Có lẽ cũng sợ xảy ra thêm chuyện bất ngờ.
“Mẹ ơi…” Hạ Lan Hoa rụt rè gọi phu nhân, “Tối nay… con có thể ngủ với mẹ không?”
Phu nhân sửng sốt, tròn mắt ngạc nhiên.
Trong mắt phu nhân, cô gái tên Hạ Lan Hoa này—đột nhiên từ đâu xuất hiện, vừa xa lạ, lại vừa không hợp gu thẩm mỹ.
Đúng vậy, phu nhân làm nghệ thuật mà, luôn dùng ánh mắt khắt khe để đánh giá người khác.
Hạ Lan Hoa mặc váy trắng trơn, không có bất kỳ phụ kiện nào, nói là giản dị nhưng thực chất lại thành ra tầm thường.
Phu nhân rõ ràng không vừa ý với gu thẩm mỹ đó.
Không ngoài dự đoán của tôi, phu nhân lúng túng từ chối:
“Con à… mẹ quen giường, không ngủ chung với người khác được.”
Hạ Lan Hoa mắt ngân ngấn lệ:
“Mẹ không thích con sao? Con sạch sẽ mà… lúc đến đây con còn cố ý đi tắm rồi…”
Chậc, chiêu bài này cũng cao tay đấy.
Phu nhân vốn mềm lòng, nhìn vậy cũng có phần xót xa.
“Được rồi, hôm nay ai cũng mệt rồi. Lan Hoa, mẹ với ba con còn chút việc cần bàn, con cứ lên phòng ngủ trước đi.”
Tiên sinh đã lên tiếng, Hạ Lan Hoa đành ngậm miệng, theo dì Trương rời đi.
Tiểu thư ngồi lại trong phòng khách, trầm lặng không nói gì.
Tôi bước đến, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé:
“Tiểu thư, chúc mừng sinh nhật.”
Nước mắt của tiểu thư rơi xuống váy, cả người khẽ run rẩy.
“Chú… cảm ơn chú… cảm ơn nhiều lắm…”
Tôi thở dài, đưa khăn giấy cho cô bé:
“Đừng buồn nữa. Ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp, tôi đảm bảo với tiểu thư đấy.”
Tiểu thư mắt hoe đỏ, nức nở một tiếng.
11.
“Cố Thanh Trì! Cố Thanh Trì!”
Có tiếng người hét lớn ngoài cổng.
Là thằng nhóc nhà họ Lục.
Tiểu thư bật dậy, chạy tới bên cửa sổ:
“Lục Diễn Trì! Sao cậu lại về rồi?”
Cậu nhóc nhà họ Lục đứng ở cổng, cười rạng rỡ như ánh mặt trời:
“Về chúc mừng sinh nhật cậu nè! Sinh nhật vui vẻ nhé, Cố Thanh Trì!”
Cậu ta nói to quá, tiên sinh và phu nhân cũng nghe thấy.
“Là thằng nhóc Diễn Trì à? Cũng tốt, nó còn nhớ sinh nhật của Thanh Trì. Mau gọi nó vào chơi chút đi.”
Tiểu thư chạy vội ra đón, ôm theo một hộp quà rất to quay lại.
“Cậu mua cái gì vậy? To ghê á.”
Tiểu thư lập tức quên hết buồn phiền, nụ cười bừng sáng.
Coi như thằng nhóc này cũng có chút giá trị.
“Là mô hình tớ tự làm đó, là giải vàng cuộc thi lần này đấy! Mau mở ra xem đi!”
Hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau hí hoáy mở quà.
Tôi liếc sang bên, thấy Hạ Lan Hoa đang đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống.
Ánh mắt cô ta dừng lại trên người thằng nhóc Lục Diễn Trì, hơi ngẩn người.
Không thể nào… chẳng lẽ còn có màn “tranh giành bạn trai” nữa?
Tôi lập tức cảnh giác cao độ.
“Tiền bối?”
Hạ Lan Hoa bước xuống lầu, nhẹ giọng gọi một câu.
Cuối cùng thì tôi cũng thở phào.
Hóa ra là người quen cũ.
Nét cười trên gương mặt tiểu thư chợt tắt, khẽ nhíu mày.
Lục Diễn Trì nhìn Hạ Lan Hoa đầy nghi hoặc:
“Cậu là ai vậy?”
Ha ha, thì ra là đơn phương!
Hạ Lan Hoa nở một nụ cười dịu dàng yếu đuối:
“Em là Hạ Lan Hoa, học lớp dưới anh một khóa, đến từ Nhất Trung. Giáo viên bọn em hay nhắc đến anh lắm. Em rất ngưỡng mộ anh đó.”
Lục Diễn Trì liếc nhìn tiểu thư, càng thêm khó hiểu:
“Người quen nhà cậu à?”
Tiểu thư lắc đầu:
“Cô ấy… cô ấy nói mình mới là con ruột của nhà họ Cố.”
Lục Diễn Trì trừng to mắt, ghé sát tai tiểu thư thì thầm:
“Không phải đầu óc có vấn đề đấy chứ? Sao các cậu còn để cô ta ở nhà? Phải đưa đi bệnh viện chứ!”
Giọng cậu ta cũng chẳng nhỏ, ngay cả tôi đứng bên cũng nghe thấy rõ ràng.
Sắc mặt Hạ Lan Hoa tái mét, thân người hơi lảo đảo như thể bị đả kích nặng nề.
Lục Diễn Trì giật mình né qua một bên:
“Ê ê! Đừng có ngã! Thế này gọi là ăn vạ đấy!”
Dáng vẻ yếu đuối đáng thương của Hạ Lan Hoa lần này gặp phải đối thủ rồi—người ta coi cô như mãnh thú cần tránh xa.
Cô ta cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, loạng choạng bước đi.
Tiểu thư đưa tay che miệng, cười trộm.
Lục Diễn Trì nhướn mày:
“Tớ nói cho cậu biết nhé, đây chính là kiểu ‘bạch liên hoa’ trong mấy quyển tiểu thuyết đó. Gặp phải loại này thì hoặc là như tớ, chặn lại từ đầu, hoặc là tránh càng xa càng tốt. Còn cậu—một con mọt sách—kiểu gì cũng bị ăn hành vì kiểu người này.”
Lần hiếm hoi tôi thấy thằng nhóc này thuận mắt như vậy.
Đúng là một đứa nhóc tỉnh táo.
Sáng hôm sau, sau bữa điểm tâm, tiên sinh dẫn theo một nhóm người đến bệnh viện.
Bệnh viện và bác sĩ đều do tiên sinh tự mình đặt lịch trước, tài liệu cũng là đích thân ông ấy giao nộp.
Tôi chuẩn bị sẵn cho tiểu thư bánh ngọt, trái cây và máy chơi game, đề phòng cô bé chờ đợi quá buồn chán.
Không ngờ, kết quả xét nghiệm chưa đến… thì cảnh sát và một cặp vợ chồng trung niên lại đến trước.
Họ chỉ vào Hạ Lan Hoa, hét lên:
“Chính là con gái chúng tôi đấy!”
Vừa nhìn thấy họ, Hạ Lan Hoa lập tức trốn sau lưng tiên sinh và phu nhân.
Một viên cảnh sát bước tới:
“Chào ông, chúng tôi nhận được cuộc gọi báo án. Cặp vợ chồng này nói con gái họ mất tích. Sau khi tra xét, chúng tôi đã liên hệ trước với ông.”
Tiên sinh gật đầu:
“Vâng, tôi đã nhận được cuộc gọi của các anh cách đây nửa tiếng.”
“Xin hỏi, cô ấy là Hạ Lan Hoa phải không?”
Hạ Lan Hoa không trả lời, vẫn nấp sau lưng.
Người phụ nữ trung niên bước nhanh đến, kéo cô ta ra ngoài:
“Con ranh chết tiệt! Mày chạy tận đây! Muốn dọa chết ba mẹ mày à?”
Hạ Lan Hoa vùng vẫy, hét lên:
“Không! Bà không phải mẹ tôi! Hai người là bọn buôn người!”
“Con ranh nói bậy cái gì đấy! Có tin tao xé nát cái mồm mày không!”
Người phụ nữ bóp mạnh tay Hạ Lan Hoa, khiến cô ta thét lên đau đớn.
Sắc mặt cảnh sát lập tức trở nên nghiêm trọng:
“Thưa bà, xin bình tĩnh. Trước tiên hãy thả cháu ra.”
Tôi đứng một bên, cau mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
“Cảnh sát à, con bé này đầu óc vốn không bình thường, nói năng lộn xộn, các anh cũng đừng quá để tâm.”
Người đàn ông trung niên cười nhạt bước lên, kéo người phụ nữ ra một chút, rồi quay sang nhìn Hạ Lan Hoa, ánh mắt lạnh lẽo:
“Lan Hoa, gây chuyện cũng phải biết nhìn hoàn cảnh. Chuyện con bỏ nhà đi, ba với mẹ không so đo nữa, mau theo bọn ta về nhà, đừng gây phiền cho cảnh sát.”
“Ai là con các người! Hai người là bọn buôn người! Các người đáng chết! Chú cảnh sát, bắt họ đi! Họ là bọn buôn người!”
Hạ Lan Hoa vừa khóc vừa gào, giọng the thé như xé tai, khiến ai nghe cũng nhức đầu.
Tiên sinh và phu nhân không nhịn được mà lùi về phía sau vài bước.
Hai viên cảnh sát nhìn nhau, mỗi người giữ lấy một bên:
“Hai người thật sự là cha mẹ ruột của Hạ Lan Hoa sao?”
Người phụ nữ trung niên trừng mắt nhìn Hạ Lan Hoa:
“Tao không phải mẹ mày thì ai là? Bao nhiêu năm nuôi mày ăn học, giờ mày dám gọi tao là bọn buôn người?”
Người đàn ông trung niên cũng thở dài:
“Lan Hoa à, ba mẹ không cho con đi trại hè là vì nhà mình không có tiền. Con cũng không thể vì vậy mà bỏ nhà đi, rồi bịa chuyện nói ba mẹ là người xấu chứ? Sao con không biết nghĩ cho ba mẹ một chút?”
Biểu cảm của hai người quá tự nhiên, nhất thời khiến người ta khó mà phân biệt được ai đang nói thật.
Hạ Lan Hoa vừa khóc vừa lắc đầu, quay sang cảnh sát nức nở cầu cứu:
“Cháu nghe thấy rõ ràng! Chính tai cháu nghe họ nói… năm xưa họ đã đánh tráo đứa bé! Cháu không phải con ruột của họ! Đây mới là cha mẹ cháu!”
Cô ta run rẩy chỉ về phía tiên sinh và phu nhân.
Viên cảnh sát thoáng do dự, dường như không biết phải tin ai.
Người phụ nữ trung niên nổi giận, giơ tay tát mạnh vào mặt Hạ Lan Hoa:
“Con ranh này! Mày muốn bỏ cả cha mẹ ruột à? Nuôi mày từng ấy năm, cuối cùng mày trở mặt, đồ vong ân bội nghĩa!”
“Họ nuôi tôi ư? Từ nhỏ đến lớn, lúc nào quan tâm tôi? Lúc nào cho tôi một đồng tiêu vặt? Em trai tôi muốn gì cũng được, còn tôi thì sao? Mỗi ngày làm bao nhiêu việc nhà, đổi lại là đánh chửi, không lẽ đấy là kiểu cha mẹ mà ai cũng nên có?”
Giọng cô ta nghẹn ngào, từng chữ như xé toạc người nghe, khiến ai chứng kiến cũng khó mà không thấy xót xa.
Ngay cả tôi… cũng thoáng thấy ái ngại cho hoàn cảnh của cô ta.
Nhưng nếu không có tôi, người phải chịu đựng những điều đó, hẳn là tiểu thư.
Tiểu thư thì có tội gì?
Chỉ vì cô bé sinh ra trong một gia đình giàu có?
Nếu vậy thì… thật quá nực cười.