13
Khi ta đang cân nhắc nên viết gì vào thư.
Đồng Nhi vội vã chạy đến báo: Phó Nguyên gửi lời mời.
“Không đi”
“… Đi thì đi. Hẹn hắn đến Mạnh Hoa Lầu.”
Thủ đoạn của Phó Nguyên, ta vốn đã rõ.
Ban đầu thật sự không định gặp.
Nhưng nghĩ lại, gặp thì có sao.
Một bàn rượu nhạt, vài món đơn sơ, hai người đối diện nhau.
Cảnh còn đó, người chẳng như xưa.
Vị Vương gia từng phong lưu tuấn tú.
Giờ đây, giữa đôi mày lại lộ rõ vẻ đắc ý ti tiện, không giấu nổi.
Khi thấy ta bước vào, ánh mắt hắn dường như mặc định ta đến là để đầu hàng.
“Tạ Tử Tâm, bổn vương đã nói rồi đứa trẻ là con ta, sau này sẽ là thế tử vương phủ. Ta và Linh Lung sẽ đối xử tốt với nó.”
Bộ dạng hắn, như thể mọi chuyện đã định đoạt trong lòng bàn tay.
Tin chắc rằng ta chẳng còn ai chống lưng.
Và cũng không có tư cách tranh với hắn.
Ta bình tĩnh nhưng kiên định nhìn hắn, nói rõ ràng từng chữ:
“Con ta, sẽ không nhận người khác làm mẫu thân.”
“Hơn nữa, ngươi cứ ép đến bước này… nếu ta và đứa nhỏ xảy ra chuyện, ngươi thật sự không hối hận sao?”
Đứa trẻ này, không chỉ là huyết mạch duy nhất còn sót lại của phủ Tướng quân.
Cũng là… đứa con duy nhất mà hắn có thể có.
Phó Nguyên giận đến mức đập bàn đứng bật dậy:
“Ngươi điên rồi! Dám lấy thế tử của bổn vương ra uy hiếp ta?!”
“Nếu thế tử có mệnh hệ gì, cả phủ Tướng quân nhà ngươi cũng không đủ để bồi thường!”
Đĩa tôm phủ dung trên bàn bị chấn động mạnh, văng xuống đất.
Mảnh sứ vỡ vụn, lẫn cùng thịt tôm, rơi vãi khắp nơi.
Dầu mỡ bắn tung tóe, làm bẩn cả vạt váy của ta.
Phó Nguyên như không hề hay biết, vẫn trừng mắt giận dữ nhìn ta chằm chằm.
Mà ta, lại đột nhiên nhớ đến
Năm xưa, huynh trưởng từng nói: ta thích ăn tôm phủ dung do bếp phủ Tướng quân làm.
Thế là toàn bộ tửu lâu, khách điếm dưới tên họ Tạ trong kinh thành, đều mời đầu bếp trong phủ tới truyền thụ món ấy.
Khoảng thời gian mới thành thân, Phó Nguyên thường xuyên dẫn ta đến đây dùng bữa.
Lần nào cũng không quên gọi món tôm phủ dung.
Về sau, khi phụ thân và huynh trưởng rời kinh ra trận, hắn đột ngột trở nên lạnh nhạt với ta.
Khi ấy ta vẫn luôn cho rằng là do mình lỡ lời hay làm gì sai khiến hắn không vui.
Nhưng càng tỉnh táo, ta lại càng thấy tất cả chuyện xưa… thật chua chát và nực cười.
Trong thoáng ngẩn ngơ, ta thu lại ánh mắt.
Cúi đầu nhìn bụng mình, khóe môi kéo lên một nụ cười lạnh lẽo:
“Vương gia quên rồi sao? Phủ Tướng quân nay chỉ còn lại hai mẹ con ta.”
14
Phó Nguyên bỗng lặng người.
Ánh mắt dừng lại nơi bụng ta, yết hầu khẽ chuyển động.
Nhưng vẻ cứng cỏi nơi gương mặt vẫn không suy suyển.
“Thôi được rồi, bổn vương cũng chẳng muốn dây dưa với ngươi nhiều lời dù ngươi có đồng ý hay không, việc này… vốn dĩ chẳng do ngươi quyết định!”
Nói xong, hắn hất tay áo, giận dữ rời đi.
Khi rời đi, Phó Nguyên va phải một tiểu nhị đang vội vã bước vào.
Một chậu cúc mảnh mai lập tức rơi xuống đất, vỡ nát.
Cánh hoa dính đầy bùn đất.
Tiểu nhị hoảng hốt cúi đầu xin lỗi.
Phó Nguyên liền đá cho hắn một cú, rồi hầm hầm bỏ đi.
Tiểu nhị run rẩy, vội vàng quay sang ta cúi người khẩn cầu:
“Xin tiểu thư thứ tội, tiểu nhân sẽ lập tức mang chậu khác đến thay ngay.”
Ta chợt ngây người, ánh mắt dừng trên bông cúc lấm lem bùn đất nằm trên nền đá, cổ họng bất giác nghẹn lại.
“Chậu hoa này…”
Ta còn nhớ, mỗi lần ta tới đây, trong gian phòng đều có một chậu cúc phấn lớn, chính là loài ta yêu thích nhất.
Ta từng nghĩ, đó là Phó Nguyên đặc biệt chuẩn bị cho ta.
Tiểu nhị nhanh nhảu giải thích:
“Chuyện này… là do chưởng quầy dặn từ sớm, nói rằng chủ nhân đã căn dặn rõ ràng, hễ tiểu thư đến, nhất định phải chuẩn bị loài hoa này trong phòng. Chỉ là hôm nay tiểu nhân sơ ý, vừa rồi mới sực nhớ ra…”
Chủ nhân căn dặn?
Vậy ra…
Ngay cả những dịu dàng năm xưa của Phó Nguyên, cũng chỉ là ảo tưởng ta tự dệt nên để an ủi lòng mình?
Tất cả những thứ ta từng nghĩ là thiên vị, là yêu thương
Hóa ra, đều xuất phát từ người huynh trưởng đã nuôi nấng ta từ nhỏ bằng cả mạng sống của mình.
Nỗi chua xót dâng lên nghẹn nơi cổ họng, ta bất giác muốn khóc.
Lúc Đồng Nhi vội vã quay về, ta đang ôm mặt, nức nở không thành tiếng.
Tay nàng còn cầm theo sổ sách của tửu lâu, lại lúng túng lấy khăn tay ra.
Muốn nói lời an ủi, nhưng vừa mở miệng, chính nàng cũng nghẹn ngào.
Chỉ còn biết nhẹ nhàng vỗ lưng ta, im lặng ở bên.
Đợi khi nước mắt đã cạn, ta mới khẽ hỏi nàng:
“Đồng Nhi… ta thật sự có thể giữ được vinh quang của phủ Tướng quân sao?”
Đồng Nhi vừa nghẹn, vừa cố gắng vỗ về:
“Được mà, nhất định được. Ngay cả Tạ tướng quân cũng từng khen tiểu thư, nói những gì người làm… là công đức để đời. Chỉ là thiên hạ bây giờ vẫn chưa biết thôi.”
Ta ôm lấy nàng, lau khô nước mắt.
Rồi mới đứng dậy, trở về phủ.
Trên đường quay về, ta lại đi ngang qua tiệm điểm tâm.
Bà chủ vui vẻ bước ra đón, tay cầm một túi bánh đào mật.
“Ta nhớ lần trước tiểu thư nói thèm bánh đào mật, đây là mẻ ta vừa làm, mời người nếm thử.”
Ta có chút bất ngờ.
“Không phải cô nói là không biết làm sao?”
Nàng ngượng ngùng cười cười.
“Trước kia thấy món này quá phức tạp, lại tốn tâm sức, thêm vào đó đào tươi cũng chẳng dễ kiếm, nên học được vài lần là bỏ.”
“Sau lại nghĩ, nếu một mai mẫu thân không còn, món bánh đào mật này cũng sẽ thất truyền, đến khi đó còn mấy người nhớ đến bà nữa? Ta cũng chẳng còn thứ gì để tưởng niệm bà… nên ta cắn răng học lại, rồi cuối cùng cũng làm được.”
Nói đến đoạn cuối, trong giọng nói nàng đã vương chút u buồn.
Ta bị cảm xúc của nàng kéo theo, tim cũng trĩu nặng, không nhịn được quan tâm hỏi:
“Lệnh đường hiện giờ… sức khỏe còn tốt chứ?”
Nàng khẽ lắc đầu, nụ cười dịu đi, ánh mắt ảm đạm hẳn.
“Không còn được tốt nữa,” nàng khẽ đáp,
“Con người mà, có tuổi rồi thì sức khỏe cũng ngày một sa sút thôi.”
Nói xong vẫn không quên quay sang gói điểm tâm cho mấy vị khách khác.
Thái độ bình thản, thoải mái, chẳng hề than trách một câu.
Chỉ là khi ta sai Đồng Nhi thanh toán, nàng lại nhất quyết không chịu nhận bạc.
15
Tháng ngày trôi qua, bụng ta ngày một lớn dần, Kinh thành cũng bước vào mùa đông giá lạnh.
Bản thảo Nam Việt Thực Ký của ta cũng sắp được hoàn thiện.
Nghe nói mấy hôm trước, Phó Nguyên đã thỉnh chỉ xin phong Trắc phi Khúc Linh Lung làm Vương phi.
Kết quả là bị Hoàng thượng mắng cho một trận ra trò.
Lúc Đồng Nhi kể lại, nàng phẫn nộ thay ta, nghiến răng nghiến lợi:
“Giờ lại đi xin phong Vương phi, cái ả họ Khúc kia đúng là toan tính đâu ra đấy! Chỉ chờ được danh chính ngôn thuận mà đoạt lấy tiểu công tử nhà ta thôi!”
Ta ngồi lật xem từng món đồ nhỏ mà Đồng Nhi thêu: yếm đỏ, chăn con… càng nhìn lại càng vui trong lòng.
Suốt những ngày ta bận rộn viết lách, toàn bộ những vật dụng cho đứa nhỏ đều do nàng tự tay chuẩn bị.
Nhưng lúc này, Đồng Nhi lại có vẻ vô cùng lo lắng.
“Tiểu thư! Người sao có thể không để tâm gì cả? Người của vương phủ ngày nào cũng canh giữ ngoài cổng, chỉ chờ người sinh là lập tức ra tay!”
Càng gần đến ngày lâm bồn, không chỉ vương phủ,
Ngay cả trong cung cũng cách vài ngày lại sai người đến “hỏi thăm”.
Ban đầu ta còn ra mặt ứng phó đôi ba lượt,
Nhưng giờ, tất cả đều do quản gia đứng ra tiếp đón.
Ta thu gọn lại mấy món chăn gối nhỏ, nhẹ giọng an ủi nàng:
“Chuyện này chẳng phải chúng ta đã sớm đoán được rồi sao?”
Hơn nữa, đối sách cũng đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu.
“Nói thì là vậy… nhưng nô tỳ vẫn tức thay cho tiểu thư!”
Đồng Nhi miệng tuy đầy phẫn nộ, nhưng tay vẫn cẩn thận đỡ ta đi dạo một vòng trong sân.
Vừa ra khỏi cửa không bao xa, đã thấy quản gia bước nhanh tới, mặt mày rạng rỡ.
“Tiểu thư đoán xem ai vừa mới trở về?”
“Ai vậy?”
Ta cũng bắt đầu tò mò người nào mà khiến quản gia vui mừng đến thế?
“Là Hứa Mậu Lâm, Hứa phó tướng!”
Quản gia phấn khởi gọi ra một cái tên.
Ta khẽ nhíu mày, có chút xa lạ.
“Chẳng phải là ca ca từng ở phủ ta thuở nhỏ sao?”
“Chính là cậu ấy!”
“Tạ tướng quân nói cuối năm phải về kinh báo cáo, nên phái Hứa phó tướng hồi kinh. Còn dặn dò lão nô thay lời nhắn: Nam Việt Thực Ký, mong tiểu thư sớm cho in ấn!”
Nghe đến đây, ta lập tức an tâm hơn rất nhiều.
Năm xưa, phụ thân từng đưa về không ít cô nhi con nhà chiến hữu, cho họ ở nhờ trong phủ.
Tạ tướng quân đã tín nhiệm mà phái Hứa Mậu Lâm trở về, vậy hẳn là người đáng tin.
Ta vốn nghĩ hắn chỉ trở về hỗ trợ đơn thuần.
Thế nhưng ngay buổi chiều hôm ấy, quân mã của Hứa phó tướng đã bao vây kín cổng phủ Tướng quân.
Hắn đứng ngoài cổng, giọng bi thương vang lên:
“Thuở nhỏ chịu ân dưỡng dục của Tướng quân, còn chưa kịp báo đáp, người đã cách biệt âm dương…”
“Nay nghe tin ái nữ của ân nhân sắp sinh, lại thường bị tiểu nhân quấy phá, bản phó tướng hôm nay sẽ trấn giữ nơi đây!
Bọn chuột nhắt nào không muốn mất mạng, hãy mau chóng rút lui, nếu không… đao này không tha!”
Hắn thậm chí không bước chân vào trong phủ.
Cầm đao lớn, đường hoàng ngồi ngay trước cổng.
Trong phút chốc, phủ Tướng quân lại một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Chương 6 tiếp: