Huống hồ đêm nay cả hai đều uống rượu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Tối nay, ta chủ động hơn bao giờ hết. Dưới tác động của men rượu, ta càng thêm táo bạo, lật người chiếm thế thượng phong.

Đêm nay, ta muốn làm nữ thổ phỉ một lần.

Còn phu quân… chính là mỹ nam bị ta cướp về.

Ta lấy thắt lưng trói hai cổ tay chàng lại, đôi mắt long lanh ánh rượu, thấp giọng ra lệnh:
“Phải ngoan ngoãn mặc ta sai khiến đấy.”

“Vãn Oanh…” Chàng khàn giọng lên tiếng, như muốn nói điều gì đó.

Nếu là ngày thường, chắc chắn ta sẽ lắng nghe chàng nói cho hết.

Nhưng đêm nay ta say rồi không chờ thêm giây nào, ta cúi đầu hôn chàng, tay cũng đã lần xuống tháo đai lưng của chàng ra.

Chàng nuốt lời định nói xuống, để mặc ta muốn làm gì thì làm.

 Làm nữ thổ phỉ đúng là một trải nghiệm vừa kích thích vừa ngọt ngào.

Đến khi ta mệt lả, ngã vào lòng chàng thở dốc, bên tai lại vang lên một giọng nói lười nhác, đầy vẻ khoái ý:

“Hoàng tẩu, ngày thường ở trước mặt hoàng huynh, nàng cũng chủ động như thế này sao?”

6

Cái… gì cơ? Ta ngủ nhầm người rồi?

 Hắn là Yến vương? Không phải phu quân ta?

“Ngươi… không phải Trạch Cửu Từ?” Cả da đầu ta như muốn nổ tung, toàn thân run rẩy không thôi.

Khí thế vừa rồi của một nữ thổ phỉ lập tức tan biến sạch sẽ.

“Bổn vương là Trạch Cửu Yến.” Yến vương nhướn mày, nét mặt tràn đầy vui sướng vì toại nguyện.
“Vừa rồi, nàng không nhận ra giữa ta và hoàng huynh có điểm gì khác sao?”

Ta lúc ấy quá mức phấn khích, lại còn đang say, hoàn toàn không để ý đến những chi tiết nhỏ.

Nhưng giờ ngẫm lại, quả thật… chàng và phu quân ta có khác biệt.

Ví dụ như vào thời điểm đặc biệt kia, chàng không cắn nhẹ tai ta như thường lệ.

 Cũng không thì thầm những lời khiến ta đỏ mặt tim đập như phu quân vẫn thường nói.

Chàng vụng về, hoàn toàn là ta dẫn dắt từ đầu đến cuối…

Càng nghĩ, mặt ta càng đỏ bừng.

Vội vàng lục tìm y phục để che thân, ta lắp bắp, lúng túng đến không biết giấu mặt vào đâu:
“Sao… sao ngươi không nhắc ta?”

“Bổn vương định nhắc đấy chứ,” Yến vương nhún vai, khoé môi cong lên, “nhưng vừa gọi tên nàng xong, nàng đã hôn bổn vương rồi… không cho ta cơ hội mở miệng.”

Lúc này tay chàng vẫn còn bị ta dùng thắt lưng trói lại.

 Chàng nhướng mày, vẻ mặt vô cùng vô tội:
“Hoàng tẩu, giờ có thể giúp bổn vương cởi trói rồi chứ?”

Ta luống cuống tháo dây cho chàng, ánh mắt lướt qua những vết hôn đỏ bừng, vết cào rải khắp ngực chàng, càng khiến ta xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

“Phải làm sao bây giờ… nếu phu quân ta biết chuyện này thì…”
Giọng ta run rẩy, nước mắt như sắp trào ra.

Chợt nhớ đến chuyện Thái tử và Yến vương ngũ cảm tương thông, toàn thân ta cứng đờ như bị sét đánh trúng.

Phu quân ta… chẳng phải đã cảm nhận được rồi sao?

Yến vương dùng giọng đầy chắc chắn nói:
“Hắn đã biết. Có lẽ lúc này đang trên đường đến đây, mang kiếm theo.”

Ta sợ đến run lẩy bẩy.

 Trong đầu lập tức hiện lên cảnh Thái tử điện hạ giận dữ rút kiếm đâm xuyên tim ta.

Bất kỳ nam nhân nào, tận mắt thấy thê tử mình tư tình với người khác, cũng sẽ phát điên lên chứ?

 Huống chi… kẻ ta “tư tình” lại là đệ đệ song sinh của chàng.

Quả thực là… muốn mất mạng rồi.

Ai đó làm ơn đưa ta một miếng đậu hũ đi, để ta tự đập đầu chết cho xong, trước khi phu quân ta tới.

Sau khi tháo thắt lưng khỏi cổ tay mình, Yến vương liền giúp ta mặc lại y phục, giọng trầm ổn an ủi:
“Đừng sợ, có bổn vương ở đây, trời có sập cũng do bổn vương chống.”

Chàng vừa dứt lời, cầu thang liền vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Chỉ trong chớp mắt Thái tử đạp tung cửa Tước Tinh Các, kiếm vung thẳng về phía Yến vương, đôi mắt đỏ ngầu, gằn từng tiếng:

“Trạch Cửu Yến! Ta phải giết ngươi!”

7

Ta nhát gan, lập tức ngất xỉu tại chỗ.

Lúc tỉnh lại, người đã được đưa về Đông cung.

 Trời đã sáng rõ, mà Thái tử lại không có trong phòng.

Ta gọi nha hoàn Mai Nhi đến, trong lòng bất an hỏi về chuyện đêm qua:
“Mai Nhi, bản cung… đêm qua là được đưa về thế nào?”

Mai Nhi cúi thấp đầu đáp nhỏ:
“Hồi bẩm Thái tử phi, là Thái tử điện hạ bế người trở về. Đêm qua, điện hạ còn tự mình giúp người tắm rửa.”

Lời nhắc nhở của Mai Nhi khiến trong đầu ta lập tức hiện lên những hình ảnh lờ mờ—ta mơ hồ nhớ, trong cơn mê man, hình như có người đang giúp ta gột rửa thân thể.
Trong mộng, Thái tử cắn chặt răng hàm như muốn vỡ vụn, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, tỉ mỉ, không hề có chút thô bạo hay giận dữ.

Thì ra… không phải mộng.

Chàng tự tay giúp ta tắm rửa… thì tâm can phải đau đớn đến nhường nào?

Chỉ nghĩ thôi cũng khiến lòng ta quặn thắt. Ta thật sự… rất có lỗi với Thái tử.

Mai Nhi hầu hạ ta rửa mặt thay y phục, ta lại thấp giọng hỏi:
“Thái tử… chàng không sao chứ? Giờ đang ở đâu?”

Mai Nhi dè dặt đáp:
“Nghe nói đêm qua Thái tử điện hạ và Yến vương ở Tước Tinh Các xảy ra tranh chấp, cả hai đều bị thương. Hoàng hậu nương nương đích thân đến can ngăn, còn hạ lệnh phong tỏa tin tức, không cho truyền ra ngoài. Thái tử điện hạ sáng nay vào triều, đến giờ vẫn chưa trở về.”

Nhìn sắc trời, buổi chầu sớm hẳn đã kết thúc, mà Thái tử vẫn chưa quay lại, e là bị hoàng thượng giữ lại.

Đêm qua mẫu hậu đã ra mặt can ngăn, thì cả người và hoàng thượng chắc chắn đều đã biết mọi chuyện.

Dù tin tức không bị lộ ra ngoài, nhưng chỉ riêng việc để phụ hoàng mẫu hậu biết được… đã khiến ta cảm thấy xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào đối diện nữa rồi.

Ta lòng nguội như tro tàn, chậm rãi nói:
“Mai Nhi, đi tìm cho ta một dải lụa trắng… dài ba thước.”

Mai Nhi lập tức cảnh giác, mặt biến sắc:
“Nương nương… người không định tìm đường chết đấy chứ? Vạn lần không được! Trước khi vào triều, Thái tử điện hạ đã đặc biệt dặn dò nô tỳ—nếu nương nương đòi lấy lụa trắng, nhất định không được đưa.

 “Điện hạ còn nghiêm mặt nói… nếu người có mảy may tổn hại nào, nô tỳ sẽ bị chém đầu thị chúng.”

Phu quân ta quả nhiên rất hiểu ta.

 Đến cả chuyện ta muốn treo cổ chàng cũng đoán ra.

Chàng nắm được điểm yếu chí mạng của ta—ta không nỡ liên lụy người khác, nhất là khiến Mai Nhi chịu tội.

 Nên mới cố ý buông lời uy hiếp với nàng.

Được rồi. Vậy thì ta không chết nữa.

 Chờ phu quân quay về, ta sẽ thành thật nhận lỗi.

Chàng muốn trách, muốn phạt thế nào, ta cũng đều chấp nhận.

Trang điểm xong, thái giám của cung hoàng hậu đến truyền khẩu dụ, nói mẫu hậu mời ta đến dùng bữa cùng.

Tim ta lập tức thắt lại điều sợ nhất cuối cùng vẫn đến.

 Lẽ nào… mẫu hậu định công khai xử tội ta?

Thà ban cho ta một chén rượu độc, để ta kết thúc tất cả cho xong…

8

Mang theo nỗi thấp thỏm trong lòng, ta bước tới Cung Khôn Ninh của hoàng hậu.

Hoàng hậu ngồi sẵn bên bàn ăn, nét mặt ôn hòa, cất giọng hiền từ gọi ta:
“Vãn Oanh, lại đây ngồi nào.”

Ta còn dám ngồi sao?

 Chuyện ta gây ra, nếu đặt vào dân gian, e rằng đã bị nhốt vào lồng heo đem thả sông rồi.

Ta lập tức quỳ xuống, thái độ nhận tội vô cùng thành khẩn:
“Thần thiếp có tội, xin mẫu hậu trách phạt.”

Ánh mắt hoàng hậu thoáng qua một tia đã rõ tường tận, bà đứng dậy đỡ ta lên, giọng nói dịu dàng:
“Sai là ở Cửu Yến, con có gì sai chứ?”

Mẫu hậu xưa nay đối xử với ta rất tốt. Tuy danh phận là mẹ chồng nàng dâu, nhưng tình cảm lại gần gũi như tỷ muội.