cảm của cô ta đã không tệ đến vậy.
“Nói xong chưa? Nói xong thì cút đi, tôi cần thay đồ.”