Ta ho nhẹ một tiếng, hít sâu, tươi cười sáng lạn, giọng nói vang vọng nhưng hơi run rẩy:

 

“Cung chúc Trần Hiển Dương tướng quân đăng cơ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

 

Phụ hoàng ta nở nụ cười, cúi mắt nhìn xuống quần thần, sau đó quay sang, cười như không cười mà bảo ta:

 

“Lúc này không cần xưng chức vị. Hơn nữa, sao ngay cả công việc của thái giám cũng đến tay con vậy?”

 

Ta liếc sang thái giám vừa bị chiếm chỗ.

 

Hắn vốn gầy gò tựa chim sẻ, lúc này căng thẳng đến mức đôi mắt cứ đảo loạn.

 

Ta mỉm cười hiền lành, từ chối phất trần mà hắn đưa tới.

 

Toàn điện vẫn tiếp tục chìm vào tĩnh lặng.

 

Mãi đến khi có người sơ ý làm rơi ngọc bản xuống đất.

 

Ta lập tức nắm lấy cơ hội, “soạt” một tiếng, rút kiếm ra, lạnh giọng hỏi:

 

“Sao? Chư vị có ý kiến?”

 

Mẹ nó! Ta quả thực quá ngầu!

 

Cuối cùng cũng có chút phong phạm nghịch thần tặc tử!

 

Kẻ tiên phong là Lý Mục Khanh, hắn chậm rãi bước ra khỏi hàng, cúi người chắp tay:

 

“Cung chúc tướng quân đăng cơ.”

 

Hắn khoác trên mình triều phục thái tử, dáng người thẳng tắp, phong thái tuấn lãng.

 

Chúng thần nhìn đông nhìn tây, sau đó đành bất đắc dĩ lục tục quỳ xuống.

 

Phụ hoàng ta hai tay gối sau đầu, thoải mái tựa lưng vào long ỷ, nhàn nhạt phán:

 

“Được rồi, mọi người đi ăn đi.”

 

Làm hoàng đế, dường như cũng không khó như tưởng tượng.

 

6

 

Vấn đề phát sinh —— phụ hoàng đã đăng cơ, nhưng làm sao để thông báo cho lê dân bách tính đây?

 

Chúng ta một đường đi đến đây, chẳng cần đánh trận, chẳng cần giết người, ra khỏi hoàng thành, dân chúng e rằng còn không biết chúng ta đã tạo phản.

 

Phụ hoàng ta nói:

 

“Hay là phát truyền đơn, dán cáo thị?”

 

Ta khoát tay:

 

“Quá mức kém cỏi, không khéo lại bị xem là gánh hát lẻ.”

 

Phụ hoàng gật gù:

 

“Lời này cũng có lý.” Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/

 

Lúc này, phế đế và tiền thái tử cũng đang có mặt trong điện.

 

Hai người họ quỳ tọa bên khung cửa sổ, cùng nhau đánh cờ.

 

Một người cầm quân trắng, một người cầm quân đen, ăn miếng trả miếng, không ai nhường ai.

 

Lý Mục Khanh nghe thấy cuộc trò chuyện, liền ngước lên nhìn chúng ta, chậm rãi hỏi:

 

“Phụ hoàng, hai kẻ ngốc này chơi quá đà rồi thì sao?”

 

Phế đế chẳng buồn ngước lên, thuận miệng đáp:

 

“Không sao, cứ để bọn họ chơi đi.”

 

Hỡi ôi! Tính khí ta đây, thật sự không chịu nổi!

 

Các ngươi xem ta là kẻ ngốc thì cũng thôi đi, sao còn xem ta như kẻ điếc?

 

Ta lập tức sải bước, xông đến trước bàn cờ.

 

Sau đó —— “choang!”, ta trực tiếp hất tung bàn cờ!

 

Lý Mục Khanh nhẹ vỗ tay, thần sắc điềm tĩnh như cũ.

 

Hắn nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch:

 

“Không sao cả, ván cờ này, ta đã thắng rồi.”

 

Phụ hoàng ta cũng bước lại gần, híp mắt nhìn phế đế:

 

“Lý Tự An, ngươi có phải đang xem thường ta không?”

 

Lý Tự An —— chính là danh húy của phế đế.

 

Phế đế thản nhiên thả quân cờ trong tay vào hộp, giọng điệu tự nhiên như nước chảy:

 

“Làm gì có, trẫm vốn rất xem trọng ngươi. Ngươi chính là kiêu hùng đương thời, thiên hạ tất sẽ thuộc về tay ngươi.”

 

Dứt lời, hắn ngước mắt, mỉm cười.

 

Phụ hoàng ta vốn định kiếm chuyện gây sự, nhưng quy củ trên giang hồ có câu “giơ tay không đánh kẻ mặt cười”, thế nên chỉ đành nhẫn nhịn.

 

Lý Mục Khanh nhíu mày, khẽ “tch” một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói:

 

“Ta thua rồi, tâm phục khẩu phục.”

 

Hắn cúi xuống nhặt bàn cờ rơi dưới đất, rồi ngẩng đầu nhìn ta, chậm rãi nói:

 

“Trần Tư Quân, ta cũng chưa từng xem nhẹ nàng. Nàng chính là tuyệt sắc giai nhân, độc lập thoát tục, tựa như thiên tiên giáng thế.”

 

 

Hắn nói ta là mỹ nhân, còn thêm một câu “thoát tục độc lập”.

 

Chắc hẳn là vì lúc ta rút kiếm trên triều, hắn đã bị ta kinh diễm đến mức khắc cốt ghi tâm.

 

Khoan đã… Hắn tựa hồ đang cố tình trêu ghẹo ta?

 

Suýt chút nữa mắc bẫy rồi.

 

Ta đưa hai ngón tay khẽ nâng cằm hắn, nheo mắt hỏi:

 

“Lý Mục Khanh, ngươi không định dùng mỹ nhân kế để thực hiện đại nghiệp phục quốc đấy chứ?”

 

“Phục quốc?”

 

Lý Mục Khanh thoáng sửng sốt, sắc mặt có chút khó coi.

 

Phế đế chống tay lên thái dương, những ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt, ánh mắt mang theo vài phần thương hại.

 

Hắn nhìn thái tử, chậm rãi lắc đầu:

 

“Cứng nhắc như thế, sao có thể thành đại sự?”

 

Lý Mục Khanh khẽ nhắm mắt, thở dài bất lực:

 

“Ngay cả quốc hiệu ngươi còn chưa đổi, ta phục cái gì?”

 

Hóa ra còn có chuyện đổi quốc hiệu.

 

Ta buông hắn ra, trong lòng bỗng nhiên ngộ ra một đạo lý.

 

Ta có thể tìm sử quan, bảo hắn chỉnh sửa chính sử, như vậy chẳng phải triều đại đã thay đổi rồi sao?

 

Sử quan rất nhanh đã được triệu vào cung.

 

Hắn nhìn thoáng qua phế đế và tiền thái tử, lại nhìn sang ta và phụ hoàng, sau đó lặng lẽ án binh bất động.

 

Ta liền dõng dạc ra lệnh:

 

“Ghi vào sử sách, từ hôm nay trở đi, triều Lý đổi thành triều Trần, khai quốc hoàng đế là Trần Hiển Dương.”

 

Sử quan trợn mắt há miệng:

 

“A?” Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]

 

Phụ hoàng ta suy nghĩ một chút, giơ tay viết lên lòng bàn tay:

 

“Là chữ Hiển trong hiển hách, chữ Dương trong dương danh thiên hạ.”

 

Ta vội vàng ngăn cản trò hề của ông ấy:

 

“Phụ hoàng, con thấy hắn không phải không biết chữ.”

 

Phế đế cùng tiền thái tử đều cúi đầu.

 

Nhưng ta biết rõ, hai người họ đang cố nhịn cười.

 

Phụ hoàng ta cảm thấy mất mặt, liền phất tay áo, hừ lạnh:

 

“Vậy chính là vấn đề thái độ. Kéo ra ngoài chém đầu.”

 

Sử quan vội vã quay sang nhìn phế đế phụ tử:

 

“A?”

 

Vạn lần không ngờ rằng, người đầu tiên tế trời trong đại nghiệp tạo phản của ta lại là… một vị sử quan.

 

Lúc này, Lý Tự An mới chậm rãi cất lời, ngăn lại:

 

“Trần Hiển Dương, ngươi muốn khai quốc, tự mình viết một quyển sử là được. Sử sách của trẫm, đến đây là hết.”

 

Sử quan lập tức chớp lấy cơ hội, gật đầu lia lịa:

 

“Đúng đúng đúng, bệ hạ! Thần lập tức mang đến một quyển mới, bắt đầu biên chép từ hôm nay.”

 

Lý Mục Khanh chống tay lên trán, mỉm cười đầy ẩn ý:

 

“Quyển sách mới này, nhớ ghi vào —— phò mã của triều Trần là Lý Mục Khanh.”

 

Mặt ta thoáng ửng đỏ.

 

Tên khốn này, lại dám trêu chọc ta!

 

Sử quan lập tức lấy ra một cuốn sách trống, đặt bút viết lên 《Trần triều ký sự》.

 

Lúc này, ta cùng phụ hoàng mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

 

Thế là vững rồi.

 

7

 

Tân hoàng đăng cơ, tất phải có ba ngọn lửa khai quốc.

 

🔥 Ngọn lửa thứ nhất —— Dời giờ lên triều muộn hơn hai canh giờ.

 

🔥 Ngọn lửa thứ hai —— Sắc phong ta làm công chúa, Lý Mục Khanh làm phò mã.

 

🔥 Ngọn lửa thứ ba —— Phụ hoàng ta, ngay trên triều đình, dùng gậy gỗ đánh vào đầu thừa tướng.

 

Theo nghĩa đen.

 

Phụ hoàng ta từ long ỷ đứng phắt dậy, chống nạnh lao xuống, giật lấy ngọc bản trong tay thừa tướng, gõ lên đầu hắn mấy cái.

 

Chỉ vì một tranh chấp về việc có nên lưu lại năm vạn đại quân đóng ở kinh giao hay không.

 

Phải biết rằng, ta cùng phụ hoàng trấn giữ biên cương, nắm trong tay năm mươi vạn binh mã, có thể nói chính là thiên mệnh tạo phản chi nhân.

 

Ngày khởi binh tạo phản, phụ hoàng dẫn theo ba mươi vạn đại quân.

 

Đi được một phần ba quãng đường, nhận ra người đông quá, liền cho mười vạn quân hồi biên.

 

Đi được nửa đường, lại thấy hai mươi vạn cũng dư, liền bảo thêm mười vạn quân quay về.

 

Đến lúc cổng thành mở toang nghênh đón, mới ý thức được mười vạn vẫn còn nhiều, lại ra lệnh cho năm vạn quân trở lại.

 

Năm vạn quân này thật sự khổ —— hăng hái theo chủ tướng khởi binh, kết quả đi một chuyến về không.

 

Năm vạn binh sĩ còn lại, phụ hoàng lo sợ nếu tiến vào thành sẽ khiến bách tính hoảng loạn, bèn đóng quân ngoài kinh giao.

 

Trên triều, thừa tướng khấu đầu tâu rằng:

 

“Nay bệ hạ đã đăng cơ, năm vạn đại quân này hẳn phải hồi biên, tiếp tục phòng thủ biên cương.”

 

Phụ hoàng kiên quyết không đồng ý.

 

Binh sĩ đi cả rồi, ta cùng phụ hoàng ở chốn kinh thành xa lạ này, biết tìm ai mà dựa dẫm?

 

Thừa tướng không chịu buông tha, từ tổ chế quốc pháp, đến bách tính triều đình, đưa ra hàng chục lý do để buộc quân đội phải vô điều kiện rút đi.

 

Tóm lại, ngụ ý của hắn chính là:

 

“Ngài là hoàng đế, tất nhiên phải nghe lời ta. Mau mau đưa quân đội về biên cương, tốt nhất là tiếp tục đi chăn dê.”

 

Phụ hoàng lúc đó liền sững sờ, phảng phất như nghe phải chuyện lạ:

 

“Lẽ nào… trẫm là nghịch tặc, còn ngươi mới là hoàng đế?”

 

Ngài nghiêng đầu nhìn thừa tướng, vỗ vỗ lên ghế rồng, nhướng mày phán:

 

“Được! Không bằng để ngươi lên ngồi, ta thấy ngươi đứng hoài cũng mệt.”

 

Long ỷ vốn rộng rãi, phụ hoàng vỗ lên chỗ trống, ngoắc tay gọi hắn:

 

“Nào, nào, lại đây, ngồi bên cạnh trẫm, rồi từ từ nói chuyện.”

 

Thừa tướng thoáng nghẹn lời, mặt đỏ bừng bừng, hồi lâu mới nghẹn ra một câu:

 

“Tiểu tử vô lễ, khó có thể bước vào chính đạo.”

 

Phải biết rằng, phụ hoàng ta mười lăm tuổi phong tướng quân, mười bảy tuổi trấn thủ biên cương, đến nay mới chỉ quá ba mươi xuân xanh.

 

Trong mắt một vị thừa tướng tuổi gần lục tuần, đương nhiên chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, vô pháp vô thiên.

 

Phụ hoàng khẽ nhướng mày, sải bước xuống ngai vàng, giật lấy ngọc bản trong tay hắn, rồi ——

 

“Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!”

 

“Ngươi—— tưởng—— trẫm—— là—— Lý Tự An—— dễ tính—— cho các ngươi—— tùy ý khi dễ?”

 

Thừa tướng làm quan ba mươi năm, nhưng chưa từng gặp chuyện này, nhất thời đứng hình.

 

Đến khi bị gõ đến lần thứ bảy, hắn run rẩy sờ lên đầu, bỗng nhiên phẫn nộ gầm lên:

 

“Trần Hiển Dương, lão tử không làm nữa! Ngươi cứ chờ chết đi!”

 

Phụ hoàng đảo mắt nhìn quanh.

 

Ở góc đại điện, thấy sử quan đang cắm đầu hí hoáy viết, bèn cất giọng dặn dò:

 

“Nhớ ghi lại đoạn này, đây chính là thời khắc huy hoàng của trẫm.”

 

Sử quan cầm bút, đơ người tại chỗ:

 

“A?”

 

Phụ hoàng cau mày, vẻ mặt đầy khinh bỉ, nhếch môi hỏi:

 

“Lý Tự An rốt cuộc tìm đâu ra cái tên ngốc này? Cũng có thể làm quan sao?”

 

Ta cũng cảm thấy, tên này quá ngốc!

 

Tan triều.

 

Ta hỏi phụ hoàng:

 

“Vì sao nói Lý Tự An bị người ta khi dễ?”

 

Phụ hoàng bèn hỏi ta:

 

“Những ngày qua, con cảm thấy làm hoàng đế có sướng không?”

 

“Chưa bằng sống ở biên cương, tiêu dao tự tại.”

 

Phụ hoàng gật đầu:

 

“Đúng vậy. Lý Tự An cũng chẳng sung sướng gì. Mỗi ngày lên triều nghe người ta nói nhảm, hạ triều phê tấu chương. Mà ta gửi thư mời hắn đến biên cương chơi, hắn mười năm trời chưa từng đi, chỉ vì nội các không cho hắn gặp ta, bảo rằng ta nắm đại quân trong tay, vô cùng nguy hiểm.”

 

Nói đến đây, phụ hoàng bỗng xoay mặt lại, nghiêm túc hỏi ta:

 

“Quân nhi, con thấy phụ hoàng nguy hiểm sao?”

 

“Phụ hoàng, người viết thư cho hắn, không phải toàn hỏi ‘ngươi chết chưa?’ hay sao?”

 

Phụ hoàng nhíu chặt mày, mắt ánh lên nét u buồn:

 

“Đó là về sau. Trước kia hắn từng nói, đến khi gần đất xa trời, hắn sẽ triệu ta vào kinh.”

 

Phụ hoàng cúi đầu thở dài, vừa đi vừa lẩm bẩm:

 

“Lý Tự An a! Lý Tự An a!”

 

Ta đột nhiên dừng chân.

 

Lẽ nào đến ngày hoàng đế băng hà, nội các mới chịu chuẩn phép cho phụ hoàng ta vào kinh?

 

Ta là võ tướng, phụ hoàng ta cũng vậy.

 

Những kẻ công cao chấn chủ, nếu có chút đầu óc, đều hiểu rõ một quy tắc bất thành văn. Đọ[c, T:r/u”yện Tạ/i P]a”g.e Mộ/t: c.hé]n T,iêu Sầu/

 

Khi quân vương lâm chung, bí chiếu triệu ngươi hồi kinh.

 

Tiếp chỉ, tức là tự bước vào con đường tử lộ.

 

Không tiếp, tức là mưu phản.

 

Tóm lại, không có đường lui.

 

Ta đuổi theo phụ hoàng, hỏi dồn:

 

“Phụ hoàng! Lẽ nào đây chính là ‘đế vương chi đạo’ của Lý Tự An? Lạnh lùng vô tình đến vậy sao?”

 

Phụ hoàng ta thản nhiên đáp:

 

“Hắn là minh quân, tất nhiên có tình.”

 

8

 

Mỗi ngày, Lý Mục Khanh vẫn đến chỗ Thái phó đọc sách.

 

Hắn không đọc sách luận trị quốc, thì cũng học binh pháp tung hoành.

 

Ta cảm thấy điều này rất không đúng.

 

Hắn hiện tại đâu còn là thái tử, những thứ này học cũng vô ích, chỉ tự rước thêm phiền não.

 

Cuối cùng, hắn học thành ra một Lý Tự An khác, rồi lại lẩm bẩm cái gì mà đế vương chi đạo.

 

Nghĩ vậy, ta giật lấy sách của Thái phó, trầm tư một lát rồi phán:

 

“Hắn nay là phò mã của ta, tất nhiên phải học thứ khác.”