Hôm ta được sắc phong làm phi, hắn quỳ suốt một đêm ngoài cung.

“Thưa nương nương, bệ hạ đã quỳ suốt đêm rồi, có cho người đứng lên không ạ?”

“Người biết lỗi chưa?”

“Suốt đêm qua bệ hạ cứ nghĩ mãi… nói danh hiệu ‘Phúc Quý Phi’ nghe đúng là không hay lắm,

nhưng cũng không phải do người đặt.

Nương nương, người tha cho ngài ấy đi mà.”

Ta bật cười lạnh: “Nói sai rồi.

Bảo hắn tiếp tục quỳ.”

“Nhưng… sắp phải lên triều rồi…”

“Vậy thì quỳ mà lên. Triều thần có thể quỳ, hắn thì không à?”

“Vâng… nương nương.”

tên thái giám cúi đầu cung kính lui xuống.

Ta thong thả rửa mặt thay y phục, rồi đi đến tiền điện.

Vừa tới đã thấy hắn ngồi ngay ngắn trên long ỷ, dáng vẻ vô cùng đắc ý, hoàn toàn không chịu nghe lời.

Thế là đêm nay, hắn lại chỉ có thể tiếp tục quỳ thêm một đêm nữa.

1

Ta và hoàng đế là thanh mai trúc mã, nhưng lại thuộc loại “càng nhỏ càng ghét nhau”.

Hắn sợ nhà ta tạo phản, ta thì sợ hắn tịch thu gia sản.

Phụ thân ta là đại tướng quân, ca ca là tiểu tướng quân, tỷ tỷ là nữ tướng quân.

Thật ra ta cũng suýt nữa trở thành nữ tướng, nhưng đáng tiếc hồi bé thua trò oẳn tù tì,

nên đành phải ở nhà, chờ ngày vào cung.

Phụ thân nói, ta là một quân cờ vô cùng quan trọng.

Sau này ở trong cung, có thể âm thầm truyền tin về nhà.

Lỡ đâu hoàng đế thật sự ra tay tịch thu gia sản, thì còn kịp báo trước để cả nhà bỏ trốn.

Ta hỏi: “Vậy còn con thì sao? Con vẫn còn ở trong cung, nếu mọi người chạy hết rồi thì con phải làm sao đây?”

Phụ thân ấp úng đáp: “Con phải tranh sủng chứ… phải khiến hoàng đế sủng ái con, như vậy người mới không nỡ giết con.”

Ta hiểu rồi, ý là… mặc kệ con sống chết ra sao.

Haiz, chỉ vì thua một ván oẳn tù tì mà thua cả cuộc đời.

Từ năm đó ta ra cái kéo, từ đó thân như bèo dạt, cô đơn không nơi nương tựa, vận mệnh chỉ gắn liền với một người duy nhất.

Năm bảy tuổi, ta gặp được người ấy.

Lúc đó ta đang lang thang trên phố, thì từ xa một cỗ xe ngựa lao đến như điên, xông thẳng giữa đường, làm kinh động dân chúng, hất đổ cả hàng hóa của các sạp ven đường, không hề có ý định dừng lại.

Ta nghĩ: chắc chắn là ngựa phát cuồng rồi, ta nhất định phải bảo vệ mọi người trên con phố này!

Thế là ta nhặt một phiến đá xanh dưới đất, ném mạnh về phía cỗ xe.

Một phát trúng đầu ngựa, khiến xe ngựa lật nhào sang bên đường.

Lập tức từ bốn phía lao ra mấy tên thị vệ, túm lấy ta.

Dù ta có sức mạnh trời sinh, nhưng hai tay làm sao địch nổi bốn tay, vẫn bị bắt giữ ngay bên vệ đường.

Lưỡi đao kề sát cổ, thì từ trong xe vang lên một giọng trẻ con: “Dù sao cũng là một đứa trẻ, nên cho nàng một cơ hội sửa sai. Đưa về xét hỏi trước đã.”

“Điện hạ khoan dung, nhưng hiện nay giang hồ có nhiều sát thủ thủ đoạn quỷ quyệt, rất có thể là dùng bí thuật cải trang thành trẻ nhỏ.” – thị vệ đáp lời.

Ta ấm ức òa khóc: “Hu hu hu, ta thật sự là trẻ con mà! Đừng giết ta! Đi tìm phụ thân ta đi! Ông ấy tên là An Cường, sống ở nhà thứ hai trên phố Ngô Đồng, quẹo trái ở chỗ kia…”

Không khí bỗng chốc yên lặng, người trong xe cố gắng giữ bình tĩnh: “Cho nàng vào.”

Thế là ta bị đưa vào trong xe, đối mặt với người ấy.

Đó là một bé trai vận xiêm y quý giá, phong thái đoan trang, tuổi tác xấp xỉ ta.

Khuôn mặt như búp bột chạm ngọc cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng đôi mắt đen láy cứ chớp lia lịa, rốt cuộc vẫn để lộ vẻ bất an.

Dù xe đã bị lật nghiêng, người này vẫn ngồi vững vàng trên một chiếc ghế con, kê thẳng dưới đất.

Khung cửa sổ vốn nằm bên hông xe giờ ở ngay phía trên đầu, ánh sáng hắt xuống, chiếu lên áo bào trắng viền kim tuyến có thêu rồng ẩn hiện, khiến y toát ra một vẻ linh thiêng khó tả.

Cậu ta lên tiếng, giọng còn non nớt nhưng cách nói lại chín chắn già dặn, sự xa cách và ôn hòa được kiểm soát vừa đủ:

“Ngươi là An Ninh?”

“Đó là tỷ tỷ ta.” Ta đáp.

“Vậy ngươi là An Phù.”

Cậu ta xác nhận được thân phận của ta, nhẹ nhõm thở phào, rồi ra lệnh cho những người xung quanh:

“Mau cởi trói, các ngươi dọa đến tiểu thư An rồi. Đại tướng quân trung thành tận tụy, con cái của ông ấy sao có thể hành thích người khác được, chắc chắn là hiểu lầm…”

Ta lập tức kêu oan: “Ta chưa bao giờ hiểu lầm cả, ta ném rất chuẩn đấy.”

Mí mắt cậu ta giật một cái, cố gượng cười: “Vậy… chắc chắn là có gì đó hiểu lầm thôi…”

Ta nghiêng đầu thắc mắc: “Không hiểu lầm đâu mà, ta ném là ném vào con ngựa của ngươi mà.”

Cậu ta sững người, toàn thân cứng đờ.

Ta vỗ vỗ đầu gối cậu, an ủi: “Ngươi bị dọa rồi phải không? Con ngựa của ngươi phát cuồng, may mà có ta ra tay ngăn lại, giờ không cần sợ nữa.”

Cậu ta lúc này mới trấn định lại, song trong mắt vẫn mang theo một tia oán giận:

“Bản cung có chuyện gấp… Thôi, chuyện này là lỗi của bản cung. Đa tạ tiểu thư An ra tay tương trợ.”

“Không cần cảm ơn đâu.” Ta hào sảng nhận lấy, “Nghe ngươi tự xưng là ‘bản cung’, vậy ngươi ở cung nào thế?”

Cậu ta ngồi thẳng lưng, trong vẻ dè dặt hiện lên chút kiêu hãnh: “Đông cung.”

“Ồ!” Ta tròn mắt, nhìn cậu ta từ đầu đến chân mấy lượt, “Thì ra ngươi là thái tử, vị hôn phu tương lai của ta đấy à.”

Thái tử khựng lại, kinh ngạc nhìn ta: “Ta… bản cung phải cưới ngươi sao?”

“Phụ thân ta nói rồi, đợi ta lớn lên sẽ đưa ta vào cung, làm phi tử của ngươi đó.”

Ta vừa nói vừa đưa tay sờ áo cậu ấy, vải mềm mịn mát tay, thêu rồng sống động như thật, ta còn cào nhẹ vào mắt rồng một cái.

Sắc mặt cậu tái nhợt, biểu cảm nghiêm trọng: “Tướng quân thật có ý đó sao…”

Ta gật đầu: “Chờ ta đến tuổi là có thể tham gia tuyển tú, cố gắng nửa năm lên hàng Mỹ nhân, ba năm thành Tần, năm năm phong Phi. Còn làm Hoàng hậu thì phải tùy vào vận may, ta không cưỡng cầu.”

Thân hình nhỏ bé của cậu khẽ chao đảo, ánh mắt hoảng hốt: “Tướng quân… đã tính toán kỹ càng đến thế…”

“Nhưng điều kiện là ngươi phải chờ ta đấy, đừng có chết sớm đó.”

Ta vỗ vai cậu một cái, vừa vỗ liền thấy người cậu lảo đảo, xem ra thể chất không được tốt lắm, khiến ta hơi lo.

Cậu tránh tay ta, tựa vào vách xe, tuyệt vọng nhắm mắt lại: “Vậy… ta sẽ chờ…”

2

Hôm sau, phụ thân lên triều trở về, lập tức mắng ta một trận tơi bời.

“Con đúng là đồ xui xẻo, con đã nói gì với Thái tử vậy hả? Chỉ vì một câu nói của con, cả nhà ta suýt chút nữa bị tịch biên gia sản đó biết không?!”

Ta sợ đến bật khóc: “Vậy… phải làm sao bây giờ?”

“May mà Hoàng thượng nhân hậu, nói con còn nhỏ không hiểu chuyện, tha cho con tội ăn nói bừa bãi.”

Ông vừa khóc vừa quỳ xuống kéo lấy tay ta: “Hoàng thượng còn nói, nếu con thật lòng thích Thái tử, sau này có cơ hội nhất định sẽ sắp xếp. Sự đã đến nước này rồi, chỉ có tiến không thể lùi, Phù nhi, con nhất định phải làm Thái tử vui vẻ đó!”

Thế là ta đi dỗ Thái tử, đến tận cửa thư viện tìm cậu chơi.

“Thái tử còn chưa ra à?”

Ta túm lấy một người hỏi.

“Không thấy đâu… chắc là chưa.” Người đó đáp.

Người trong thư viện lần lượt ra về hết, ta đành phải tự mình đi vào tìm.

Trong thư viện vắng tanh, ta vừa gọi tên cậu, vừa mở từng gian phòng để tìm.

“Thái tử, ngươi ở đâu vậy?”

“Thái tử, Thái tử?”