Chỉ là, nếu so tài lẫn mạo, Lâm Vấn Tiêu đều vượt trội so với đám con trai quý tộc trong kinh…

Nghĩ đến đây, phụ hoàng bèn hỏi thử: “Vấn Tiêu, khanh có tâm ý với cô nương nhà ai chưa?”

Lâm Vấn Tiêu khẽ cong khóe môi: “Thần lần này hồi kinh, không cầu thăng quan tiến chức.”

Phụ hoàng hơi cau mày, lộ ra vẻ nghi hoặc: “Vậy khanh muốn trẫm ban thưởng điều gì?”

Lâm Vấn Tiêu bật cười, rồi đứng dậy hành lễ thật sâu.

“Công chúa An Lạc dung mạo khuynh quốc khuynh thành.
Thần, Lâm Vấn Tiêu, xin được cầu hôn công chúa An Lạc.”

Ta trừng mắt nhìn hắn, không chớp lấy một lần.

Hắn… thực sự cầu hôn ta.
Thật sự là ta!

Phụ hoàng thấy ta ngẩn người nhìn hắn chằm chằm, liền lên tiếng nhắc nhở: “Ấu An, con có ý kiến gì không?”

A Hương đứng sau lưng, mạnh tay đẩy ta một cái, ta mới giật mình hoàn hồn.

Vừa định đứng dậy nhận lời, thì một người bất ngờ lên tiếng.

“Tâu hoàng thượng, thần cũng…”

Là Tề Thanh Phong.

Khi thấy hắn đứng lên, sắc mặt Hàn Vũ lập tức trắng bệch.

Người nàng thầm yêu bao lâu nay… vậy mà cũng thích ta.

Hàn Vũ cắn chặt môi, như thể đã hạ quyết tâm điều gì đó.

Nàng ta bước tới, quỳ gối bên cạnh Tề Thanh Phong, cắt ngang lời hắn còn chưa nói hết.

“Phụ hoàng, nữ nhi và Tề công tử sớm đã có hôn ước riêng, xin phụ hoàng mẫu hậu thành toàn!”

Sắc mặt Tề Thanh Phong vô cùng khó coi, nhưng dưới ánh mắt sắc bén như muốn giết người của phụ hoàng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

“Thần… xin được cầu hôn Nhị công chúa… Hàn Vũ.”

Hắn nói rất chậm, từng chữ như nghẹn lại nơi cổ họng, gân xanh nơi cổ nổi rõ.

Nghe vậy, ta mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía phụ hoàng: “Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý.”

Dù ta không có tình cảm gì với Lâm Vấn Tiêu.

Nhưng… hắn là lựa chọn thích hợp nhất, chẳng phải sao?

Nếu không gả cho hắn, ta cũng sẽ bị gả cho người khác thôi.

Chỉ có hai con đường để chọn —
Vậy thì tất nhiên ta phải chọn con đường khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Hàn Vũ trong lòng rối loạn, bất an nên vội vàng thúc đẩy hôn sự, yêu cầu sớm định ngày thành thân.

17

Ngày nàng xuất giá, cảnh tượng y hệt như lúc nàng ra đời —
Sấm sét đì đùng, mưa gió ào ạt, suýt chút nữa đã lật tung cả kiệu hoa.

May mà trời còn chút thương xót, cuối cùng vẫn an ổn đưa nàng vào phủ Thừa tướng.

Thế nhưng, phu nhân Thừa tướng từ lâu đã một mực tin rằng con trai mình sẽ cưới về “thiên nữ cát tường” – người được cả kinh thành truyền tụng là mang điềm lành.

Nào ngờ cuối cùng… lại cưới về một “tai tinh”.

Hàn Vũ quả nhiên ứng đúng cái danh “tai tinh” ấy. Vừa mới gả vào phủ, Thừa tướng – người vốn thân thể khỏe mạnh – bỗng ngã bệnh nặng không rõ nguyên do.

Phu nhân Thừa tướng cầu thầy hỏi thuốc đủ đường, đều không thấy chuyển biến. Mãi đến khi Tề Thanh Phong không còn chịu nổi sự kiểm soát quá mức đáng sợ của Hàn Vũ, trong cơn giận dữ đã thẳng tay tát nàng một cái.

Vậy mà ngay ngày hôm sau, bệnh của Thừa tướng lại bất ngờ khỏi hẳn.
Như thể chưa từng mắc bệnh bao giờ.

Từ đó trở đi, Tề Thanh Phong không còn gượng gạo tỏ ra ôn hòa với Hàn Vũ nữa.

Hàn Vũ thấy hắn như vậy, muốn trở về hoàng cung cầu xin phụ hoàng và mẫu hậu làm chủ.

Nhưng phu nhân Thừa tướng cũng không phải hạng dễ bắt nạt, lập tức sai người khóa chặt nàng lại trong phòng, không cho bước ra nửa bước.

Ta có thể biết được những chuyện này, thì phụ hoàng và mẫu hậu… hẳn là cũng đã sớm biết.

Thế nhưng, lại chẳng có ai đứng ra ngăn cản.

Xem ra giờ đây, muội muội của ta thật sự là có kêu trời trời chẳng thấu, có gọi đất đất chẳng hay.

Nếu khi trước nàng biết đối xử tốt với những nha hoàn bên cạnh một chút, thì lúc này cũng chẳng đến nỗi rơi vào cảnh không một ai đứng ra giúp đỡ.

Nhưng cũng chẳng thể trách ai khác.

Bởi vì, tất cả những thủ đoạn ta dùng với nàng… đều là thứ mà kiếp trước, chính nàng đã từng dùng lên người ta.

“Thân ái muội muội à, hãy tận hưởng thật tốt cuộc đời mà ta đã thay muội sắp đặt.”

Thời gian từng ngày trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày ta xuất giá.

Phụ hoàng, mẫu hậu và các ca ca cùng nhau tiễn ta lên kiệu hoa, tận mắt nhìn ta rời khỏi hoàng cung.

Vừa ra khỏi cung, bỗng có một đàn chim khách không biết từ đâu bay tới, ríu rít vây quanh kiệu, tựa như cũng đang đưa tiễn ta về tướng quân phủ.

Lâm Vấn Tiêu… rốt cuộc cũng không khiến ta thất vọng.

Sau khi thành thân, hắn hết mực yêu chiều ta, thậm chí còn nói thẳng trước mặt mọi người rằng cả đời sẽ không nạp thiếp.

Ta chỉ xem đó là một câu chuyện đùa để cười cho vui.
Thế nhưng hắn chẳng lấy làm để tâm, chỉ khẽ đáp: “Thời gian sẽ chứng minh tất cả.”

Do thể trạng của ta vốn yếu, nên mãi đến năm ba mươi tuổi mới mang thai đứa con đầu lòng.

Hôm ấy, ta vừa từ cung trở về, ánh mắt bất giác rơi vào đám ăn mày ven đường — những người chân què tay cụt, trông vô cùng thê thảm.

A Hương đã quá quen với cảnh này, nhanh chóng lấy ra mấy nén bạc đưa cho họ.

Ta chợt nghĩ — nếu kiếp trước, từng có ai đó đưa ta một chút bạc như thế…
Có lẽ kết cục của ta cũng không đến nỗi thảm như vậy.

Về tới tướng quân phủ, ta khẽ đặt tay lên bụng dưới còn chưa nhô lên rõ ràng.

Đứa trẻ này… thật sự là một bất ngờ lớn lao giữa cuộc đời ta.

Ta vốn đã nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ có con.

Những năm qua sống trong mơ hồ, cứ ngỡ trả được thù rồi thì sẽ thấy nhẹ lòng.
Thế nhưng đổi lại chỉ là trống rỗng, không mục tiêu, không phương hướng.

Vậy mà ông trời… vẫn thương ta.

Khi ta lạc lối nhất, lại ban cho ta một câu trả lời rõ ràng nhất.