8

Lúc nha hoàn bước tới định đỡ ta dậy, ta chỉ tay ra hiệu.
Nàng ấy lập tức hiểu ý, xoay người chạy nhanh rời khỏi đó.

Ta đứng dậy, phủi phủi lớp bụi bám trên người, cất cao giọng than một tiếng rõ to:
“Anh Nương à, ngươi bôi nhọ danh tiết ta như vậy, chẳng qua là muốn Tần gia chán ghét ta, để ngươi dễ bề gả cho biểu ca ngươi thôi, đúng không?”

Chưa đợi nàng ta kịp mở miệng, ta liền cất giọng to hơn, vang dội hơn:

“Cần gì phải thế, hả? Ngươi lớn lên trong phủ Tần, phu nhân Tần xem ngươi như con ruột. Nếu thật lòng muốn gả cho Tần công tử, thì dứt khoát lui hôn với nhà họ Từ rồi lấy hắn đi là xong, hà tất phải đến đây làm khó dễ ta?”

“Triệu Thanh Y, ngươi nói bậy bạ cái gì đấy!”

Sắc mặt Trần Anh đỏ bừng, đến cả vành tai cũng ửng lên—không rõ là vì tức giận, hay là do bị ta vạch trần tâm tư nên xấu hổ hóa thành thẹn quá hóa giận.

“Chỉ có một điều ta mãi không hiểu nổi.”
Ta vừa chỉnh lại búi tóc vừa cười khẽ đầy khiêu khích:
“Ngươi đã đính hôn với Tứ công tử nhà họ Từ, lại còn day dứt chẳng quên nổi biểu ca mình, thế thì vì sao hôm nay còn đến đây tiễn… Lư Tự?”

Lời vừa dứt, đám đông xung quanh lập tức nổ tung.

Kẻ đang có mặt nơi đây đều là người đến tiễn thí sinh vào trường thi, vậy nên ai nấy đều từng nghe qua cái tên “Lư Tự”.

Người này được mệnh danh là đệ nhất tài tử xứ Hoài Nam, là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí trạng nguyên trong kỳ thi năm nay.

Vốn dĩ ta chỉ định bóc chuyện Trần Anh đã đính hôn mà còn lưu luyến biểu ca, để nàng ta mất mặt đôi chút…

Hôm nay quả là vận khí của ta không tệ chút nào—trong đám người hầu sau lưng Trần Anh, ta liếc thấy một gương mặt quen thuộc—
Chính là tiểu đồng luôn đi theo bên cạnh Lư Tự.

Ta còn nhớ rõ rành rành chủ tớ nhà này.
Những ngày canh chừng ở đầu phố Tây, ngày nào ta cũng thấy tên tiểu đồng ỷ thế hiếp người kia đi trước dẹp đường, theo sau là vị công tử ngạo mạn vênh váo.

Hôm đó, trước cửa hội quán nơi Lư Tự trú lại, ta từng thoáng thấy gương mặt nghiêng của nha hoàn thân cận bên Trần Anh, khi ấy còn tưởng mình hoa mắt.
Giờ nhìn kỹ lại—e rằng hai người kia sớm đã lén lút tư thông từ lâu rồi.

Đám đông xung quanh bắt đầu rì rầm bàn tán, âm thanh mỗi lúc một lớn hơn.
Sắc mặt Trần Anh từ đỏ hồng vì giận chuyển sang tím bầm như gan heo—đã không còn chút thể diện nào.

Nàng ta đột nhiên lao về phía ta, nhanh như chớp giáng cho ta một cú cào.
Dù ta phản ứng kịp thời tránh được, cổ vẫn bị cào rách mấy đường, rướm máu.

Không làm tổn đến mặt ta, Trần Anh lại càng tức đến phát điên, lập tức nhào đến túm lấy tóc ta.

Trong màn hỗn loạn ta né, nàng ta đuổi, cả hai xô đẩy như một màn hài kịch chốn chợ búa—thì bỗng có một giọng nam trầm ổn vang lên chen vào giữa:
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”

Ta khẽ thở phào một hơi—rốt cuộc cũng đến rồi.

9

Người đến không ai khác chính là vị hôn phu của Trần Anh—Tứ công tử nhà Tướng quân Trấn Nam họ Từ.

Lúc tiễn Cố Duẫn vào trường thi, ta đã trông thấy hắn cũng đến tiễn em trai ruột, Từ Ngũ, vào trường thi cùng lúc.

Trần Anh vừa thấy hắn, sắc mặt lập tức biến đổi, lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Chân nàng ta khẽ loạng choạng, rồi tự mình ngã sụp xuống đất, ôm mặt bắt đầu khóc thút thít:
“Thanh Y, sao tỷ có thể vu oan cho muội như vậy? Bao năm nay muội luôn đối xử tốt với tỷ mà…”

Không biết Từ Tứ đã nghe được bao nhiêu lời đồn đại.
Gương mặt vốn đen sạm vì quanh năm dãi nắng trên thao trường, giờ đây càng thêm u ám, đen sì như đáy nồi.

Hắn dáng người cao lớn, thường xuyên quát tháo huấn luyện binh sĩ nên giọng nói cũng vang rền và uy nghiêm.
Vừa mở miệng, liền mang theo khí thế áp người:
“Chuyện gì xảy ra ở đây?”

Ta thấy thân hình Trần Anh run lên một cái.

Nàng ta lén dịch về phía đám người hầu, rồi nén giận hét lên một tiếng:
“Người đâu! Mau đỡ ta dậy! Ta phải lập tức trở về báo cho mẫu thân biết, xem vị con dâu tương lai kia đã ức hiếp ta đến nhường nào!”

Nói xong, Trần Anh lườm ta một cái, ánh mắt vừa đắc ý vừa mang theo chút cảnh cáo.
Nàng ta cho rằng ta sẽ sợ.

Ta khẽ cong môi, đáp lại bằng một ánh nhìn đầy khiêu khích.
Sau đó lập tức xoay người, đổi sang dáng vẻ một tiểu thư khuê các bị dọa cho hoảng sợ, nhưng vẫn cố giữ lễ nghi đoan trang.
Ta bước đến trước mặt Từ Tứ, khẽ phúc thân hành lễ:

“Vừa nãy, thiếp thấy trong đám người hầu đi theo Anh Nương có tiểu đồng của Lư Tự, nên lỡ lời hỏi đôi câu. Nào ngờ lại khiến Anh Nương buồn bực đến vậy.
Từ tứ ca ca, phiền huynh dỗ dành giúp nàng ấy. Đợi ngày nào nàng ấy nguôi giận, thiếp nhất định sẽ đích thân đến cửa tạ lỗi.”

Ta cố tình nói ra hai chữ “Lư Tự” thật rõ ràng—quả nhiên, lúc ấy ta thấy sắc mặt Từ Tứ thoắt cái liền tối sầm.
Hắn quay đầu liếc sang phía Trần Anh, lập tức trông thấy tiểu đồng của Lư Tự đang đứng phía sau đám người.

Trên trán hắn, gân xanh nổi vồng lên rõ rệt.

Trong lòng ta thầm mừng rỡ.

Quả không ngoài dự liệu—ngay giây tiếp theo, Từ Tứ sầm mặt xông lên, túm lấy Trần Anh kéo dậy, lôi nàng ta ra khỏi đám đông.

Tặc tặc, ta chỉ thuận miệng nói có một câu, thế mà Từ Tứ đã ra tay không nể mặt thế kia.

Tám phần là dạo gần đây, Từ Tứ cũng đã nghe được không ít lời đồn thổi.

10

Hôm Cố Duẫn trở về phủ, đúng lúc quan phủ Kinh Triệu do đích thân Phủ doãn dẫn đầu, mang theo quan binh tới lục soát.

Bọn họ tìm được thạch tín ngay trong phòng của Ngũ di nương.

Trước có nha hoàn đứng ra làm chứng, sau có Thái y xác nhận độc tố—
Cuối cùng đến cả phụ thân ta, người vẫn đang hấp hối nằm liệt giường, cũng gắng sức chỉ tay vào Ngũ di nương, rít ra một câu: “Độc phụ.”

Chứng cứ như núi, không thể chối cãi, Phủ doãn Kinh Triệu nghiêm giọng quát lớn một tiếng.

Ngũ di nương, người từng được phụ thân nâng niu nuông chiều suốt bao năm, trong nháy mắt liền sụp đổ hoàn toàn, hai chân mềm nhũn, quỵ hẳn xuống đất.

Bà ta bò đến bên giường phụ thân, gào khóc thảm thiết, cầu xin ông nể tình nghĩa bao năm mà tha cho một mạng.

Phụ thân cắn chặt mấy lát sâm trong miệng, trước mặt Phủ doãn cố nhịn đau, nghiến răng nói ra bốn chữ:
“Giết nàng ta đi.”

Không ngờ, vừa nghe thấy câu đó, Ngũ di nương lập tức quay người, quỳ rạp xuống trước mặt Phủ doãn Kinh Triệu.

Ngũ di nương còn không biết xấu hổ đến mức—kéo trễ vạt áo, để lộ một bên vai trắng như tuyết, ghé sát mặt vào giày quan của Phủ doãn, cất giọng nũng nịu van xin:
“Xin đại nhân đừng nhốt thiếp thân vào ngục… Thiếp nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ đại nhân…”

Câu nói chưa dứt đã khiến phụ thân ta tức đến trợn trắng mắt, ngất lịm ngay tại chỗ.

Phủ doãn bị màn này dọa cho toát mồ hôi lạnh, vội vã lùi một mạch ra đến tận ngoài sân, run rẩy ra lệnh cho quan binh lập tức trói Ngũ di nương lại, áp giải chờ xử lý.