1.
Một ngày nọ, hơn mười năm sau.
Tiểu thư chống cằm nhìn tôi, chớp chớp mắt hỏi:
“Chú quản gia, chú nói xem… cháu có thật là con ruột của ba mẹ không?”
Tôi nghi hoặc liếc nhìn tiểu thư:
“Sao tiểu thư lại hỏi vậy?”
Tiểu thư thở dài — hiếm hoi lắm mới thấy hôm nay nó không đụng đến sách vở.
“Cháu chỉ thấy… mình không giống họ chút nào.”
Tôi xoa đầu tiểu thư, mặt mày hiền hậu:
“Tiểu thư à, không phải đứa trẻ nào cũng nhất định phải giống bố mẹ mình.
Nhiều người bình thường cũng có thể sinh ra thiên tài, mà người xuất chúng chưa chắc đã có con nối nghiệp rực rỡ.”
Tiểu thư bĩu môi nhìn tôi:
“Chú đang nói cháu tầm thường đấy à?”
Tôi bật cười:
“Không, tiểu thư rất ưu tú. Sau này nhất định sẽ trở thành một nhà khoa học giỏi giang.”
“Ể? Sao không phải doanh nhân hay nghệ sĩ?”
“Bởi vì tiểu thư thích gì thì làm cái đó.
Không cần phải sống theo kỳ vọng của phu nhân hay tiên sinh.
Tiểu thư là một đứa trẻ tốt — mà trẻ ngoan… thì cũng có quyền không cần quá nghe lời.”
Nước mắt rưng rưng, tiểu thư ôm lấy tôi một cái:
“Huhu, dù sau này có bị đuổi khỏi nhà… cháu cũng sẽ nhớ chú!”
Nói xong lại rầu rĩ bước lên phòng.
Tôi khẽ nheo mắt, chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn.
Có vẻ tiểu thư đã hiểu nhầm gì đó về thân thế của mình.
Là quản gia hàng đầu, trách nhiệm của tôi là thay chủ nhân giải quyết mọi rắc rối.
Tôi rút điện thoại ra, gọi cho tài xế Tiểu Vương:
“Gần đây tiểu thư có gặp người nào lạ không? Hoặc là tiếp xúc với thứ gì bất thường?”
2
Tiểu Vương là một đứa trẻ thật thà.
Nói cách khác, hơi ngốc.
Nếu không thì làm tài xế bao nhiêu năm, lương vẫn chẳng tăng là bao.
Tôi thấy đầu óc cậu ta đơn giản, không dễ bị người ngoài mua chuộc, nên cố ý sắp xếp cho cậu ta đưa đón tiểu thư.
Dù sao thì, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chủ nhân mới của tôi trong tương lai chính là tiểu thư.
Mà cái “bất ngờ” ở đây không phải chỉ vấn đề thân thế của tiểu thư, mà là ông chủ hiện tại của tôi—cha ruột của tiểu thư.
Những năm qua, ông ta chơi bời lăng nhăng bên ngoài, nếu không có tôi âm thầm giúp đỡ phu nhân, thì con riêng có lẽ đã đầy ra rồi.
Không phải tôi khinh thường con riêng.
Chủ yếu là mấy cô tình nhân đó, cao nhất cũng chỉ tốt nghiệp đại học, mà lại không phải trường danh tiếng.
Tôi từng thay tiên sinh xử lý mấy vụ rồi.
Nói thế nào nhỉ?
Toàn là loại não yêu giai đoạn cuối, hết thuốc chữa.
Khóc lóc ầm ĩ đòi gặp tiên sinh.
Không hiểu nổi làm sao mà họ thi đậu được đại học.
Dù tiên sinh hành xử tệ thật, nhưng phải công nhận, ông ấy trông cũng… không tệ.
… Đẹp trai hơn tôi một chút.
Nhưng làm tình nhân thì sao có thể không có chút chí tiến thủ nào cơ chứ!
Những kẻ tiểu tam tiếp cận có mưu tính, ủ mưu từ lâu để tranh giành tài sản, chẳng phải nên là kiểu phụ nữ mà họ ngưỡng mộ hay sao?
Đàn ông ấy mà, sao có thể quan trọng hơn tiền!
Thế nên, chủ nhân tương lai của tôi nhất định phải là tiểu thư!
Không nói chuyện khác, mấy người phụ nữ kia mà sinh con ra thì cũng chắc chắn sẽ dạy lệch lạc.
Nhẹ thì não yêu, nặng thì thành phần phản xã hội.
Không được, tuyệt đối không được!
Tôi còn đang trông vào tiền thưởng năm sau tăng gấp đôi nữa kia mà.
À quên mất, lạc đề rồi, phải quay lại chuyện Tiểu Vương.
Tiểu Vương, cái thằng xui xẻo đó, cười ngốc vài tiếng, nói là chẳng có gì bất thường.
Cười kiểu ngờ nghệch mà thấy cũng đáng yêu.
Lại phải để tôi tự đi điều tra.
3.
Thật sự thì… đúng là không có điểm nào đáng nghi.
Chỉ có thể xác định từ sáng nay, tiểu thư đã có vẻ buồn bực không vui.
Tôi lục lại những ghi chép các tiểu thuyết “giả thiên kim thật thiên kim” mà mình từng đọc trong mấy năm nay.
Loại trừ khả năng ba mẹ ruột của giả thiên kim tìm tới.
Loại trừ khả năng giả thiên kim đột nhiên xuất hiện quanh tiểu thư.
Loại trừ khả năng tiểu thư trọng sinh.
Vì nếu là tiểu thư trọng sinh quay lại, thì tuyệt đối sẽ không nghi ngờ thân thế của mình.
Loại trừ khả năng tiểu thư tự mình phát hiện ra có điều gì đó bất thường.
Vì khả năng này… vốn dĩ không tồn tại.
Vậy thì chỉ còn lại mấy khả năng không thể dùng khoa học để giải thích.
Thứ nhất: tiểu thư đã nằm mơ tiên tri, nhìn thấy trước những chuyện tương lai sẽ xảy ra.
Thứ hai: tiểu thư xuyên sách, hiện tại người đang sống trong thân xác tiểu thư không phải là tiểu thư.
Thứ ba: tiểu thư bị hệ thống nào đó ràng buộc, lấy nhầm kịch bản của giả thiên kim.
Khả năng thứ hai có thể loại trừ ngay lập tức.
Tiểu thư là do tôi tự tay nuôi lớn, thời gian tôi ở cạnh còn nhiều hơn cả phu nhân và tiên sinh.
Tôi hiểu rõ từng thói quen nhỏ nhất của tiểu thư, từng biểu cảm vô thức, từng ngữ điệu mỗi khi nói chuyện, thậm chí cả tiếng bước chân tiểu thư khi đi trên sàn nhà.
Tất nhiên, tôi không phải kẻ biến thái!
Tôi làm vậy chỉ để hiểu rõ hơn nội tâm của tiểu thư, từ đó đưa ra đối sách phù hợp.
Đây chính là tố chất nghề nghiệp mà một quản gia hạng nhất phải có.
Hai khả năng còn lại, thật ra cũng không quan trọng.
Tôi dám khẳng định: tiểu thư đã cầm nhầm kịch bản của giả thiên kim.
Dù là mơ tiên tri hay bị hệ thống dẫn dắt, đều khiến tiểu thư hiểu nhầm về thân thế của mình.
Nhưng không sao cả.
Tôi chỉnh lại nơ cổ ngay ngắn.
Quản gia hạng nhất, tất nhiên sẽ ra tay.
4.
Theo đúng tình tiết trong tiểu thuyết, sắp tới sẽ là bước ngoặt.
Quả nhiên, ngày hôm sau, tiên sinh—vị chủ nhân lâu ngày không về nhà—đã trở lại.
Ông ta ngồi dựa lưng trên sofa trong phòng khách.
Tôi thì đang pha cà phê thủ công cho ông.
Phu nhân từ trên lầu uyển chuyển bước xuống, nhẹ nhàng nép vào lòng ông làm nũng:
“Đình Thâm~ sao anh về cũng không gọi cho em một tiếng, để em bảo dì Trương nấu mấy món anh thích.”
Tôi vừa quay người lại mang cà phê tới, đúng lúc thấy phu nhân mới làm móng đỏ rực, ngón tay thon dài đặt lên phần áo trước ngực của tiên sinh, nổi bật đến chói mắt.
Tiên sinh nắm tay phu nhân, khẽ hôn lên mu bàn tay, rồi ôm lấy bà:
“Muốn cho em một bất ngờ. Em có vui không?”
Trong lòng tôi âm thầm đảo mắt, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, đặt ly cà phê trước mặt tiên sinh.
“Thanh Trì đâu?”
Tiên sinh nhấp một ngụm cà phê, rồi hỏi tôi.
“Tiểu thư hôm nay hơi khó chịu, vẫn đang nghỉ trong phòng.”
Phu nhân lập tức bật dậy, kêu ầm lên:
“Aiya, bảo bối của tôi bị bệnh rồi sao? Tôi lên xem ngay!”
Tiên sinh như thường lệ vẫn ngồi yên, chỉ khẽ nhướng mày hỏi:
“Không khỏe? Có gọi bác sĩ chưa?”
Tôi gật đầu:
“Chỉ hơi cảm nắng, nên biếng ăn một chút, không có gì nghiêm trọng.”
Tiên sinh cầm ly cà phê im lặng một lúc, nhìn theo bóng phu nhân đi lên lầu, rồi hạ giọng nói với tôi:
“Lão Hứa, lát nữa khi ăn cơm, ông lên phòng con bé tìm một sợi tóc hoặc bàn chải đánh răng. Của phu nhân cũng phải lấy một cái.”
Tôi âm thầm mắng ông ta một câu trong bụng, nhưng vẫn cười gật đầu, không hỏi nhiều.
Tiên sinh rất hài lòng với thái độ của tôi:
“Chuyện này tôi chỉ yên tâm giao cho ông. Lấy được rồi thì chiều ông mang đến bệnh viện.”
Tôi mỉm cười chuyên nghiệp, gật đầu:
“Vâng, thưa tiên sinh.”
“Kết quả xét nghiệm sớm nhất bao lâu thì có?”
“Thưa tiên sinh, nếu làm gấp thì khoảng 4–5 tiếng.”
Tiên sinh gật đầu, lấy từ trong túi ra hai túi nhựa trong suốt:
“Đây là của tôi và một người khác, mang đi cùng luôn.”
Tôi nhận lấy:
“Rõ, thưa tiên sinh.”
Phu nhân đưa tiểu thư xuống lầu, dì Trương gọi mọi người vào ăn cơm.
Tôi nhìn gương mặt tiểu thư tái nhợt, khẽ thở dài một hơi.
Dù sao thì… cũng vẫn là một đứa trẻ, có chuyện trong lòng là không giấu được.
5.
Khi phòng ăn bắt đầu dùng bữa, tôi lặng lẽ lên lầu.
Phòng tiểu thư rất ngăn nắp.
Tôi lấy một sợi tóc trên gối, cẩn thận cho vào túi nhựa trong.
Đóng cửa nhẹ nhàng lại, tôi bước sang phòng ngủ chính, thu thập tóc của phu nhân.
Tiên sinh là người vừa đa tình, vừa đa nghi.
Dù có chút tình cảm thật với phu nhân, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông thật lòng tin rằng phu nhân sẽ không phản bội mình.
Đàn ông mà—căn bệnh nghi ngờ ăn sâu vào máu.
Cất kỹ túi tóc, tôi quay về phòng khách, không ai phát hiện ra gì.
Có vẻ tiên sinh định ở lại đêm nay, phu nhân vui ra mặt.
Tôi đã liên hệ sẵn với bệnh viện, chuẩn bị lái xe đi thì vừa ra đến cửa, liền thấy tiểu thư đứng ngẩn người ở đó.
Thấy tôi, tiểu thư cố gượng cười, gương mặt trắng bệch:
“Chú quản gia, chú định đến bệnh viện sao?”
Tôi hơi cúi người:
“Vâng, tiểu thư.”
Viền mắt tiểu thư đỏ hoe, giọng lạc đi vì lo lắng:
“Có phải… là thật sự đi làm xét nghiệm quan hệ cha con không?”
Tôi khẽ thở dài:
“Tiểu thư, xin yên tâm. Tiểu thư chính là con gái ruột của gia đình Cố, đây là sự thật.”
Tiểu thư dường như đã hiểu nhầm điều gì đó, vội vàng kéo tay tôi:
“Chú quản gia! Chú đừng làm chuyện gì dại dột nhé! Cháu… cháu có thể chấp nhận bất kỳ kết quả nào!”
Tôi mỉm cười, xoa nhẹ đầu tiểu thư:
“Tiểu thư cứ yên tâm. Là quản gia hạng nhất, tôi không thể và cũng sẽ không lừa dối chủ nhân của mình. Tôi chỉ muốn nói với tiểu thư, tiểu thư thật sự là con ruột của tiên sinh và phu nhân.”
Tiểu thư hơi sững sờ nhìn tôi, những giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má:
“Chú… chú nói thật chứ? Cháu thật sự là con của ba mẹ sao?”
Giọng nói của tiểu thư tràn đầy nghi hoặc và không dám tin.
“Tiểu thư yên tâm, đây chính là sự thật.”
“Tối tôi sẽ về. Tiểu thư có thể lên nghỉ trưa một chút, rồi chơi game cho thư giãn.”
Tôi an ủi xong tiểu thư rồi lập tức đến bệnh viện.
Dĩ nhiên, trong lúc chờ kết quả, tôi cũng phải điều tra cho rõ—rốt cuộc là tiên sinh nghi ngờ chuyện này từ đâu.
Đây mới là phẩm chất chuyên môn mà một quản gia hạng nhất cần có.
Tôi phải đảm bảo rằng, chủ nhân tương lai của tôi sẽ không gặp bất cứ sai sót nào.
6.
Tôi đến gặp trợ lý đặc biệt của tiên sinh.
Là một thanh niên làm việc rất chắc chắn, chúng tôi đã từng tiếp xúc nhiều lần.
Dĩ nhiên, phần lớn là vì… mấy vụ liên quan đến các tình nhân của tiên sinh.
Chúng tôi hợp tác khá ăn ý.
Ít nhất thì trong việc bảo vệ tương lai của “người kế nhiệm”, chúng tôi đều có chung mục đích.
Trợ lý Trần đưa tôi đến một nơi.
Một khu tập thể cũ trong khu dân cư lao động giữa lòng thành phố.
“Thấy cô bé đang giặt đồ kia không? Hôm nay cô ta tới tận quầy lễ tân công ty, nói mình mới là con gái ruột của ông chủ.”
Tôi nhìn sang—là một cô gái nhỏ trông yếu ớt mong manh.
Cô ấy đang ngồi xổm dưới nắng lớn giặt quần áo, gương mặt đỏ bừng vì bị nắng rát.
Ngoại hình không có điểm nào giống tiên sinh hay phu nhân, nhưng cũng có nét thanh tú dễ nhìn.
Ăn mặc đơn giản, đôi giày dưới chân còn bạc màu.
Xem ra cuộc sống trong nhà cũng chẳng khá khẩm gì.
Rất hợp với mô-típ trong mấy cuốn tiểu thuyết “giả thiên kim – thật thiên kim”.
Chỉ có điều—cô ta chính là “giả thiên kim” thực sự. Và đây, mới chính là cuộc sống đáng ra cô ta nên có.
“Tôi hơi thắc mắc… tại sao tiên sinh không sắp xếp nơi khác cho cô ta, mà lại để cô ta quay về nhà?” Tôi nhíu mày hỏi.
Trợ lý Trần lắc đầu:
“Ông chủ đã sắp xếp rồi. Nhưng cô ta không chịu, nói nếu về nhà muộn sẽ bị đánh, nhất quyết đòi quay về giặt đồ.”
Trong đầu tôi lập tức hiện ra một dấu hỏi thật to.
Cô gái giả thiên kim này… đang đi theo con đường “bông hoa trắng mạnh mẽ, đáng thương”?
Rất hợp lý.
Cách làm này sẽ khiến tiên sinh càng thêm xót xa, mềm lòng.
“Cô ta nói thế nào?”
Trợ lý Trần cười nhẹ:
“Cô ta nói nghe được cha mẹ nuôi bàn chuyện, nói rằng năm xưa đã đánh tráo con cái. Cũng không biết thật hay giả, nhưng ông chủ tin rồi.”
“Không, chuyện tráo con là thật.”
Trợ lý Trần kinh ngạc nhìn tôi:
“Anh Hứa, anh cũng tin là thật à?”
Tôi gật đầu:
“Bởi vì lúc bọn họ tráo đổi đứa trẻ, tôi có mặt tại hiện trường, tận mắt chứng kiến. Đợi họ đi khỏi, tôi đã lặng lẽ đổi lại.”
Trợ lý Trần há hốc miệng.
Tôi âm thầm giấu công trạng, mỉm cười đầy chuyên nghiệp.
Quả nhiên… chờ đợi ngày này lâu đến vậy, cảm giác thật sự rất sảng khoái.