Bố mẹ quyết định nhận nuôi Đặng Ương Ương, thế là tôi dọn ra khỏi nhà ngay lập tức.
“Chỗ tôi nhường lại rồi, từ giờ cô ấy chính là con gái ruột của hai người. Chúng ta có duyên thì gặp lại.”
Là nữ phụ pháo hôi trong tiểu thuyết đoàn sủng, kiếp này tôi quyết định buông xuôi.
Đặng Ương Ương muốn cướp bố mẹ tôi? Cho luôn.
Muốn cướp anh trai tôi? Lấy đi.
Muốn cướp thanh mai trúc mã của tôi? Miễn phí, không cần trả.
Ồ hố, lần này thì bọn họ cạn lời luôn rồi.
1
Ngày Đặng Ương Ương kết hôn với thanh mai trúc mã, tôi chết.
Linh hồn tôi lơ lửng giữa không trung, trôi dạt đến lễ cưới của bọn họ.
Tiệc cưới được tổ chức tại một khách sạn năm sao, lộng lẫy, xa hoa như bước ra từ truyện cổ tích.
Phải công nhận, bố mẹ tôi đúng là hào phóng, sẵn sàng vung tiền vì cô ta.
Trong bầu không khí vui vẻ, tôi nhìn thấy bố mẹ ruột và anh trai mình lần lượt bước lên sân khấu, dành cho cô dâu chú rể những lời chúc phúc đầy cảm động.
Họ cười nói, chụp ảnh, nâng ly chúc mừng…
Cho đến khi anh trai tôi, Cố Dực Châu, nhận được cuộc gọi từ cảnh sát.
Hai phút sau, anh ấy lạnh mặt, chỉ nói đúng một câu: “Biết rồi.” rồi dứt khoát cúp máy.
“Anh, ai gọi vậy?”
Đặng Ương Ương khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, giọng nói mang theo chút làm nũng.
“Không có gì.”
Cố Dực Châu nhẹ lắc đầu, dịu dàng nhìn cô ta.
Sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Đặng Ương Ương, anh ấy còn cố tình giấu luôn chuyện tôi đã chết.
Nhưng thực ra, làm vậy cũng vô ích.
Vì ngay trước khi chết, tôi còn gọi điện thoại cho cô ta.
Chính Đặng Ương Ương là người ra hiệu cho thằng điên theo đuổi cô ta đâm chết tôi.
Con đàn bà này, sao có thể không biết tôi đã chết được chứ?
Đặng Ương Ương ngước mắt, nở một nụ cười sáng lạn với Cố Dực Châu:
“Cảm ơn anh, anh ơi. Cảm ơn anh và bố mẹ đã làm tất cả vì em. Em thật sự rất, rất yêu mọi người.”
Mẹ kiếp!
Ngay cả khi đã chết, tôi vẫn không nhịn được mà chửi thề.
Đặng Ương Ương đúng là bậc thầy nói mấy câu sến súa vô dụng.
Dù sao cũng chẳng mất tiền, lại còn có thể khiến lũ ngu này vì cô ta mà một lòng trung thành, không nói mới là lạ!
Quả nhiên, Cố Dực Châu cảm động không thôi, ôm chặt Đặng Ương Ương, còn nhẹ nhàng hôn lên trán cô ta:
“Không cần cảm ơn, Ương Ương, em xứng đáng với tất cả những thứ này.”
Hai người họ nhìn nhau cười đầy mãn nguyện.
Tôi tức đến nổ đom đóm mắt, lao tới định đá cho Cố Dực Châu một cú trời giáng.
Nhưng ngay lúc đó, khung cảnh trước mắt bỗng nhiên biến đổi, giống như một bộ phim đang tua nhanh.
Cảm giác choáng váng ập đến, và tôi… trọng sinh.
2
Tôi sống lại vào năm 16 tuổi, đúng ngày cả nhà chuyển đến biệt thự ven sông.
Đặng Ương Ương là con gái của bạn thân bố tôi.
Cha mẹ ruột cô ta qua đời vì tai nạn giao thông, không ai chịu nhận nuôi, cô ta phải sống trong cô nhi viện vài năm. Sau đó, tình cờ được bố tôi tìm thấy, khi ấy mới đến nhà tôi được ba tháng.
Cô ta có thân thế đáng thương, nhưng lại kiên cường mạnh mẽ.
Cô ta cô độc không nơi nương tựa, nhưng lại ngọt ngào đáng yêu.
Không ai có thể không yêu thương cô ta.
Chỉ trong ba tháng đến nhà tôi, vì không nỡ để cô ta mãi sống trên gác xép, bố mẹ tôi đã quyết định đổi nhà, mua hẳn một căn biệt thự ven sông.
Và tôi… trọng sinh ngay lúc này.
Bên tai vang lên giọng nói hào hứng của bố:
“Được rồi, các con, đi chọn phòng đi! Trừ phòng ngủ chính của bố mẹ ra, còn lại đều có thể chọn.”
Tôi nhớ ra rồi.
Ngày chuyển đến nhà mới, bố mẹ để chúng tôi tự chọn phòng.
Tôi và Đặng Ương Ương đều thích căn phòng hướng nam trên tầng hai.
Nó không chỉ có bồn tắm sang chảnh, mà còn có cửa sổ sát đất siêu to, đối diện là khung cảnh dòng sông lấp lánh phản chiếu ánh nắng.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức bước lên tầng hai.
“Tôi chọn phòng này.”
Ngay sau khi tôi nói với bố, Đặng Ương Ương cũng bước vào.
Mắt cô ta lập tức sáng rỡ.
“Wow, căn phòng này đẹp quá!
Mẹ ơi, con có thể ở đây không?”
Bố thoáng sững người.
Tôi đã đoán trước phản ứng của cô ta nên lạnh nhạt nói:
“Cô bị điếc à? Tôi vừa nói là tôi chọn phòng này rồi.”
Nghe thấy giọng điệu không chút khách sáo của tôi, Đặng Ương Ương lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng hốt:
“Xin lỗi chị, em thật sự không nghe thấy…
Chị thích thì nhường chị vậy. Thực ra em ở đâu cũng được, so với phòng cũ trong trại trẻ mồ côi, chỗ nào cũng như thiên đường vậy.
Bố mẹ đối xử với em quá tốt, em thật sự rất sợ sau này không thể báo đáp hai người.”
Lại là cái giọng trà xanh này.
Nghe giả đến mức muốn nổi da gà, vậy mà vẫn có người cảm động đến chết đi sống lại.
“Khinh Nghiên, hay là… con nhường phòng này cho Ương Ương đi, con ở tầng dưới nhé?”
Bố do dự một lúc rồi lên tiếng.
Mẹ cũng vội vàng phụ họa:
“Đúng đó, Khinh Nghiên, phòng trên tầng với tầng dưới cũng không khác nhau là mấy, mà Ương Ương thì thật sự rất đáng thương.”
Cùng một tình huống, cùng một câu thoại.
Chỉ khác một điều: nếu như kiếp trước tôi sững sờ và hoang mang, thì kiếp này lòng tôi đã nguội lạnh.
“Bố, mẹ, hai người có nhận ra không? Con mới là con gái ruột của hai người.”
Bố mẹ thoáng nhìn nhau.
Sau đó, bố lại nói tiếp:
“Khinh Nghiên, bố và mẹ đã quyết định chính thức nhận nuôi Ương Ương. Từ hôm nay trở đi, hai con đều là con gái ngoan của bố mẹ.”
Đặng Ương Ương giả vờ sững sờ, hai tay bịt miệng, đôi mắt ngập nước:
“Thật… thật sao? Bố mẹ, hai người thật sự muốn nhận nuôi con ư?”
Cố Dực Châu cũng ngạc nhiên, giọng đầy vui mừng:
“Hai người định nhận nuôi Ương Ương?”
Mẹ dịu dàng nhìn cô ta, gật đầu chắc nịch:
“Ương Ương, bây giờ mẹ thực sự trở thành mẹ của con rồi.”
Ngay lập tức, Đặng Ương Ương nhào vào lòng mẹ tôi, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống gò má.
“Hu hu hu, mẹ ơi, cảm ơn mẹ, cảm ơn bố! Con thật sự yêu hai người rất nhiều!”
“Ọe…”
Tôi không nhịn được mà nôn khan một tiếng.
Do âm thanh quá lớn, mọi người đều quay sang nhìn tôi.
Cố Dực Châu nhíu chặt mày, giọng không mấy vui vẻ:
“Cố Khinh Nghiên, em lại làm trò gì vậy?”
Tôi tỏ vẻ vô tội, khoát tay xin lỗi:
“Xin lỗi, có lẽ em… có thai rồi.”
Lời vừa dứt, tất cả đều trợn tròn mắt.
Sau đó, tôi mới sực nhớ mình mới 16 tuổi, liền vỗ trán đầy hối hận:
“Nhầm, ý em là chắc ăn nhầm thứ gì đó nên đau bụng thôi.”
Bố mẹ tôi trông như đang tiêu hóa một cục nghẹn trong lòng, vẻ mặt phức tạp không nói nên lời.
Đặng Ương Ương thì nước mắt còn chưa kịp rơi hết, cảm xúc đột nhiên bị tôi làm cho bay mất, biểu cảm có chút méo mó.
“Nếu hai người đã quyết định nhận nuôi Đặng Ương Ương, vậy thì con dọn ra ngoài. Phòng này con cũng không cần nữa.
Chỗ con nhường lại, từ nay cô ấy chính là con gái ruột của bố mẹ. Chúng ta có duyên sẽ gặp lại.”
Nói xong, tôi kéo hành lý chuẩn bị rời đi.
“Cố Khinh Nghiên!” Bố giận dữ quát lớn, chặn tôi lại. “Đừng có bướng bỉnh như vậy!”
Bướng bỉnh?
Tôi đâu có bướng.
Tôi chỉ không muốn tiếp tục làm nữ phụ pháo hôi, không muốn đời này cũng bị mọi người bỏ rơi, chết thảm trên phố như kiếp trước.