Thái tử và Yến vương là huynh đệ song sinh, trời sinh đã chia sẻ ngũ cảm.
Vì vậy… mỗi lần ta chung phòng với Thái tử, thì Yến vương cũng… cảm nhận được ư?!
Ta làm Thái tử phi ba năm, mới hay người năm ấy cùng ta dạo xuân ngoài thành, vừa gặp đã động lòng… lại là Yến vương.
Gả nhầm thì gả nhầm, thôi thì đành chấp nhận số phận.
Một lần nọ sau yến tiệc cung đình, ta lấy thắt lưng trói tay Thái tử, lật người làm nữ thổ phỉ một lần.
Lúc ta kiệt sức nằm gục trong lòng y, bên tai lại vang lên một giọng nói lười biếng:
“Hoàng tẩu, ngày thường ở trước mặt hoàng huynh ta, nàng cũng chủ động thế này sao?”
Hỏng rồi!
Là Yến vương! Không phải Thái tử!
Ta run rẩy như cầy sấy, còn Thái tử thì đang xách kiếm chạy tới từ xa…
1
Sau cuộc hoan ái, Thái tử ngủ say đầy thỏa mãn.
Ngoài cửa sổ gió rít ào ào, thổi rụng một mảnh hải đường.
Ta trở dậy đóng cửa, lại mơ hồ nghe thấy từ gian phòng bên cạnh truyền đến âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Lần này hoàng thất đi săn, nghỉ lại hành cung trên đỉnh núi.
Nếu ta nhớ không lầm, người ở phòng sát vách là Yến vương – Trạch Cửu Yến.
Yến vương và Thái tử Trạch Cửu Từ, là huynh đệ song sinh.
Ta và Thái tử thành thân đã ba năm.
Vậy mà Yến vương đến một nha hoàn hầu hạ cũng không có, chứ đừng nói đến thê thiếp.
Chẳng lẽ… Yến vương lén giấu một nữ tử trong phòng?
Nghĩ lại, dù có thật đi nữa thì cũng chẳng có gì lạ.
Tốt hơn hết là ta đừng lo chuyện bao đồng.
Vốn định quay lại giường tiếp tục ngủ cho yên.
Nào ngờ đôi chân lại không chịu nghe lời, cứ thế bước ra khỏi phòng.
Đến khi muốn quay đầu rút lui, thì ta đã đứng ngoài bệ cửa sổ phòng ngủ bên cạnh rồi.
Cửa sổ không đóng kỹ, bị gió thổi kêu lên cót két.
Tiếng động quen thuộc lại một lần nữa vang lên.
Ta toan rời đi, nhưng đúng lúc ấy, một trận gió mạnh đột ngột thổi tung cửa sổ ra.
Ngẩng đầu nhìn lên, ta trông thấy một cảnh tượng khiến mình chết lặng.
Yến vương nửa tựa mình trong thùng tắm, gương mặt tuấn mỹ mang theo vẻ khao khát chưa thỏa.
Trong phòng không hề có nữ tử nào khác, chỉ có một mình chàng.
Chàng vậy mà lại đang…
Sợ bị phát hiện, ta vội xoay người định trốn.
Ai ngờ chân đá phải một viên đá, phát ra tiếng động khe khẽ.
Yến vương ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào ta.
Tai chàng đỏ bừng.
Ta hoảng hốt đưa tay che mắt, vừa cắm đầu chạy vừa lẩm bẩm trong lòng:
“Ta không thấy gì cả, không thấy gì cả… thật sự không thấy gì cả…”
2
Ta luống cuống quay về phòng, vội vàng khóa trái cửa lại.
Nhưng khi đi ngang qua phòng bên, ta bỗng khựng người.
Xong rồi… hình như ta vào nhầm phòng!
Đây là… phòng ngủ của Yến vương.
Chàng đã bước ra khỏi thùng tắm, đang quay lưng lại mặc áo dài.
“Ta… ta ta… ta đi nhầm rồi…” Ta quýnh quáng đến mức nói năng lắp bắp, xoay người định bỏ chạy.
Vừa mới đặt tay lên tay nắm cửa, phía sau đã có một bóng người cao lớn phủ lấy ta.
“Hoàng tẩu, ban nãy… nàng đã thấy hết rồi?”
Ta quay đầu lại, gật đầu thì không dám, chỉ biết lắc mạnh như trống lắc:
“Không thấy, cũng không nghe, thật đấy!”
“Vậy sao? Thế sao nàng lại hoảng hốt đến vậy?” Trạch Cửu Yến nhìn vẻ mặt ta bối rối, khóe môi khẽ cong lên.
Tựa như người làm chuyện xấu là ta, không phải chàng.
Bỗng chốc, ta cũng chẳng còn hoảng loạn nữa.
Dù sao ta cũng là người từng trải rồi, chỉ cần ta không thấy ngại, thì người ngại chính là chàng.
Ta hít sâu một hơi, làm ra vẻ trấn định nói:
“Cho dù ta có thấy… ta cũng sẽ không nói ra ngoài, ngươi yên tâm.
Ngươi cũng đã đến tuổi thành thân rồi, nên… tính chuyện cưới hỏi thôi.”
Nghe đến hai chữ “thành thân”, Yến vương khựng lại một thoáng.
Ánh mắt chàng thoáng hiện vẻ phức tạp, vừa như yêu mà không thể có được, lại mang theo tia không cam lòng:
“Hoàng tẩu, nàng có biết… vừa rồi bổn vương đang nghĩ tới ai không?”
Lời chàng khiến ta khơi dậy trí tò mò, liền hỏi:
“Ai vậy? Thiếu nữ nhà nào? Ngươi bảo phụ hoàng ban hôn cho hai người đi!”
Trạch Cửu Yến chậm rãi thốt ra một câu:
“Là nàng, Giang Vãn Oanh.”
“…Hả?” Ta đơ người tại chỗ. “Hoàng huynh ngươi có biết ngươi biến thái thế này không?”
“Bổn vương biến thái?” Giọng chàng thoáng ngừng lại. “Vậy hoàng huynh có từng nói với nàng, ta và huynh ấy trời sinh ngũ cảm tương thông?”
“Ngũ cảm tương thông?”
Cái quái gì vậy?
Chàng từ tốn giải thích:
“Nói đơn giản… mỗi lần hai người động phòng, bổn vương đều cảm nhận được y như thật.
“Nàng có biết, suốt ba năm nay, mỗi lần nàng và hoàng huynh ân ái quấn quýt, là mỗi lần ta trằn trọc không thể chợp mắt không?”
Ta chết lặng: “Hả??? Thật… thật không đó?”
Yến vương ghé sát, giọng trầm thấp:
“Nếu nàng không tin, có thể đi hỏi hoàng huynh. Hoặc là… tự mình kiểm chứng.”
Mặt ta đỏ bừng như bị thiêu cháy, quay đầu bỏ chạy:
“Ta… ta phải về phòng rồi!”
3
Ta lặng lẽ trở về phòng.
Vừa leo lên giường, Thái tử đã tỉnh giấc.
Chàng thuận tay kéo ta vào lòng, giọng còn mang theo hơi thở lười nhác khi mới tỉnh ngủ:
“Đi đâu vậy?”
“Buồn… buồn tiểu.” Ta bịa đại một cái cớ.
Thái tử thấy ta vẫn chưa có vẻ gì buồn ngủ, liền bắt đầu… lại không yên phận nữa rồi.
Ta chợt nhớ đến lời Yến vương đã nói.
Nếu quả thật chàng và phu quân ta ngũ cảm tương thông…
Vậy chẳng phải mỗi lần ta cùng phu quân ân ái, cũng đồng nghĩa là đang cùng lúc… với hai người?
Quá biến thái rồi. Quá xấu hổ rồi!
Ta muốn thử thăm dò xem lời Yến vương có thật không:
“Phu quân, thiếp muốn cắn chàng một cái, chàng cố chịu nhé.”
Thái tử đã quen với những hành động như thế, dịu dàng đáp:
“Cắn đi, vi phu không sợ đau.”
Ta liền cắn một phát vào bờ vai chàng.
Vì đã được báo trước nên chàng không kêu tiếng nào, chỉ hơi nhíu mày.
Thế nhưng ta lại nghe rõ ràng tiếng rên rỉ nhẫn nhịn phát ra từ phòng bên:
“Khà…!”
Là Yến vương.
Ta càng lúc càng xấu hổ.
Trong thoáng chốc, ta có ảo giác người đang thân mật cùng mình… là Yến vương.
Thái tử thấy mặt ta đỏ ửng, liền đưa tay xoa nhẹ má ta, giọng dỗ dành đầy cưng chiều:
“Sao hôm nay lại ngại ngùng như thế?”
Xem ra… lời Yến vương nói là thật.
Ta liền thăm dò:
“Phu quân, chàng… có điều gì đang giấu thiếp không?”
“Ý nàng là chuyện gì?” Thái tử hỏi lại.
Ta lo lắng nói:
“Chàng với Yến vương, ngoài việc diện mạo giống nhau… còn điểm gì giống nữa không?”
“Giọng nói cũng giống.” Chàng ngập ngừng, rồi lại như định nói mà thôi.
Ta gặng hỏi:
“Còn gì nữa?”
“Không có gì.” Thái tử nhanh chóng dừng lại đề tài, giọng mang theo vẻ chiếm hữu rõ rệt:
“Lúc này không được nhắc đến nam nhân khác. Ta sẽ ghen đấy.”