7.

Trở lại bệnh viện, kết quả xét nghiệm nhanh chóng được gửi tới.

Trợ lý Trần cầm mấy tờ giấy, không tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Tiểu thư tuy không hứng thú với kinh doanh, nhưng tôi nhìn một cái là biết—cô bé rất thông minh. Dù không phải là con gái ông chủ, thì cũng sẽ trở thành một người xuất sắc. Không hiểu ông chủ nghĩ gì nữa, chỉ vì một câu nói của người ngoài mà nghi ngờ cả con ruột của mình.”

Tôi cười khẽ, gõ nhẹ lên mấy tờ giấy rồi cất cẩn thận vào túi.

“Cậu đang nói cô gái giả thiên kim đó không thông minh sao?”

Trợ lý Trần suy nghĩ một chút:
“Cũng thông minh đấy, nhưng là kiểu khôn vặt. Tâm tư quá nặng. Những đứa trẻ như vậy, phải nói thế nào nhỉ… giống như một cây non bị uốn sai hướng. Dù sao thì cũng khác tiểu thư một trời một vực. Tiểu thư vừa nhìn đã thấy là kiểu con gái lạc quan, trong sáng.”

Tôi bật cười.

Về đến nhà họ Cố, trời đã bảy giờ tối.

Tiên sinh ngồi ở phòng khách chờ tôi, phu nhân ngồi cạnh ông xem tivi.
Thấy tôi trở về, tiên sinh đứng dậy:
“Lão Hứa về rồi à? Vào thư phòng một chút.”

Tôi theo ông lên lầu.

Đến thư phòng, tiên sinh im lặng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi và tiên sinh đã quen biết gần hai mươi năm.
Tốt nghiệp xong là tôi vào làm việc ở nhà họ Cố.
Về tính cách của ông ấy, tôi coi như cũng hiểu kha khá.

Là người đa tình, đa nghi, lại hơi độc đoán.

Bảo ông ấy không quan tâm đến phu nhân và tiểu thư thì cũng không đúng.
Thật ra ông vẫn có chút tình cảm chân thành.

Vì thế nên giờ phút này ông ấy mới ngồi đây thất thần, tám phần là đang nghĩ đến tình huống xấu nhất—liệu nên sắp xếp cho phu nhân hay tiểu thư như thế nào.
Thật ra, con người này… cũng chưa hẳn là kẻ xấu.

Một lúc sau, tiên sinh châm một điếu thuốc.
“Kết quả thế nào?”

Tôi đưa tập hồ sơ qua:
“Mời tiên sinh xem.”

Tay ông ấy hơi run, ngậm điếu thuốc trên môi, rồi nhận lấy tập hồ sơ.
Từng trang giấy được lật ra chậm rãi.
Ánh mắt tiên sinh híp lại như bị khói thuốc xộc vào.

Ước chừng hai phút trôi qua, ông thở phào, ngả người tựa vào ghế, dập tắt điếu thuốc.
“Thật là… già rồi.” Tiên sinh cười cười, đột nhiên nhìn về phía tôi, ánh mắt sắc như dao:
“Lão Hứa, ông là người nhìn Thanh Trì lớn lên… không lừa tôi đấy chứ?”

Đạo đức nghề nghiệp cao quý của tôi, ngay khoảnh khắc này, đã bị nghi ngờ một cách trắng trợn!

Là quản gia hạng nhất, mấy lời này của Cố Đình Thâm chẳng khác nào bôi nhọ danh dự của tôi!

Tôi cố gắng duy trì nụ cười chuyên nghiệp, nghiêm túc đáp lời:
“Thưa tiên sinh, xin hãy tin tưởng vào đạo đức nghề nghiệp của tôi. Tôi tuyệt đối không bao giờ che giấu điều gì với chủ nhân. Việc đó là xúc phạm cả tôi, lẫn nghề quản gia.”

Ngừng lại một chút, tôi nói thêm:
“Nếu tiên sinh vẫn không yên tâm, có thể kiểm tra lại lần nữa.”

Tiên sinh nhìn tôi vài giây, rồi bật cười:
“Aiya, lão Hứa, tôi đùa với ông thôi mà!”

Tôi mỉm cười ngoài mặt, nhưng trong lòng thì chẳng buồn cười chút nào.

Chết tiệt, thật muốn cho ông ta một cái bạt tai.
Không ai có quyền nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của tôi.
Đó là nguyên tắc và giới hạn của một quản gia hạng nhất.

Không biết tiên sinh có tin hay không, nhưng tôi rời khỏi thư phòng, liền thấy tiểu thư đang đứng ngoài cửa.

Cô bé lo lắng nhìn tôi, trong ánh mắt đầy bất an.

Tôi mỉm cười bước tới:
“Tiểu thư, có việc gì cần tôi giúp không?”

Trong nụ cười của tôi, tiểu thư dần thả lỏng hơn:
“Không cần đâu, chú quản gia… cháu nghĩ, cháu đã có được câu trả lời rồi.”

Tôi mỉm cười đầy hài lòng.

Quả nhiên, chỉ có chủ nhân tương lai mà chính tôi lựa chọn… mới là người thật sự hiểu tôi.

Tiểu thư đúng là thông minh tuyệt đỉnh!

8

Không rõ tiên sinh đã xử lý cô gái giả thiên kim kia thế nào.

Sinh nhật mười lăm tuổi của tiểu thư sắp tới, tôi còn rất nhiều việc phải chuẩn bị.

Cũng không có gì lạ—phu nhân vốn dĩ chẳng bao giờ nhớ sinh nhật của tiểu thư.

Tiểu thư thật ra không thích những buổi tiệc kiểu này.
Cô bé luôn phải đối mặt với rất nhiều người xa lạ, cảm giác mệt mỏi chẳng khác gì đi chịu tội.
Nhưng năm nay, tiên sinh lại kiên quyết tổ chức thật long trọng.

Có lẽ là do trong lòng áy náy.
Dù sao thì, một người cha ruột lại đi nghi ngờ chính con gái mình… nghe thế nào cũng chẳng giống con người.

Tiệc sinh nhật bắt đầu.
Tiểu thư đứng bên chiếc bánh kem, nụ cười ngọt ngào, tôi cầm máy ảnh lên ghi lại từng khoảnh khắc.

“Khoan đã!”
Một giọng nói vang lên từ cửa ra vào, mọi người lập tức quay đầu nhìn.

Lại là cô gái giả thiên kim.

Cô ta mặc một chiếc váy trắng đơn giản, gương mặt đau khổ, khí chất mong manh yếu đuối.
Đúng chuẩn hình tượng “nữ chính bông hoa trắng” trong tiểu thuyết.

“Ba mẹ, con mới là con gái ruột của hai người!”

Cô ta khóc, vừa xinh đẹp lại vừa đáng thương.

Ngay cả tôi—một kẻ sắt đá, lạnh lùng—cũng thoáng cảm thấy mềm lòng khi nhìn thấy dáng vẻ đó.

Tôi quay đầu lại nhìn.
Quả nhiên, tiên sinh đã hiện rõ vẻ không đành lòng trên gương mặt, còn tiểu thư thì sắc mặt tái nhợt.

Tôi thở dài một hơi.

Tiệc sinh nhật này là tôi dốc hết tâm sức chuẩn bị đấy!

Chết tiệt, chẳng lẽ không thể để tôi quay xong cảnh tiểu thư ước nguyện sao?

Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô gái giả thiên kim bước từng bước về phía tiên sinh và phu nhân, nước mắt rơi như mưa.

“Ba mẹ… hai người thật sự không cần con sao?”

Trong mắt phu nhân tràn đầy vẻ hoang mang và ngây thơ:
“Con ? Cháu là ai thế?”

Tiên sinh thở dài:
“Cô bé, ta đã nói với cháu từ lâu rồi, chúng ta không phải là cha mẹ của cháu.”

Cô gái giả thiên kim khóc đến nỗi thở không ra hơi:
“Sao có thể như vậy được! Cháu chính tai nghe thấy họ nói rồi! Cháu thật sự là con gái của hai người mà!”

Phu nhân vốn là người mềm lòng, vội lấy khăn lau nước mắt cho cô ta:
“Aiya, ngoan nào, đừng khóc nữa con.”

Cô ta liền nhân cơ hội lao vào lòng phu nhân, bật khóc nức nở:
“Mẹ ơi! Con mới là con gái của mẹ! Là con mới đúng! Năm đó ở bệnh viện, có người đã tráo đổi bọn con!”

Khách khứa ai nấy đều xôn xao.
Tiên sinh bất đắc dĩ nhíu mày, còn tiểu thư thì đứng một mình, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không biết nên làm gì.

Tôi bước lên trước, nói với tiểu thư:
“Tiểu thư, tiếp tục ước đi nào. Hôm nay, không gì quan trọng bằng niềm vui của tiểu thư cả.”

Lúc này tiên sinh mới nhớ ra đây đang là tiệc sinh nhật, vội vã bảo phu nhân dẫn cô gái kia lên lầu, rồi quay lại mời khách tiếp tục.

Tiểu thư nhìn tôi, gương mặt trắng bệch, trong mắt đầy ấm ức khiến tim tôi thắt lại.

Tôi mỉm cười, giơ máy ảnh lên:
“Tiểu thư, cười lên một chút nào.”

Giữa tiếng chúc phúc rộn ràng, tiểu thư gắng gượng nở nụ cười, ước nguyện xong rồi cắt bánh.

Nhưng… tâm trạng đã bị ảnh hưởng, nên buổi tiệc cũng kết thúc sớm.

Tôi đi đến chỗ gác cổng, nhìn Tiểu Lý, dịu giọng hỏi:
“Cô gái đó vào bằng cách nào vậy?”

Tiểu Lý cúi đầu, ấp úng nói:
“Anh Hứa… cô ấy nói cô ấy mới là tiểu thư, em… em không dám ngăn.”

Tôi gật đầu:
“Ừ, làm tốt lắm. Về dọn dẹp đi, mai giao ca xong thì nghỉ luôn nhé. Anh sẽ cho em thêm một tháng lương.”

“Anh Hứa!” Tiểu Lý ngẩng đầu, hoảng hốt cầu xin:
“Em sai rồi! Em xin lỗi! Lần sau em sẽ không để ai tự tiện vào nữa đâu!”

Tôi vỗ vai cậu ta:
“Tiểu Lý, em nên thấy may mắn là tiểu thư vẫn bình an vô sự. Nếu không… anh sẽ không nói chuyện với em kiểu này đâu.”

Tiểu Lý cúi gằm mặt, ủ rũ rời đi.

Tôi chỉnh lại chiếc nơ cổ ngay ngắn.

Vẫn còn một cô gái đang cầm nhầm kịch bản “thiên kim thật” cần phải xử lý.

Nghĩ đến đây… tôi có chút hưng phấn.

9.

Cô gái giả thiên kim lại được đưa trở về phòng khách.

Cô ta bám chặt lấy phu nhân, mắt đỏ hoe, dáng vẻ đáng thương vô cùng.

Tiên sinh vỗ nhẹ tay tiểu thư để an ủi:
“Thanh Trì, cô gái này tên là Hạ Lan Hoa.”

Ừm… cái tên này nghe chẳng giống tên nữ chính trong truyện cho lắm.

Tôi lặng lẽ bước đến sau lưng tiểu thư, quan sát kỹ cô gái giả thiên kim này.

“Đình Thâm, Lan Hoa nói con bé mới là con gái chúng ta, chuyện này rốt cuộc là sao vậy?”
Phu nhân hoang mang nhìn tiên sinh.

“Cô gái này có chút hiểu nhầm…”

“Không phải hiểu nhầm!”
Hạ Lan Hoa lập tức cắt ngang lời tiên sinh:
“Cháu mới chính là con gái ruột của hai người!”

Tiên sinh thở dài:
“Kết quả giám định quan hệ huyết thống, tôi đã cho cô xem rồi. Hạ tiểu thư, chúng ta không phải cha con.”

“Tôi muốn kiểm tra lại!”

Giọng Hạ Lan Hoa hơi lớn, trở nên sắc bén.

Cô ta nhìn tiểu thư, trong ánh mắt ngập tràn cảnh giác:
“Tôi không tin vào kết quả mà người ngoài làm! Tôi muốn tự kiểm tra lại!”

Tiểu thư nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt lạnh lùng.

“Cô đừng nhìn tôi như vậy. Nếu thật sự cô là con gái nhà họ Cố, tôi lập tức sẽ rời khỏi đây.”

Tiên sinh nhíu mày:
“Con nói gì vậy? Con chính là con gái của ba, con có thể đi đâu được chứ?”

Hạ Lan Hoa không thể tin nổi:
“Ba! Ba lại có thể tin cô ta là con gái ruột của ba sao?!”

Tôi âm thầm thấy không ổn.

Cố Đình Thâm—cái người tái xuất giang hồ này—vốn đã đa nghi, trước đây dù tin tưởng tôi nhưng vẫn phải hỏi dò một câu, cuối cùng không tự mình đi xét nghiệm lại, phần lớn cũng vì những năm qua ông ta thật sự có chút tình cảm với tiểu thư.

Giờ thì con bé Hạ Lan Hoa kia lại quả quyết chắc nịch như thế, e là ông ta lại sắp lên cơn rồi.

Quả nhiên, Cố Đình Thâm trầm mặc mấy giây, rồi nhẹ giọng nói:
“Tôi tin vào trực giác của mình, Thanh Trì chính là con gái tôi. Nhưng nếu cô đã khăng khăng như vậy… thì làm thêm một lần xét nghiệm nữa, để tất cả đều yên tâm.”

Tiểu thư cúi đầu khẽ, không nhìn rõ biểu cảm.

Tôi âm thầm mắng Cố Đình Thâm một câu trong bụng.

Dù sao thì… hôm nay cũng đã quá muộn, việc xét nghiệm chỉ có thể làm vào ngày mai.

Tiên sinh sắp xếp cho Hạ Lan Hoa ở lại.

Lần này, Hạ Lan Hoa không còn từ chối nữa.