PHÚC TINH THẬP MỸ

PHÚC TINH THẬP MỸ
Lúc ta chào đời, tuyết lớn kéo dài suốt cả tuần đột nhiên ngừng rơi, bầu trời quang đãng, ánh nắng vàng rực chiếu khắp nhân gian.
Cả phủ còn chưa kịp vui mừng thì bà đỡ đã thất thanh hô lên, còn một đứa nữa!
Tất cả người trong phòng đều sững sờ, nhất thời không ai thốt nổi thành lời.
Bởi trước đó, quốc sư từng đoán mệnh thai, nói rằng Hoàng hậu lần này nhất định sẽ sinh “thập toàn thập mỹ”.
Mà ta vừa khéo là đứa con thứ mười.
Vậy nên, sự xuất hiện của đứa con thứ mười một hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.
Ngay khoảnh khắc muội muội chào đời, trời đang nắng liền phủ mây đen, sấm sét đì đùng vang dội.
Hiện tượng kỳ dị ấy khiến không ít người kinh hãi.
Ta sinh thiếu tháng, thân thể yếu ớt, nhỏ bé như mèo con.
Trái lại, muội muội sinh sau lại trắng trẻo khỏe mạnh.
Thái y bế ta sang một bên để kiểm tra, rồi phát hiện ta bị chứng tim đập nhanh.
Thế nhưng, trong mắt mọi người trong cung, ta là điềm lành, còn muội muội là tai ương.
Từ đó, ai ai cũng thiên vị ta một cách vô thức.
Càng lớn lên, sự thiên vị ấy lại càng rõ rệt.

Đăng nhập để theo dõi truyện này