Phụ thân ta khởi binh làm phản, đại sự đã thành, thế nhưng lại không biết nên khoe khoang ra sao:
“Phế đế phong tư vẫn còn, tiền thái tử dung mạo tuấn mỹ, đều ban cho ái nữ của ta!”
Phụ tử hai người giận đến mức thổ huyết.
Ta càng thêm kích động: “Cớ gì ban cho con? Phải ban chết mới đúng!”
1
Phụ thân ta là kẻ dị nhân.
Ngài trấn thủ biên cương, chưởng quản trọng binh, tính tình cuồng ngạo.
Chí hướng cả đời chẳng gì khác ngoài việc dấy binh tạo phản, đánh thẳng vào kinh thành.
Mỗi tháng vào ngày rằm, ngài đều không chút gián đoạn mà hạ thư gửi đến hoàng đế, hỏi hắn đã gần đất xa trời chưa.
Lần đầu tiên ta nhìn thấy lá thư, không khỏi kinh hãi thất thần:
“Phụ thân, người không sợ hắn phái người đến giết chúng ta sao?”
Phụ thân ta cầm bút, trầm ngâm suy nghĩ:
“Hắn sẽ đến sao?”
Sau đó, ngài sửa lại câu “Ngài đã sắp chết chưa” thành “Cớ gì còn chưa chết?”
Ta không dám hó hé nửa lời.
Nhưng kỳ quái thay, mặc cho phụ thân ta viết thư ngông cuồng ra sao, hoàng đế vẫn chưa từng đáp lại.
Không đúng, từng có một lần hồi thư.
Thuở trước, phụ thân ta từng nhặt được ta khi ta còn bọc tã, bị vứt bỏ nơi vệ đường.
Ngài vô cùng hớn hở, liền hạ bút báo với hoàng đế rằng mình đã có con gái.
Vốn tưởng vị hoàng đế kia đã không khác gì người chết, nào ngờ lần đó lại hồi thư rất nhanh.
Thư viết, thái tử của hắn vừa tròn một tuổi, có thể định sẵn hôn ước.
Ngay cả thánh chỉ ban hôn cũng đã truyền xuống.
Phụ thân ta trầm mặc hồi lâu, nhìn chằm chằm lá thư ấy, rồi hạ quyết tâm tạo phản. Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u
Ngài cầm lấy chiếc trống bỏi, trêu chọc ta trong nôi:
“Thái tử có gì tốt? Con là ái nữ của ta, ngày sau chính là công chúa.”
Phụ thân ta chuẩn bị nhiều năm, nói phản là phản ngay.
Ta đã sớm có tâm lý chuẩn bị, hoặc thành vương, hoặc thành giặc.
Nhưng chẳng ngờ, cuộc tạo phản này lại có điều bất ổn.
Chúng ta mỗi khi đến một tòa thành, hoàng đế đều phái một vị đại thần tâm phúc đến khuyên phụ thân ta quay đầu:
“Bệ hạ có chỉ, thỉnh tướng quân hồi triều.”
Phụ thân ta chẳng buồn đáp lại.
Vị đại thần kia thấy ngài không chịu quay về, liền sai người mở cổng thành, nghênh đón chúng ta tiến vào.
Luận mà nói, ta chưa từng tạo phản bao giờ.
Nhưng chẳng phải tạo phản phải đánh vào cổng thành, bắn loạn tên, rồi hô lớn “Sát! Sát! Sát!” sao?
Ba mươi sáu tòa thành, ba mươi sáu vị đại thần, chẳng ai khuyên nổi phụ thân ta dừng lại.
Thế là, chỉ trong vòng nửa năm, chúng ta đã đến hoàng thành.
Nói đúng ra, nửa năm này phần lớn đều tiêu tốn trên đường hành quân.
Phụ thân ta cưỡi ngựa, nhìn tường thành hoàng cung, xúc động than rằng:
“Một đường tiến quân, quả thực binh không đổ máu a.”
Phụ thân ta thật khiêm tốn! Chẳng những binh không đổ máu, mà ngay cả binh khí cũng chưa hề động đến!
2
Hoàng cung yên ắng lạ thường.
Khi phụ thân ta xông vào ngự thư phòng, hoàng đế vẫn an nhiên phê duyệt tấu chương, liếc mắt nhìn ngài một cái, sau đó… liền không có sau đó nữa.
Phụ thân ta nóng nảy, trực tiếp vung tay hất sạch bàn án:
“Phê tấu làm gì nữa? Trẫm đã đem ngươi bao vây rồi!”
Hoàng đế ngước mắt nhìn ngài, thần sắc lạnh lẽo.
Phụ thân ta cũng chẳng nhiều lời, trầm giọng nói:
“Đưa ngọc tỷ cho ta, mau chóng thiện vị.”
Hoàng đế đặt chu bút lên giá, chậm rãi đứng dậy, lục lọi trên giá cổ vật tìm ngọc tỷ.
Đương kim thiên tử tâm tình bình ổn đến mức khó tin.
Sau khi thảo xong chiếu thư thoái vị, phụ thân ta cầm lấy ngọc tỷ, lại chần chừ do dự.
Hoàng đế chờ đợi hồi lâu, nghiêng đầu nhìn ông, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.
Sau đó, hắn đưa tay chỉ vào chỗ cần đóng ấn:
“Đóng vào đây.”
Phụ thân ta trầm mặc, nhưng nội tâm thì hoàn toàn sụp đổ.
Ngài tức đến mức suýt thổ huyết, rồi dứt khoát ném ngọc tỷ cho ta.
Ta lặng lẽ đóng dấu, cất chiếu thư thoái vị.
Sau đó hớn hở bẩm báo:
“Phụ hoàng, người đăng cơ làm hoàng đế rồi!”
Phụ hoàng cũng phấn khởi không kém:
“Hảo nữ nhi, vậy bước đầu tiên chúng ta nên làm gì?”
Dẫu sao cả hai chúng ta đều chưa từng làm hoàng đế, vô thức đưa mắt nhìn về phía người duy nhất trong phòng từng ngồi trên ngai vàng.
“Ngài nên nhặt lại những tấu chương vừa ném xuống đất.”
Phế đế đứng thẳng lưng, khóe môi hơi nhếch lên.
…
Đương nhiên, cuối cùng vẫn là phế đế tự mình cúi xuống nhặt lại.
Phụ hoàng nói, bản thân vốn là nghịch tặc, tất nhiên phải sỉ nhục hoàng thất đến cùng.
Ta không hiểu, chẳng lẽ đó là lý do mà trong lúc phế đế nhặt tấu chương, phụ hoàng lại thản nhiên giẫm chân lên lưng hắn sao?
Ngài quả nhiên rất biết nhục mạ người khác.
Ngài sai ta đi bắt phi tần trong hậu cung, kết quả, hậu cung chẳng còn ai.
Kế sách này liền thất bại. Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:
Thế là phụ hoàng bảo ta đi bắt tiền thái tử, mang đến đây mà sỉ nhục cùng.
3
Nhưng khi ta đến nơi, tiền thái tử đang cùng Thái phó đối tọa luận sách.
Hắn dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn mỹ, ung dung ngồi trên chiếu, phong thái đĩnh đạc mà thao thao bất tuyệt.
Ta đứng ngoài cửa sổ, cất giọng:
“Ngươi là thái tử điện hạ sao? Hoàng đế triệu ngươi theo ta một chuyến.”
Ta nào có nói dối? Dù gì phụ hoàng ta cũng là hoàng đế mà.
Người nọ đưa mắt nhìn ta, thần sắc trầm ổn, nhẹ giọng nói:
“Xin đợi một lát.”
Ta đợi suốt nửa canh giờ, mới có thể mang người về.
Phụ hoàng trách ta hành sự chậm chạp, ta ấm ức biện bạch:
“Hắn còn chưa tan học.”
“Chúng ta là tạo phản, con đi bắt người mà còn đợi hắn tan học, sao không đợi hắn đỗ trạng nguyên luôn đi?”
“Cô không cần khoa cử.”
Tiền thái tử thần sắc bình thản, cách hành xử không khác gì phụ hoàng hắn.
Phụ hoàng ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Ngài nghĩ hết cách sỉ nhục người ta, nhưng dù có làm gì, cũng không thể khiến phụ tử bọn họ phản ứng như mong muốn.
Cuối cùng, ngài đột nhiên nảy ra chủ ý, đưa mắt nhìn ta, hớn hở phán:
“Phế đế phong tư vẫn còn, tiền thái tử dung mạo đoan chính, đều ban cho ái nữ của ta!”
Lời này vừa thốt ra, cả ba người đều rơi vào trầm mặc.
Phế đế cầm tấu chương, lập tức ném thẳng vào phụ hoàng ta:
“Ngươi có bệnh à?”
Phụ hoàng dùng cánh tay chặn lại, cười nhạt:
“Trẫm là hoàng đế, ngươi thử ném thêm lần nữa xem?”
Phế đế quả thực nghe lời, liên tục ném bảy tám bản tấu chương vào người ngài.
…
Chỉ có tiền thái tử là người thức thời.
Hắn chăm chú quan sát ta, dường như thật sự đang suy tính điều gì.
“Ngươi đã thành thân chưa?”
Ta ngẩn người, còn chưa kịp đáp, hắn lại thản nhiên bổ sung:
“Cô không làm thiếp.”
…
Tên tiểu tử này, cũng thật có nguyên tắc a.
“Ngươi đường đường là thái tử điện hạ, chẳng lẽ không cảm thấy nhục nhã sao?”