Hai anh em nhà này… đều là cực phẩm nhan sắc, đẹp đến mức không tưởng.

Cũng đúng thôi, người giàu có rất thích cưới minh tinh, vì ít nhất gen di truyền của thế hệ sau cũng được đảm bảo.

Phải biết rằng, Lục phu nhân năm đó từng gây chấn động cả giới sắc đẹp, giành quán quân cuộc thi hoa hậu với nhan sắc áp đảo toàn bộ thí sinh.

“Ting!”

Thang máy dừng lại trên tầng ba.

Tôi đẩy cửa phòng bước vào.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng.

Phòng này rộng đến mức tôi có thể chạy bộ bên trong.

Đèn chùm pha lê lộng lẫy, chiếc giường kiểu châu Âu cổ điển trang nhã.

Chỉ cần đứng bên cửa kính, có thể thu trọn cả khung cảnh thành phố về đêm vào trong tầm mắt.

Không hổ danh là căn biệt thự trị giá 800 triệu tệ.

Tôi quay sang Lục Dĩ Tư, cười nhẹ:

“Cảm ơn Nhị thiếu gia.”

Hắn hơi gật đầu, có vẻ cảm thấy mình lạnh lùng quá mức, nên sau đó lại bổ sung thêm một câu nhạt nhẽo:

“Không có gì.”

Sau khi Lục Dĩ Tư rời đi, tôi bước đến bên cửa sổ sát đất.

Xung quanh tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có ánh đèn thành phố lấp lánh, vô cùng đẹp mắt.

Không ngờ A thành lại có một nơi vừa thanh bình vừa yên tĩnh thế này.

Cảnh đêm ở đây đẹp hơn gấp bội so với căn biệt thự ven sông của nhà tôi.

Không thể không thốt lên một câu: “Đúng là cuộc sống của người giàu thật giản dị và mộc mạc.”

5

Hai ngày nay là kỳ thi cuối kỳ.

Trước đó, tôi đã giả vờ trượt chân gãy chân, xin nghỉ một tuần với giáo viên chủ nhiệm.

Thi xong cũng có nghĩa là chặng đường trung học của tôi đã chính thức kết thúc.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, tôi liền thấy chiếc xe của bố đậu ở đó.

Chắc ông ấy đến đưa Đặng Ương Ương đi thi, vì cô ta học cùng khối với tôi và mới chuyển đến trường này nửa năm trước.

Đúng là một người cha tốt của Trung Quốc.

“Chị ơi, trùng hợp quá!”

Đặng Ương Ương vừa nhìn thấy tôi, đã vui vẻ vẫy tay chào.

Bố tôi cũng nhìn qua, nhưng gương mặt vốn dĩ dịu dàng của ông lập tức trở nên lạnh như băng.

Tôi biết, ông ấy đang chờ tôi ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, sau đó thành khẩn sám hối vì hành động của mình mấy ngày trước. Tốt nhất là còn phải khóc lóc, quỳ xuống cầu xin ông ta tha thứ.

Nhưng rất tiếc… tôi không có ý định diễn cái vở kịch này.

Bước chân tôi càng lúc càng gần.

“Chào chú Cố.”

Lời vừa dứt, sắc mặt bố tôi lập tức tối sầm. Đôi mắt ông ấy bừng lên lửa giận:

“Cố Khinh Nghiên, con đang có thái độ gì đấy?”

Tôi nhún vai:

“Xem ra con không nên chào hỏi rồi. Vậy lần sau gặp nhau, cứ coi như người xa lạ là được đúng không?”

Bố trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt tràn đầy thất vọng:

“Cố Khinh Nghiên, nếu trong vòng ba ngày con không quay về nhà, sau này cũng không cần về nữa.”

“Được thôi, chú Cố.”

Nói xong, tôi quay đầu bỏ đi, không hề ngoảnh lại.

6

Sau khi ăn trưa xong, tôi quay lại lớp học.

Đặng Ương Ương đang vui vẻ phát thiệp mời cho cả lớp, mời mọi người đến dự tiệc sinh nhật của mình.

Bạn bè xung quanh nhận thiệp, ai nấy đều tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ.

“Wow, Đặng Ương Ương, nhà cậu ở khu Thịnh Thế Giang Nam à? Chỗ đó chẳng phải đắt lắm sao?”

“Không chỉ đắt, bố tớ nói khu đó toàn biệt thự, ít nhất cũng phải 20 triệu một căn.”

“Nhà cậu là biệt thự thật à?”

Đặng Ương Ương khẽ che miệng cười, làm bộ ngại ngùng:

“Nhà tớ đúng là có hai tầng đấy, lại còn ngay trước mặt sông nữa.”

“Trời ơi, mình muốn đi! Từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy biệt thự ven sông trông như thế nào!”

“Mình cũng muốn! Mình cũng muốn!”

Trong phút chốc, cả lớp rộn ràng hẳn lên.

Một lúc sau, Đặng Ương Ương cầm một tấm thiệp, bước đến trước mặt tôi.

Trong ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ đắc ý, khóe môi cong lên đầy thách thức:

“Chị, chị có đến dự tiệc sinh nhật của em không?”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tự mãn của cô ta, không hề nghĩ ngợi mà nhận lấy thiệp:

“Được thôi.”

Nụ cười của cô ta cứng đờ ngay lập tức.

Cô ta siết chặt tấm thiệp, không muốn buông ra.

Tôi biết ngay mà, cô ta chỉ đến đây để khoe khoang, nhân tiện chọc tức tôi thôi.

Cô ta căn bản không muốn tôi tham gia.

Nếu tôi đến, chỉ cần nói chuyện với bố mẹ một chút, thân phận con nuôi của cô ta sẽ bị lật tẩy ngay.

Cô ta chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Tôi nhếch môi, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Không phải em bảo chị đến dự sinh nhật sao? Sao còn chưa chịu buông tay?”

Đặng Ương Ương gượng gạo cười, giọng nói có chút khó xử:

“Chị à, nếu chị bận thì không đến cũng được mà.”

“Ai nói chị bận? Chị rảnh lắm.”

Cô ta vẫn chưa chịu buông thiệp, gương mặt hiện lên vẻ do dự:

“Em chỉ sợ đến lúc đó, chị đột nhiên xuất hiện ở nhà mình, sẽ làm bố mẹ tức giận. Mấy ngày nay họ mới vui vẻ lên một chút thôi.”

Tôi khẽ nhếch môi cười lạnh:

“Em có lo hơi nhiều không? Họ là bố mẹ ruột của chị đấy.”

Đặng Ương Ương nhìn chằm chằm vào tôi, nụ cười giả tạo trên mặt cô ta cuối cùng cũng biến mất.

Lúc này, cô ta đã không còn tâm trạng diễn nữa.

“Chắc chị còn chưa biết nhỉ? Bố mẹ đã quyết định để em vào học cấp ba ở Học viện Hàn Lâm rồi.
Nếu chị đã tự nguyện rời khỏi gia đình này, vậy thì tốt nhất hãy cuốn gói đi thật xa, đừng tự rước nhục vào người nữa.”

Tôi không hề ngạc nhiên trước lời nói của cô ta.

Kiếp trước, Đặng Ương Ương cũng học ở Học viện Hàn Lâm.

Ngôi trường quý tộc nổi tiếng khắp cả nước với học phí đắt đỏ và đội ngũ giáo viên đỉnh cao.

Một kỳ học phí 300 triệu, một năm là 600 triệu.

Cố Dực Châu lớn hơn chúng tôi một khóa, cũng theo học ở đó.

Hai người bọn họ, chỉ riêng tiền học đã tốn đến 1,2 tỷ mỗi năm.

Tại sao lại nói là “bọn họ”?

Bởi vì tôi không có tên trong đó.

Tôi chỉ học ở một trường cấp ba bình thường, vì thành tích của tôi tốt, còn Đặng Ương Ương thì học rất tệ.

Kiếp trước, mẹ tôi đã từng nói:

“Khinh Nghiên, con học giỏi, đi đâu học cũng như nhau. Nhưng Ương Ương thì khác, nếu không cố gắng ba năm cấp ba, sau này đại học cũng không đậu.
Nghe nói Học viện Hàn Lâm toàn mời giáo viên vàng, nên bố mẹ quyết định cho Ương Ương chuyển sang đó.”

Đây chính là những lời từ miệng mẹ ruột tôi nói ra.

Cũng là chuyện mà bố mẹ tôi đã làm với tôi.

Tôi khóc lóc, phản đối, thậm chí tuyệt thực, nhưng vẫn không thể khiến họ thay đổi quyết định.

Cuối cùng, họ kiên quyết đăng ký cho Đặng Ương Ương vào Học viện Hàn Lâm.

Nói ra chắc chẳng ai tin, nhưng bố mẹ tôi lại chấp nhận để con gái nuôi học trường quý tộc với học phí 600 triệu, trong khi con gái ruột thì đi học trường bình dân với học phí 10 triệu.

Quan trọng là cả nhà không ai thấy chuyện này có gì sai.

Mỗi tối, ngồi trên bàn ăn, tôi đều bị ép phải nghe Cố Dực Châu và Đặng Ương Ương kể chuyện về ngôi trường quý tộc của họ.

Cảm giác so với tra tấn còn khổ sở hơn.

Về sau, tôi đơn giản là không về nhà nữa, dọn vào ký túc xá trường.

7 – Hiện tại

Hồi ức kết thúc.

Tôi đang định buông một câu mỉa mai Đặng Ương Ương, thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Ương Ương!”

Trong mắt Đặng Ương Ương lóe lên một tia khác lạ, ánh nhìn dành cho tôi có chút kỳ quặc.

Ngay giây tiếp theo, cô ta ngã nhào ra sau.

“Rầm!”

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, giọng nói của Giang Trần tràn đầy tức giận:

“Cố Khinh Nghiên! Cậu đã làm gì?”