“Thái tử, ngươi có ở đây không?”
Ta đi đến gian phòng trong cùng, đẩy cửa ra, cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng “két” vang vọng.
Nhìn qua thì có vẻ không có ai, nhưng đây là phòng cuối cùng rồi, tìm nốt rồi hẵng đi.
Gian phòng này có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu, ánh sáng mờ mịt, bên trong bày đầy bàn ghế cũ nát.
Ta giẫm lên sàn gỗ phát ra tiếng “cót két”, bước từng bước đến dãy cuối cùng.
“Thái tử, ta đến tìm ngươi đây.”
Một cơn gió thổi qua lớp giấy cửa sổ rách nát và mạng nhện giăng đầy, làm tung lên một mảnh vải trắng viền kim tuyến dưới gầm bàn ở góc phòng.
Thì ra trốn ở đây à.
Ta bước lại gần, cúi người, thò đầu xuống nhìn, mắt sáng rỡ, miệng nở nụ cười toe toét.
“Bắt được rồi nhé.”
Thái tử đang trốn dưới gầm bàn, vẻ mặt vừa sợ vừa ngạc nhiên nhìn ta như thể gặp ma.
“Ngươi đang chơi trốn tìm à?” Ta vui vẻ nói, “Tốt quá, ta thích chơi trốn tìm nhất đó. Ngươi trốn lại đi, để ta tìm tiếp, chịu không?”
Cậu gắng giữ bình tĩnh, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch như giấy: “Không… không chơi trốn tìm nữa.”
“Vậy ngươi muốn chơi gì?” Ta không hài lòng, đứng thẳng người lên.
Cậu nghiến răng, gắng sức đứng dậy, cả người còn hơi run: “Ta… bản cung phải về rồi.”
“Được thôi, về nhà ta đi, tụi mình chơi bùn nhé!”
Ta vui vẻ đồng ý, lập tức kéo tay cậu đi.
“Đau…”
Hình như ta nghe thấy tiếng rên khe khẽ, liền quay đầu nhìn lại thì thấy Thái tử nước mắt lưng tròng, yếu ớt gỡ tay ta ra:
“An Phù, ta đi với ngươi là được rồi, đừng bấu ta nữa…”
Ta chơi bùn với Thái tử suốt cả ngày.
Thật ra cậu chẳng biết chơi gì cả, ta phải hướng dẫn rất vất vả, nhưng lại cảm nhận được niềm vui làm mẹ gà dẫn con gà con.
Chơi đến tận khi trời tối, Thái tử mới cầu xin ta:
“Ta thật sự phải về rồi, mẫu hậu đang đợi, về trễ sẽ bị đánh mất…”
“Ừm.”
Ta luyến tiếc gật đầu, trông mong nhìn cậu: “Vậy mai ngươi còn tới nữa không?”
Sắc mặt cậu lại trắng bệch ra – thật ra ta chưa bao giờ thấy sắc mặt cậu khá hơn – rồi khẽ nói:
“Không… không đến nữa đâu. Ta… ngày mai bị nhiễm phong hàn…”
“Sao ngươi biết ngày mai mình sẽ bị phong hàn?”
Ta kinh ngạc thốt lên: “Biết trước tương lai luôn! Đây là năng lực đặc biệt của thiên tử hệ đúng không?”
Cậu chột dạ nhìn đi nơi khác, lí nhí “ừ” một tiếng.
Ta liền tò mò hỏi với vẻ ngưỡng mộ: “Vậy ngươi còn nhìn thấy gì nữa không?”
Cậu cúi đầu, lại lén liếc ta một cái: “Ta thấy… sau này chúng ta không gặp lại nữa… cũng không thành thân…”
“Sao lại như thế được? Nhà ta bị tịch biên sao?”
Ta cuống lên.
Cậu lập tức lắc đầu phủ nhận, ta mới thở phào nhẹ nhõm, rồi kéo tay áo cậu lắc lắc:
“Vậy sau này không còn cơ hội nữa… ngươi có thể tặng ta bộ quần áo này không?”
Cậu trừng mắt kinh ngạc nhìn ta, ta có chút ngượng ngùng, xoa mũi:
“Áo ngươi đẹp thật, còn có thêu rồng nữa… Chúng ta thân nhau thế rồi, ngươi tặng… à không, cho ta mượn mặc thử thôi cũng được.”
Cậu cuối cùng cũng cho ta mượn áo, nhất quyết không nhận lại váy của ta, cứ thế vừa run vừa xoa cánh tay mà đi về.
Còn ta thì hí hửng mặc áo đẹp về khoe với phụ thân.
Phụ thân lập tức đuổi theo đánh ta:
“Tổ tông của ta ơi, cái áo đó ngươi cũng dám mặc à? Để Hoàng thượng mà nghe được, không lột đầu ngươi mới là lạ! Mau cởi ra, mai ta phải mang đi tạ tội!”
Tạ tội về rồi, ông lại mắng ta một trận nữa:
“Ngươi đang yên đang lành lại đi chơi bùn, còn làm Thái tử đổ bệnh, hay rồi! Nếu cậu ta có mệnh hệ gì, cả nhà chúng ta chờ bị tru di cửu tộc đi là vừa!”
Ta mơ màng hỏi: “Là tại bùn thật à?”
“Thái tử là nhân vật tôn quý cao nhã đến nhường nào, uống một ngụm trà thô cũng ho sặc sụa, ngươi lại lấy bùn đất bẩn thỉu của mình bôi lên người người ta, người ta sao chịu nổi? Không đổ bệnh mới là lạ!”
Phụ thân nói có vẻ rất có lý, ta tin thật.
Vừa thấy Thái tử yếu ớt quá, vừa thấp thỏm lo âu trong lòng.
Thế là ta ngày nào cũng đến thư viện tìm cậu.
Chờ suốt một tháng vẫn không thấy người đâu.
“Hôm nay Thái tử vẫn chưa đến à?”
Ta vội vã hỏi người từ trong thư viện đi ra.
Họ nói đúng thế thật.
Ta sợ quá, ngồi thụp xuống khóc:
“Hu hu, sao đến giờ vẫn chưa khỏi bệnh, đã một tháng rồi mà… chẳng lẽ không khỏi nổi nữa rồi sao?”
Thì ra khi cậu nói chúng ta sẽ không gặp lại, là có ý nói cậu sắp chết sao?
Ta vừa khóc vừa đi về nhà, định bụng phải báo cho phụ thân chuẩn bị chạy trốn.
Trên đường ta mua một con ngỗng quay, dạy dỗ một bọn du côn, đùa giỡn với mấy con mèo, mãi đến lúc về đến nhà mới nhớ ra chuyện chính.
Phụ thân không có nhà, trong đại sảnh có một công công đang đợi.
“Tiểu thư An, Thái tử nhờ ta chuyển lời.”
Có vẻ là đang tìm ta, vừa thấy ta vào liền cười hớn hở đón chào.
Ta căng thẳng hỏi: “Chuyển lời gì vậy? Là di chúc sao?”
Công công cười gượng: “Tiểu thư nói gì vậy… điện hạ đã khỏi phong hàn rồi, ngày mai sẽ trở lại thư viện.
Nghe nói tiểu thư mong nhớ người lắm, nên điện hạ đặc biệt nhờ ta đến báo tin.”
Vậy là tốt rồi.
Ta yên tâm, lại tự đi chơi.