Thái phó nhìn về phía Lý Mục Khanh.
Hắn nhướng nhẹ chân mày, khẽ gật đầu.
Thái phó do dự hỏi:
“Vậy không biết thái tử phi muốn phò mã học gì?”
Quả nhiên, lão phu tử này lăn lộn quan trường bao năm, lời nói câu nào cũng tránh khỏi tội.
Ta đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với lão già này, chỉ nghiêm túc đáp:
“Đương nhiên là học nam đức.”
Mấy ngày nay ta quan sát, Lý Mục Khanh tướng mạo quá mức yêu nghiệt, học nam đức là vô cùng cần thiết.
Thái phó khẽ vuốt chòm râu dài, chậm rãi nói:
“Thần chỉ từng nghe qua nữ đức, nữ giới. Chưa từng nghe nói ‘nam đức’ thì nên học như thế nào?”
Xem ra lão già này không đáng tin, vẫn là ta tự mình dạy dỗ.
“Thứ nhất, không được đơn độc ở cạnh nữ nhân, thậm chí nhìn cũng không được nhìn.
Thứ hai, không được nói chuyện với nữ nhân nào đem lòng ái mộ ngươi.”
Lý Mục Khanh thổi nhẹ bọt trà, khóe môi khẽ nhếch:
“Vậy có bao gồm nàng không?”
“Đương nhiên không bao gồm! Ngươi phải xoay quanh ta, có gì ngon phải để ta ăn trước, có gì hay phải để ta chơi trước….”
Ta chắp tay sau lưng, đứng trước mặt hắn, thao thao bất tuyệt.
Hắn lại nghiêm túc lắng nghe, ngón tay thon dài nhẹ đặt trên chén trà, tựa như đang suy tư điều gì.
Bỗng nhiên, hắn đứng dậy, hai tay nâng chén trà, đưa đến bên môi ta.
“Vậy thần xin dâng trà lên công chúa, trà này hương vị rất ngon.”
Giọng nói tựa dòng suối trong, vang vọng nơi núi rừng.
Ta thoáng sững sờ.
Tên này, học nhanh quá!
Thế là ta lặng lẽ cầm lấy chén trà trong tay hắn, cúi đầu uống một ngụm.
“Phò mã quả thực rất thông minh, hôm nay học đến đây là đủ rồi.”
Dứt lời, ta không dám quay đầu, chạy biến mất.
Lý Mục Khanh khẽ cong khóe môi, phất nhẹ tay áo, đặt chén trà xuống, rồi ngồi ngay ngắn lại, chắp tay mời Thái phó an tọa:
“Lão sư, chúng ta tiếp tục đi.”
Ở ngoài điện, ta tựa lưng vào vách tường, cảm giác tim đập thình thịch, mặt nóng bừng.
Ta chắc chắn ——
Không thể ban chết hắn được nữa.
Lý Mục Khanh, biểu hiện ngoan ngoãn đến mức ta không thể nào sỉ nhục hắn.
Hơn nữa…
Hắn thực sự đã học được nam đức.
Trong ngự hoa viên, có một mỹ nhân đứng chặn đường hắn, cất giọng gọi: “Thái tử biểu ca!”
Lý Mục Khanh không nói một lời, lập tức sai người mang tới một chiếc màn sa.
Hắn tự tay nâng lên, nhẹ nhàng trùm xuống, để lớp lụa trắng mỏng manh che khuất dung nhan.
Ngay sau đó, thị vệ bước lên một bước, lạnh lùng nói:
“Thật có lỗi, điện hạ nhà ta không thể cùng cô nương nói chuyện.”
Mỹ nhân viền mắt hoe đỏ, giọng nghẹn ngào:
“Biểu ca, huynh thật sự muốn cưới nữ nhi của Trần tướng quân sao?”
Lý Mục Khanh nhẹ gật đầu, rồi liền xoay người rời đi.
Ta nấp sau tán liễu bên hồ, lén lút theo dõi.
Không ngờ chuyện cứ thế mà kết thúc?
Lý Mục Khanh đi đến dưới gốc cây, khẽ vén màn sa, ngửa đầu cười nói:
“Trần Tư Quân, xuống đây.”
Chân ta khẽ động, nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Sau đó, ta nắm lấy cánh tay hắn, mượn đà thân cây, bay lên vài bước.
Hắn nhất thời không kịp phản ứng, vội vàng ôm chặt lấy ta, trong ánh mắt dường như lóe lên tia sáng.
Hai chúng ta song song ngồi trên cành liễu.
Ta tiện tay ngắt một chiếc lá, búng xuống mặt hồ, khiến nước gợn lên từng vòng sóng nhỏ.
“Lý Mục Khanh, ta có lợi hại không?
“‘Trích diệp phi hoa’, đây là võ nghệ không phải ai cũng làm được.”
Ta lo hắn không hiểu, liền tranh thủ khoe khoang.
Lý Mục Khanh chỉ nhẹ nhàng bẻ xuống mấy nhánh liễu, khéo léo xoay chuyển đầu ngón tay, tết thành một vòng nguyệt quế tinh xảo.
Hắn đưa tay định đội lên đầu ta.
Ta theo bản năng cúi xuống.
Giọng nói mang theo ý cười vang lên bên tai:
“Trần Tư Quân, nàng thực sự rất lợi hại.”
Hắn nhất định cố tình dùng giọng điệu dỗ trẻ con.
Ta chỉ cảm thấy… mang tai nóng bừng.
Ta vội vàng đổi chủ đề, giọng có chút gượng gạo:
“Ngươi còn có biểu muội sao? Đúng rồi, mẫu thân ngươi là ai?”
Phải biết rằng, Lý Tự An chưa từng lập hậu, hậu cung trống không.
Thế mà lại có một thái tử, thật sự khó hiểu.
Lý Mục Khanh hơi nghiêng đầu nhìn ta, chậm rãi nói:
“Cô là con nuôi của tông thất, sinh phụ là Lương Vương, mẫu thân là nữ tử nhà họ Vương, biểu muội dĩ nhiên là nữ nhi của Vương gia.”
Hắn khẽ cười nhạt: Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[
“Bất quá, chúng ta ít qua lại, nàng không cần bận tâm.”
Ai bận tâm chứ!
Ta bực bội đứng dậy định đi.
Nhưng Lý Mục Khanh lại nắm lấy ống tay áo ta, khẽ gọi:
“A Quân, ngồi với ta một lát nữa.”
Mặt hồ gợn sóng lấp lánh, ánh chiều dần buông.
Lý Mục Khanh ngẩng mặt lên nhìn ta, nhẹ giọng nói:
“Cô năm tuổi nhập học, bảy tuổi vào Đông cung, mười tuổi lên triều, đã lâu lắm rồi không trèo cây.”
Hóa ra, thái tử cũng thật đáng thương.
Ta ngồi lại bên hắn, lẳng lặng ngắm hoàng hôn dần khuất sau núi non xa xa.
Ta tựa vào vai hắn, lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
Ánh tịch dương trải dài khắp hoa viên, Lý Mục Khanh khẽ nghiêng đầu, để cằm tựa lên mái tóc ta, động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.
“Trần Tư Quân, ta ái mộ nàng.”
Ta không mở mắt.
Nhưng ta nghe rõ.
Ta cũng vậy.
9
Tâm tư ta đã thay đổi.
Nếu vẫn cùng Lý Mục Khanh đồng sàng cộng chẩm, dường như có chút không ổn.
Đêm xuống, hắn như thường lệ bước vào phòng, cởi ngoại bào, an nhiên nằm xuống.
Rất nhanh, có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ.
Ta vươn tay chọc vào hắn:
“Ngươi không phải nhận giường sao?”
Hắn khẽ nghiêng mặt, lười biếng đáp:
“Ừ, sao vậy?”
Ta trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc vẫn nhẹ giọng nói:
“Ta đã đổi giường rồi, ngươi không phát hiện sao?”
Lý Mục Khanh bỗng bật dậy.
Hắn đảo mắt quan sát xung quanh, nhìn khung giường, vân gỗ, chất liệu, quả nhiên không giống trước.
Vậy mà hắn lại không hề phát hiện.
Hai gò má hắn thoáng chốc đỏ bừng, nhất là nơi vành tai, đỏ đến mức như thể có thể rỉ máu.
Hắn ấp úng biện bạch:
“Cô không có gạt nàng, trước kia quả thực nhận giường.”
Hắn sợ ta hoài nghi hắn nói dối.
Lý Mục Khanh vội vã khoác ngoại bào, từ trên giường nhảy xuống, suýt nữa vấp ngã.
Hắn xưa nay phong thái đoan chính, ít khi luống cuống, thế mà nay lại chật vật thoát lui.
Ta gọi theo hắn:
“Mục Khanh! Ngươi quên mang giày rồi.”
Mục Khanh…
Lần đầu tiên, ta gọi thẳng tên hắn.
Đến lúc này ta mới bừng tỉnh ngộ.
Trần Tư Quân. Lý Mục Khanh.
Chúng ta thực sự rất xứng đôi.
Ta giật mình, lập tức kéo chăn trùm kín đầu.
10
Phụ hoàng ta ở tiền triều hoành hành ngang dọc, chỉ trong một ngày khiến hai vị đại thần tức đến phát khóc.
Còn ta nhàn rỗi không có việc gì, bèn đến kinh giao cưỡi ngựa bắn cung.
Trường bắn xây dựa lưng vào núi, cỏ xanh trải rộng, từ gần đến xa, đều là những bia ngắm hình hồng tâm.
Ta phi ngựa ba vòng, bắn sạch cả bao tên, không một mũi chệch mục tiêu.
Bỗng có người cưỡi ngựa tiến đến, lớn tiếng tán thưởng:
“Hảo!”
Hai bên đều đang ở trên lưng ngựa, tuy đã ghìm tốc, nhưng vẫn quanh co di chuyển, nhất thời không thể dừng lại.
Người nọ đột nhiên giương cung lắp tên, bắn thẳng về phía ta.
Ta cầm chặt cung, hai tay dang rộng, thân mình ngả về sau, gần như dán chặt lưng lên lưng ngựa.
Mũi tên xẹt ngang qua đỉnh đầu, lao thẳng vào hồng tâm.
“Lương vương thế tử —— Lý Nhược Đình.”
Hắn lướt qua ta, vươn tay ra, giọng điệu kiêu ngạo:
“Dù vừa rồi nàng không tránh, cũng sẽ không tổn thương một sợi tóc nào.”
Thật là một kẻ ngông cuồng.
Ta chẳng buồn bắt tay, tự mình ngồi thẳng dậy, giật cương quay ngựa trở về.
Người nọ từ tốn đi theo phía sau, giọng nói vọng đến bên tai:
“Trần cô nương tính cách tiêu sái, hẳn không thích hợp với chốn cung đình.”
Hắn quen biết ta.
Ta híp mắt, nhàn nhạt nói:
“Ta đoán, ngươi là huynh trưởng của Lý Mục Khanh?”
Hắn gật đầu:
“Phải.”
Nghe vậy, ta mới quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén:
**”Hôm nay ngươi ở đây trêu chọc ta, là muốn đoạt lấy thứ của hắn?
**”Ta sinh ra ở biên cương, đã không thích hợp với hoàng cung, lẽ nào lại thích hợp với Lương vương phủ?
“Ngươi ganh tỵ với chính đệ đệ của mình, quả thực không có khí độ.”
Lý Nhược Đình ghìm chặt cương ngựa, mắt nhìn thẳng về phía trước, gằn từng chữ:
“Ta cùng hắn một mẹ sinh ra. Hắn làm hoàng đế, ta chỉ là vương gia.
“Hắn có điểm nào hơn ta? Nàng nói xem, như vậy có công bằng không?”
Ta không nhìn hắn nữa.
“Mục Khanh là quân, ngươi là thần.
“Làm thần tử đã như vậy, nếu làm quân vương, e rằng càng không thể hiểu được đạo trị thế.”
Nói đoạn, ta siết chặt cương, giục ngựa lao đi.
Đến cửa vào, đã thấy Lý Mục Khanh đứng đó chờ ta.
Hắn nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên y phục ta.
Lý Nhược Đình đánh ngựa tới, cất giọng khiêu khích: