3

Chơi thêm hai tháng nữa, phụ thân dẫn ta đi dạo xuân.

Hình như là hoạt động gì đó do Hoàng thượng tổ chức, cho các quan mang theo gia quyến đến ngoại thành ngắm hoa.

Phụ thân đến trước, Hoàng thượng đuổi hết người xung quanh rồi nói chuyện với ông.

Ta bất ngờ gặp lại Thái tử ở một góc khác, liền hứng khởi gọi lớn:

“Ngươi chẳng phải nói chúng ta sẽ không gặp lại nữa sao?”

Cậu ngẩn người một lúc rồi mới nhớ ra, có chút lúng túng đáp:

“Chỉ cần bản cung muốn, thì sẽ gặp được.”

“Ngươi đúng là có năng lực tiện thật đấy.”

Ta cảm thán một câu, cậu liếc nhìn ta một cái, rồi lại lập tức né tránh ánh mắt.

Thấy sắc mặt cậu vẫn không khá hơn là bao, ta không yên tâm, liền kéo nhẹ tay áo cậu:

“Ngươi thật sự khỏi phong hàn rồi à?”

“Khỏi rồi.”

Cậu gật đầu, sắc mặt cũng dịu lại đôi chút, định nói gì đó nhưng lại thôi, do dự mãi mới nói:

“Bản cung… về thư viện rồi.”

“Ta biết rồi, công công có nói với ta.”

Cậu mím môi, cúi đầu lẩm bẩm:

“Vậy… vậy ngươi trước kia ngày nào cũng đến tìm bản cung… là có chuyện gì sao?”

Lúc đó ta mới sực nhớ ra, vội vàng thả tay cậu ra, lùi liền ba bước.

“Ngươi có ý gì vậy?”

Cậu nhìn ta, trong mắt hiện rõ vẻ tổn thương.

Ta… sáng nay ăn sáng xong chưa rửa tay, sợ lại làm cậu đổ bệnh nữa.

Chưa kịp giải thích thì bỗng có rất nhiều người ùa đến, chen ngang giữa hai chúng ta.

Phụ thân cũng đã quay lại, mọi người bắt đầu chào hỏi, chuyện trò rôm rả.

Thái tử không nhìn ta nữa, quay sang trò chuyện với người khác, hoàn toàn không để ý tới ta.

Không ai dẫn dắt hoạt động, mọi người đi một đoạn thì ngồi xuống đất nghỉ chân.

Đám người lớn quây quanh Hoàng thượng, bọn trẻ thì vây lấy Thái tử, cười cười nói nói rất vui vẻ.

Ta lủi thủi ngồi ở rìa ngoài, cuộc trò chuyện toàn những chủ đề ta chẳng hiểu nổi như thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa, nghe đến là nhức đầu.

Thái tử đang được vây quanh như sao vây trăng, cười rạng rỡ như gió xuân, ánh mắt chỉ liếc ta một cái rồi lại nhìn đi nơi khác.

Ta nhìn cậu đến ngẩn người, thầm nghĩ: lần sau ta không tới nữa đâu.

Một ngày đẹp trời lại bị phí hoài thế này, ta thật sự không chịu nổi nữa, liền buột miệng hỏi:

“Có ai thích chơi bùn không?”

Mọi người đều nhìn ta đầy ngạc nhiên, có một cô nương tò mò hỏi:

“Mấy năm trước chưa từng thấy ngươi, ngươi là ai vậy?”

“Ta là An Phù.”

Mọi người quay sang nhìn ta, ánh mắt bỗng dưng nhiều hơn hẳn.

“Lệnh tôn là Đại tướng quân An sao?”

Ta gật đầu nói phải.

Tức thì không khí lặng hẳn đi, ánh mắt mọi người lại len lén nhìn về phía Thái tử.

Thái tử ngồi giữa đám trẻ, vẫn giữ nụ cười ôn hòa: “Không sao, vốn là dã ngoại, không cần câu nệ.”

Cô nương vừa hỏi mỉm cười đứng dậy:

“Thật ra ta cũng khá thích chơi bùn, chi bằng chơi cùng muội, tìm lại cảm giác tuổi thơ.”

“Phải đó, lâu lắm rồi không chơi rồi.”

“Chỉ là tìm lại cảm giác thôi mà…”

Lác đác vài người nữa cũng đứng dậy tham gia, ta liền kéo đi được một nửa đám trẻ.

Sắc mặt Thái tử trở nên vô cùng khó coi, cậu gắng sức chống người định đứng dậy:

“Thật ra bản cung cũng…”

“Ngươi thì không được.”

Ta nghiêm nghị cắt lời cậu: “Ngươi không được chơi bùn, sẽ bị bệnh đó.”

Thái tử cứng đờ giữa chừng, đứng cũng dở mà ngồi cũng không xong.

Ta quay sang giải thích với mọi người:

“Lần trước cậu ấy chơi có một lát thôi mà ốm liệt giường nguyên một tháng đấy.”

“Mà thật sao?”

Mọi người trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Sắc mặt Thái tử xám ngoét, còn ta thì dẫn mọi người đi luôn:

“Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, tất cả những người ngồi đây đều bị liên lụy đấy, ai dám chơi với cậu ấy chứ…”

Chúng ta kéo nhau ra bờ sông chơi bùn.

Nặn pháo đài, giả làm quân lính, cắm cờ đánh trận, ai nấy đều khí thế hừng hực, quên cả trời đất, hấp dẫn không ít người đến xem.

“Ha ha, hạ được biên thành rồi!”

“Chia quân làm ba đường, tấn công châu này!”

“Hỏng rồi, hậu phương bị tập kích! Không ngờ các ngươi lại phục kích ở đây!”

Sau nửa ngày kịch chiến, cuối cùng nhờ kinh nghiệm dày dạn, ta giành được ưu thế, cắm lá cờ cuối cùng, hô lớn tuyên bố chiến thắng.

“Ha ha ha, san bằng rồi nè!”

Bên ta reo hò vang trời, bên kia đấm ngực giậm chân.

Mọi người lại hào hứng bàn luận một hồi, có người nói:

“An muội muội quả không hổ là hổ nữ tướng môn, tài bày binh bố trận, nhỏ tuổi mà đã lợi hại như thế.”

“Thế đã là gì đâu.”

Ta đắc ý quệt mũi, “vù” một tiếng đứng phắt dậy:

“Để ta nói cho các ngươi biết, ta sinh ra đã là mầm tướng quân. Giờ xem ta biểu diễn chiêu ‘nhổ liễu đổ ngược’ cho các ngươi xem!”

Mọi người lập tức dạt sang hai bên nhường đường, ta hào hứng chạy ra, chọn một cây to bằng sải tay người lớn ôm lấy.

Vận khí đan điền, hét lớn một tiếng, dốc toàn lực kéo nó khỏi đất.

“Ô ô ô ô ô ô—!”

Tiếng reo hò phấn khích vang lên sau lưng khiến ta khí thế ngút trời, toàn thân như có thêm mười phần sức mạnh, mặt đỏ bừng bừng, một phát nhấc bổng…

Nhấc thật! Nhưng mà cái cảm giác bị người khác nắm cổ áo xách lên này… sao quen thế?

“Con đang làm gì đó hả?!”