Cậu bất ngờ dùng sức vò mạnh một trận trên đầu ta, vừa cười vừa giận:
“Ngươi thật sự tưởng ta yếu ớt vậy sao?”
Ta vội an ủi:
“Không sao đâu, ngươi là Thiên tử tương lai mà, ‘con cưng của trời’, yếu ớt một chút cũng là chuyện bình thường.”
“Ta không phải… nhưng mà, không phải…”
Cậu còn muốn nói gì đó thì phụ thân ta và Hoàng đế vừa bàn xong chuyện, đang đi về phía tụi ta.
Thái tử vội đứng dậy, chỉnh trang nghiêm cẩn hành lễ.
Hoàng đế cũng đi tới, vừa vuốt râu vừa cười:
“Tiểu Phù, chơi với Thái tử ca ca có vui không?”
Kẻ chuyên tịch thu gia sản đang nói chuyện với ta! Đáng sợ quá!
Phụ thân từng nói, Hoàng thượng không bao giờ thốt ra câu dư thừa, mỗi một chữ đều có năm tầng hàm ý, uyên thâm khó đoán, chỉ cần đáp sai một câu là có thể bị… tịch biên cả nhà!
Ông đang ám chỉ điều gì? Muốn dẫn dụ ta nói sai sao? Hay đang chờ ta lỡ lời để lập tức ra tay?
Bánh răng cũ kỹ trong đầu ta quay kêu “két két”, càng nghĩ càng rối, sợ đến run rẩy cả người.
Không còn chỗ nào trốn, ta chỉ có thể nép về phía sau lưng Thái tử.
“Ha ha ha, quan hệ quả thực rất thân thiết…”
Hoàng đế cười tủm tỉm, nheo mắt nhìn Thái tử.
Thái tử giật bắn, lập tức né sang bên nửa bước, khiến ta lộ nguyên hình ra trước mặt.
Ta cũng rụt theo sang bên, vội níu chặt lấy tay áo cậu.
Cậu từ tốn gỡ từng ngón tay ta ra, nghiêm túc đáp lời:
“Bẩm phụ hoàng, quan hệ cũng bình thường thôi ạ. Nhi thần đang tuổi học hành, trong lòng chỉ có bài vở.”
Hoàng đế hài lòng gật đầu, dẫn Thái tử rời đi.
Phụ thân ta lập tức lau mồ hôi:
“May mà vừa nãy con không nói gì.”
Ta cũng thở phào như vừa sống sót sau tai họa, lau mồ hôi trán:
“Cha, người hiểu được ẩn ý của ông ấy không?”
“Không hiểu.”
Ông trả lời rất thẳng thắn:
“Trừ khi chỉ tay bảo đánh chỗ nào, cha chưa bao giờ hiểu nổi ông ta nói gì. Nhưng mà gần đây con hễ mở miệng là gây chuyện, vậy nên im lặng chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.”
Ta vẫn còn sợ:
“Con nghĩ thôi đừng vào cung làm phi nữa, đáng sợ lắm, chơi với Thái tử thôi cũng suýt bị tịch thu gia sản rồi…”
“Chính vì đáng sợ nên mới càng phải vào!”
Phụ thân túm chặt lấy vai ta, kích động:
“Con tưởng không tiến cung thì sẽ thoát được sao? Cả nhà ta ai cũng ngu, càng cần có người nằm vùng trong cung! Lấy tiên tri bù lại thiếu trí, hiểu chưa?”
“Nhưng… con cũng đâu có thông minh lắm…”
“Phù nhi, con phải cố gắng lên chứ!”
Ông nghiêm khắc răn dạy:
“Con nghĩ xem, cha, ca ca, tỷ tỷ của con, ai mà chẳng đang liều mạng ngoài chiến trường. Còn con, một chút gian khổ này cũng không chịu được sao?”
“Cha biết nhiệm vụ của con rất khó, bọn ta là liếm máu trên lưỡi dao, còn con là đi dây trên sợi thép. Nhưng mà con là con gái nhà họ An, sao có thể bị chút khó khăn làm gục được?”
Ta bị ông nói đến cảm động, nhiệt huyết sục sôi, giơ nắm tay:
“Được! Vì sự an nguy của gia tộc, con nhất định sẽ cố gắng làm phi tần!”
“Con quen Thái tử từ bé là lợi thế vô cùng lớn, phải biết nắm bắt. Tranh thủ ra tay sớm dụ dỗ nó trước.”
Phụ thân ghé tai ta âm mưu thì thầm:
“Có gì không biết thì đi hỏi mẫu thân con, năm xưa cha bị mẹ con dụ đến đơ cả người đấy!”
4
Thế là ta đi tìm mẫu thân hỏi kế:
“Nương ơi, sao người lại dụ dỗ được cha con thế?”
Mẫu thân ta đang tay không bổ củi, nghe vậy dừng lại, mơ màng hồi lâu rồi mới nói:
“Tên chó Dạ Cường ấy, đầu óc bị cửa kẹp rồi chắc… Thôi, đầu óc hắn xưa nay là như vậy.”
Bà lại lẩm bẩm:
“Nhưng mà ta thật sự chẳng làm gì cả, rốt cuộc là khi nào khiến hắn hiểu lầm thế này chứ…”
“Vậy rồi hai người làm sao thành thân được ạ?”
Mẫu thân bất đắc dĩ đáp:
“Năm đó ta không muốn lấy chồng, liền bày võ đài luận võ chọn rể. Ai ngờ bị hắn đánh thắng. Đã là đánh cược thì phải chịu thua… Ai…”
Rồi bà lại nói tiếp:
“Hài nhi, con đi hỏi cha con thử xem, rốt cuộc là lúc nào, ở phương diện nào bị ta ‘dụ dỗ’. Mẹ thật sự rất muốn biết luôn đó.”
Ta liền đi hỏi cha.
Phụ thân cười tự tin:
“Nàng ta bày võ đài chọn rể chẳng phải chính là để dụ dỗ cha sao? Không thể không nói là rất hiệu quả!”
“Hồi đó con bé đứng trên đài bày thế, khí phách oai phong lẫm liệt, thật sự khiến cha rung động. Tim còn đập nhanh mấy nhịp ấy chứ!”
Ta học được rồi.
Thế là lập tức xách kiếm ra cửa thư viện múa kiếm!
Chờ mọi người đi hết, Thái tử mới bước ra, vịn khung cửa, mặt trắng bệch, trông như sắp bỏ chạy.
“An Phù, có gì thì từ từ nói. Hôm đó ta không cố ý đẩy ngươi ra đâu…”
“Hôm nào cơ?”
ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 6 ẤN VÀO ĐÂY:
https://vivutruyen.net/quy-phi-van-tue/chuong-6