Vừa khóc, anh ta vừa lôi từ túi ra một chiếc hộp nhung, mở ra sợi dây chuyền đắt giá mà anh ta đã đấu giá được.
Ánh mắt anh ta long lanh, như một con cún nhỏ đang tìm kiếm sự tha thứ.
“Hứa Nguyện, giải thưởng lần trước của anh, anh dùng nó để mua cho em một sợi dây chuyền thật đẹp. Em có thể tha thứ cho anh một lần cuối cùng không?”
Tôi bật cười mỉa mai.
“Nếu lời xin lỗi có tác dụng, vậy cảnh sát để làm gì?”
“Tôi không quan tâm anh đến đây vì lý do gì. Nhưng nếu không muốn tôi hận anh cả đời, tốt nhất anh nên rời đi sớm đi.”
Lần này, Chu Tri Lễ – kẻ luôn tự cao tự đại – bỗng trở nên đáng thương lạ thường.
Anh ta nhìn tôi đầy sợ hãi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
“Vậy… vậy anh chờ em ở ngoài nhé?”
Nói xong, anh ta miễn cưỡng rời đi, nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại từng bước.
10
Chu Tri Lễ đã làm quá nhiều chuyện tổn thương tôi.
Vậy mà bây giờ, anh ta lại mong nhận được sự tha thứ?
Nực cười.
Lúc sự nghiệp đang lên, anh ta sai khiến tôi như người hầu, tôi nhủ lòng tha thứ vì nghĩ anh ta bận rộn.
Lúc lén lút qua lại với Tống Nhuận, anh ta dần trở nên lạnh nhạt, tôi an ủi bản thân rằng mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng rồi, vào cái đêm tôi nôn nghén đến không ngủ nổi, anh ta lại ngang nhiên đăng video hôn môi với người khác lên mạng.
Tôi… rốt cuộc phải tha thứ thế nào đây?
Tôi cắn răng im lặng vì muốn bảo vệ sự nghiệp của anh ta, còn Tống Nhuận thì công khai khoe khoang tình cảm với anh ta.
Tôi bị anh ta lạnh nhạt trên điện thoại, trong khi anh ta dành những lời dịu dàng cho cô ta.
Tôi vật vã giữ đứa con, còn họ thì quấn quýt bên nhau hết lần này đến lần khác.
Chỉ cần nghĩ đến những chuyện đó, tôi liền thấy buồn nôn đến mức không nuốt nổi cơm.
Tôi từng ảo tưởng rằng, sự ra đi của tôi sẽ khiến anh ta hoảng sợ.
Nhưng giờ thì sao?
Anh ta có hoảng loạn đến đâu, cũng chẳng còn liên quan đến tôi nữa.
Thực tế, khi tôi nói chia tay, Chu Tri Lễ chẳng hề quan tâm.
Thậm chí, anh ta còn đắc ý hạ thấp năng lực của tôi, không chút để tâm đến sự rời đi của tôi.
Từ khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn chết tâm với anh ta.
Một người đàn ông như vậy, chính là kẻ cặn bã nhất mà tôi từng gặp trong đời.
Bây giờ, chỉ với một sợi dây chuyền mà đòi tôi tha thứ?
Tôi lạnh lùng hất chân đá văng anh ta ra, khoác tay Thẩm Hoài Chi, chậm rãi bước vào sảnh triển lãm để giới thiệu công thức nước hoa của mình.
“Trong mùi hương này, tôi đã kết hợp hoa hồng, phong lữ, mộc lan, bạch đàn và một chút lá cam đắng. Nhờ đó, hương đầu tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu, giúp gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ giây phút đầu tiên.”
“Để hương giữa bền lâu hơn, tôi đã thêm hoa cúc La Mã và tinh dầu thông, hai thành phần có khả năng làm dịu tinh thần. Trong quá trình điều chế trước đây, tôi nhận thấy sự kết hợp này…”
“Hương gỗ tươi mát này vừa sạch sẽ, vừa tinh tế, mang lại cảm giác tự nhiên nhẹ nhàng. Nó không quá nặng nề mà vẫn giữ được sự ấm áp của gỗ, ngay cả khi dùng vào mùa hè cũng không tạo cảm giác ngột ngạt.”
“Vì vậy, tôi đặt tên cho nó là ‘Lắng Nghe Suối Chảy Dưới Tán Thông’.”
Các giám khảo liên tục đặt câu hỏi, tôi tự tin trả lời, phân tích cặn kẽ.
Khi phần trình bày kết thúc, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay không ngớt.
“Nhà vô địch của cuộc thi điều chế hương liệu thế giới năm nay là – Hứa Nguyện, đến từ Trung Quốc!”
11
Suốt quá trình tôi đứng trên sân khấu, Chu Tri Lễ vẫn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt khẩn thiết.
Nhưng tôi chẳng buồn liếc anh ta lấy một lần.
Sau khi nhận cúp vô địch, tôi khoác tay Thẩm Hoài Chi, rời khỏi hội trường.
Chu Tri Lễ lập tức chạy đến, gương mặt đầy vẻ lấy lòng:
“Hứa Nguyện, em vừa rồi thật sự rất đẹp! Anh thật sự biết sai rồi…”
Tôi vừa định buông lời châm chọc thì một giọng nói mềm mại vang lên, cắt ngang lời tôi.
“Tổng giám đốc Chu, anh đến Paris sao không nói với em?”
Tống Nhuận sải bước đến, ôm chặt cánh tay Chu Tri Lễ, ánh mắt cảnh giác nhìn tôi:
“Hứa Nguyện, làm người nên biết thân phận một chút. Rõ ràng đã chia tay rồi, còn muốn dây dưa với tổng giám đốc Chu làm gì?”
“Hơn nữa, tôi nghe nói cô đã phá thai rồi, giờ vừa già vừa không có con, còn gì để mà quyến rũ đàn ông nữa?”
Tôi nghe mà không nhịn được bật cười.
“Tôi quyến rũ Chu Tri Lễ? Cái thứ rác rưởi mà tôi vứt đi, chỉ có cô mới coi như báu vật!”
“Cô cứ hỏi lại ‘tổng giám đốc’ nhà cô xem, vừa rồi tôi bảo anh ta biến đi mà anh ta có chịu đi không. Nếu cô kéo được anh ta rời khỏi tôi, tôi còn phải cảm ơn cô nữa đấy!”
Nói xong, tôi kéo tay Thẩm Hoài Chi, định rời khỏi chốn thị phi này.
Nhưng Chu Tri Lễ lại vội vàng chộp lấy cổ tay tôi, ánh mắt hoảng hốt cầu xin:
“Anh hiểu rồi, Hứa Nguyện! Em ghét nhất là Tống Nhuận đúng không? Anh sẽ lập tức đuổi cô ta đi!”
“Chúng ta làm lại từ đầu được không? Về nước rồi, anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô ta, chặn tất cả liên lạc. Em có thể tha thứ cho anh không?”
Tống Nhuận chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.