Nhìn dáng vẻ ngượng nghịu của nàng, ta còn thấy mệt thay.
Ta không đón lấy hộp bánh, chỉ nhìn thẳng vào nàng, bất chợt hỏi:
“Lan Tâm tỷ, tỷ thích Phí Niệm Chi, phải không?”
Ta không thích vòng vo.
Phụ thân từng dạy ta: một món ăn, nếu cứ đảo mãi trong chảo, sẽ bị chín quá, dù ban đầu có tươi ngon đến đâu, cũng sẽ trở nên dai cứng, mất vị.
Làm người, làm việc, cũng như nấu ăn.
Vòng vèo mãi, tinh thần người ta sẽ bị mài mòn.
Có chuyện gì, cứ nói rõ ra chẳng phải tốt hơn sao? Ta không muốn phí sức vào những trò đoán mò nữa.
Chu Lan Tâm không ngờ ta lại thẳng thừng như vậy, mặt lập tức đỏ bừng.
“A Cẩm cô nương, ta không có ý đó, ta…”
Nàng lúng túng muốn biện giải, lại không thể đưa ra lời giải thích nào cho rõ ràng.
Ta đành kiên nhẫn nói tiếp cho rõ ràng:
“Tỷ nếu thích chàng, thì nên hỏi chàng có muốn cưới tỷ không. Ta và chàng chưa thành hôn ước, chàng hiện là người tự do, ta sẽ không tranh đoạt.”
Chu Lan Tâm kinh ngạc nhìn ta:
“Muội chỉ là một nữ đầu bếp, Niệm Chi là người đọc sách, thanh cao được kính trọng, muội không muốn lấy chàng sao?”
Ta lạnh lùng nhìn vẻ mặt khó hiểu của nàng:
“Đầu bếp thì sao? Đều dựa vào bản lĩnh để ăn cơm, đầu bếp chẳng kém gì người đọc sách. Chàng không thích ta, thì ta lại càng không hứng thú với chàng.”
Chu Lan Tâm không nói thêm lời nào nữa.
Nhưng sau lưng nàng, vang lên một giọng nói run rẩy.
“A Cẩm… nàng nói gì? Không hứng thú?”
Là Phí Niệm Chi — xem ra là đến đưa trà cho ta.
Những lời ban nãy, chàng đều đã nghe thấy.
Bánh mã thầy ăn cùng trà Long Tỉnh, là cặp đôi ta yêu thích nhất.
Thật không ngờ, Phí Niệm Chi còn nhớ điều ấy.
Nhưng chén trà này, chỉ e chàng chẳng còn muốn để ta uống nữa.
Chén trà rơi khỏi tay chàng, rơi xuống sàn boong thuyền, vỡ tan thành từng mảnh.
Mắt chàng bừng bừng lửa giận.
“A Cẩm! Nàng quả thật đã thay đổi rồi. Nàng không hứng thú với ta, chẳng lẽ lại có hứng thú với tên thủy thủ thô lỗ kia?”
Nhìn những mảnh chén vỡ sắp phải quét dọn, ta cũng nổi giận.
Chàng không thể hiểu được thì thôi, cớ gì luôn nghi ngờ ta?
Ta phải nói cho rõ ràng.
“Phí Niệm Chi, chàng luôn bảo ta đừng làm đầu bếp. Chàng từ lâu đã khinh thường A Cẩm, phải không? Đã thích người đọc nhiều sách, thì nên quý trọng vị tỷ tỷ bên cạnh mình, hà tất cứ day dưa với ta?”
“Chàng muốn cả hai bên đều vui, muốn hai nữ nhân vì chàng mà tranh giành, phải không? Vậy ta nói rõ cho chàng biết — ta không còn tình ý gì với chàng nữa. Đầu bếp, thủy thủ, hay người đọc sách, trong mắt ta đều giống nhau.”
“Ta thích những nam tử rộng rãi phóng khoáng như đại giang đại hà — mà chàng thì không phải. Chàng hỏi ta có thích Thẩm công tử không? Ta nói cho chàng hay, ta thích chàng ấy… hơn là thích chàng!”
Nói xong những lời ấy, lòng ta sảng khoái vô cùng.
Phí Niệm Chi thì mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.
Chu Lan Tâm ôm lấy chàng, nhẹ nhàng xoa lưng chàng, dỗ dành liên tục:
“Niệm Chi, đừng buồn vì loại nữ nhân như thế, suốt ngày chỉ nghĩ đến lá rau dưa hành.”
“Lá rau thì sao? Tỷ không ăn rau à? Chẳng lẽ là thần tiên sống bằng linh khí? Mà nhìn xem, tỷ cũng đâu có tiên khí gì nổi bật đâu.”
Một giọng nam trong trẻo vang lên, lạnh lùng mà rõ ràng.
Thẩm Trinh vén rèm khoang bước vào, giơ bộ đồ nghề trong tay, mỉm cười với ta.
“A Cẩm cô nương, sắp đến bờ rồi. Nơi này có thể đánh được cua, ta đã chuẩn bị xong hết, nên xuất phát thôi.”
Lời Thẩm Trinh khiến Chu Lan Tâm nghẹn họng, không nói được gì.
Phí Niệm Chi giống như đang hạ lệnh, trầm giọng nói với ta:
“A Cẩm, ta bảo Lan Tâm đưa bánh cho nàng, lại tự tay pha trà, chỉ muốn hỏi nàng có muốn cùng đi Thục Trung không. Không ngờ nàng lại vô ơn bạc nghĩa đến thế. Vậy thì cứ ở lại với tên ‘bệnh hoạn’ ấy đi!”
Chàng mắng ta thì thôi, lại còn dám xúc phạm bằng hữu của ta — điều này, ta không thể nhẫn nhịn.
Ta hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói với chàng:
“Phí Niệm Chi, giờ ta đã hiểu rõ rồi — chúng ta là hai loại người khác nhau. Từ đây chia tay, về sau không cần qua lại nữa.”
Nghe xong, sắc mặt Phí Niệm Chi tức giận đến ửng đỏ, còn Chu Lan Tâm thì tràn đầy vẻ mãn nguyện.
Thuyền cập bến.
Trước khi chia tay, Phí Niệm Chi dường như còn muốn nói gì đó.
Nhưng ta không để chàng có cơ hội.
Lòng đầy vui vẻ, ta theo Thẩm công tử đi bắt cua.
Ta bắt được một túi đầy những con cua sông mập mạp.
Dùng vài con để nấu cho mọi người ăn, còn lại, ta mang vào khoang mình, như một đầu bếp tỉ mẩn, bắt đầu giải phẫu từng con một, nghiên cứu.
Những ngày không có Phí Niệm Chi và Chu Lan Tâm bên tai lải nhải, thật là dễ chịu biết bao.
Ban ngày, ta nghe người trên thuyền nói chuyện phiếm, ngắm cảnh uống trà, chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng.
Ban đêm, ta tiếp tục nghiên cứu cách làm món cua ngâm rượu.
Ngày nào Thẩm Trinh cũng có thể mang về cho ta vài con cua sông.
Thuyền trưởng cười trêu: “Thẩm công tử không giỏi làm việc nặng, nhưng nuôi cua thì giỏi lắm đấy!”
Thẩm Trinh chỉ cười: “Ăn bao nhiêu món A Cẩm cô nương nấu, dĩ nhiên phải báo đáp rồi.”
Nhưng chàng không chỉ giúp ta nuôi cua.
Chàng còn cùng ta dần dần nghiên cứu cách làm món cua ngâm rượu.
Ta hỏi sao chàng hiểu biết nhiều đến thế, chàng mỉm cười hỏi ngược lại:
“A Cẩm, nàng có biết, điều cốt lõi của món cua ngâm rượu là gì không?”
Ta khẽ thở dài: “Là rượu.”
Trải qua bao ngày nghiền ngẫm, ta đã hiểu tại sao phụ thân làm không ra được món cua ngâm ngon như mẫu thân từng làm.
Là do… rượu không đúng.
Thuở nhỏ, trong nhà có những vò rượu lớn, đều là do mẫu thân mang từ Thiệu Trung về.
Chắc hẳn bà đã dùng chính loại rượu Thiệu Trung ấy để làm nên món cua ngâm tuyệt hảo.
Mà rượu ấy, từ lâu đã cạn rồi.
Thẩm Trinh thấy ta chìm vào suy nghĩ, liền nhẹ nhàng vỗ vai ta.
“A Cẩm, ta hiểu biết là bởi vì… ta là người Thiệu Trung, và ta biết nấu rượu.”
Chàng dừng một chút, rồi hỏi tiếp:
“A Cẩm, nàng có muốn học nấu rượu không?”
Thiệu Trung đã tới, ta phải xuống thuyền rồi.
Thuyền trưởng lau nước mắt:
“Ôi, A Cẩm cô nương đi rồi, không còn ai nấu cơm ngon cho bọn ta nữa.”
Có thủy thủ hỏi ta:
“A Cẩm cô nương, cô định ở lại Thiệu Trung lâu chứ? Sau này có thể tìm được cô, lại được ăn cơm cô nấu không?”
Ta lắc đầu, khoát tay:
“Chưa nghĩ kỹ đâu! Nhưng nếu có đi thuyền lại, nhất định sẽ đi chiếc thuyền này!”
Có người lại reo lên:
“Thẩm công tử, đến lượt huynh xuống thuyền rồi!”
Tiếng trêu ghẹo vang lên, mặt ta ửng đỏ.
Thẩm Trinh giúp ta xách hành lý, tiễn xuống thuyền.
“A Cẩm, ta phải hoàn thành việc mình muốn làm, đi hết hành trình này. A Cẩm, nàng cũng phải học làm món cua ngâm cho thật giỏi. Nếu có duyên gặp lại, ta nhất định sẽ nếm thử tay nghề của nàng.”
Ta gật đầu thật mạnh:
“Thẩm công tử, ta không chỉ học làm cua ngâm, mà còn muốn học nấu rượu. Ta sẽ đến tửu phường mà huynh đã nói, bái sư học nghệ, làm ra loại rượu thích hợp nhất, ướp ra món cua ngon nhất!”
Trong mắt chúng ta đều có không nỡ, nhưng cũng đầy hy vọng về hành trình phía trước.
Tạm biệt nhau, Thẩm Trinh đứng trên thuyền, giữa đám người, vẫy tay thật mạnh về phía ta.
Ta cũng giơ tay vẫy chào mọi người trên thuyền.
Khi thuyền đã xa, ta bắt xe trâu vào thành, theo lời Thẩm Trinh dặn dò, tìm đến con phố phồn hoa nhất Thiệu Trung.
Sau khi chọn được quán trọ, ta bắt đầu dọn dẹp hành lý.
Vừa mở gói đồ ra, ta phát hiện trong đó có một chiếc ngọc bội tròn tinh xảo và một tờ ngân phiếu.
Còn có một bức thư.
Trong thư viết tỉ mỉ tên các loại rượu nổi tiếng ở Thiệu Trung, cùng những tiệm làm món cua ngâm ngon nhất.
Trên thư còn đặc biệt ghi rõ địa chỉ Thập Bát Tửu Phường.
Thập Bát Tửu Phường — chính là tửu phường lớn nhất Thiệu Trung, mà Thẩm Trinh từng nói với ta.
“Cô nương A Cẩm đã vì Thẩm mỗ mà nấu ăn chăm chút bao ngày, chẳng biết lấy gì báo đáp. Mang theo ngọc bội này, có thể gõ cửa Thập Bát Tửu Phường. A Cẩm một thân một mình, ngân phiếu có thể dùng thân. A Cẩm nhất định sẽ làm ra món cua ngâm ngon nhất. Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại.”
Sờ ngọc bội trong tay, nhìn bức thư đầy tâm ý, nước mắt ta suýt trào ra.
Lần đầu tiên trong đời, ta hiểu được cái gì gọi là “thầm mến”.
A Cẩm… thầm mến Thẩm công tử.
Thẩm công tử — chàng giống như ta, sống tùy ý tiêu dao, có theo đuổi kiên định.
Chàng lại đối với ta ân cần tỉ mỉ đến thế.
Trước kia ở bên Phí Niệm Chi, ta cứ tưởng rằng tình cảm nam nữ là thứ nhạt nhẽo tầm thường, thậm chí có phần vô vị.
Nhưng bây giờ, ta mới hiểu — tình yêu có thể mãnh liệt rực cháy, có thể chứa đựng cả một thế giới.
Mỗi khoảnh khắc ở bên chàng đều trở thành máu thịt trong thân thể ta, cho ta thêm sức mạnh để vững bước trên con đường mình muốn đi.
Nỗi nhớ như triều dâng nhấn chìm ta, ta bắt đầu nhớ nụ cười của Thẩm Trinh, nhớ từng lời chàng đã nói.
Đồng thời, ta cũng đầy tràn động lực.
Ta cẩn thận hoạch định kế hoạch ở Thiệu Trung.
Trước khi đi ngủ, ta tháo sợi dây đỏ đeo cổ.
Trên sợi dây ấy, có treo một con tỳ hưu nhỏ mà cha mẹ từng tặng.
Giờ đây, ta móc thêm ngọc bội ấy vào, rồi đeo lại lên cổ.
Cả người ấm áp, lòng bình yên, ta chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Năm ấy, các chủ quán làm món cua ngâm rượu ở Thiệu Trung đều quen mặt một cô nương tên là A Cẩm.
Cô thường xuyên ghé các quán để ăn thử món cua, cùng các chủ tiệm thảo luận cách chế biến.
Tuy là người phương xa, nhưng nàng lại rất có hiểu biết về món cua ngâm rượu.
Đôi khi, nàng còn làm công nhật.
Chỗ này ở vài ngày, chỗ kia lại ngồi nán lại một thời gian.
Các ông chủ đều lấy làm lạ:
“Cô nương à, món cua ngâm rượu này ở Thiệu Trung nhà nào mà chẳng biết làm! Có gì đáng để học mãi vậy?”
Cô gái chỉ cười, chẳng giải thích nhiều.
Vẫn cứ đi khắp phố chợ, cả những gánh hàng rong làm cua cũng không bỏ sót.
Cho đến một ngày, nàng đột nhiên biến mất khỏi phố xá.
Người ta bảo — nàng đã gõ lên cánh cửa của Thập Bát Tửu Phường.
Ta mất gần tám ngày để nghiên cứu cặn kẽ mọi phương pháp chế biến cua ngâm rượu thường thấy. Sau đó, cầm ngọc bội trong tay, gõ cửa Thập Bát Tửu Phường.
Thẩm Trinh không lừa ta — trong tửu phường ấy, có đủ loại rượu ta cả đời chưa từng thấy.
Người giữ cửa thấy ngọc bội thì mừng rỡ, lập tức vào trong thông báo.
Ta được đưa thẳng vào sảnh khách.
Một vị phu nhân có vẻ mặt hiền từ, đầy mong ngóng bước ra:
“Có phải là Trinh nhi trở về rồi không?”
Ta đành đem chuyện gặp Thẩm Trinh kể lại rõ ràng.
Từ miệng Thẩm phu nhân, ta biết thêm nhiều chuyện về chàng.
Thì ra, chàng là tiểu thiếu gia của Thập Bát Tửu Phường.
Từ nhỏ ham học, hiểu biết rộng rãi.
Chỉ tiếc trời không cho sức khỏe, từ nhỏ đã yếu đuối, mấy năm gần đây bệnh tình lại ngày càng không khá hơn.
Chàng từng đỗ công danh, nhưng tự biết đời mình chẳng còn bao lâu, liền dứt khoát từ bỏ, lên đường ngao du bốn phương.
Thẩm phu nhân nói chuyện với giọng đầy bi thương, trong mắt tràn đầy đau lòng và quyến luyến đối với con trai.
Bà nắm lấy tay ta, vừa nói, nước mắt vừa không ngừng rơi.
Tim ta cũng nhói lên từng đợt.
Nhưng đồng thời, ta cũng nhẹ nhàng nắm lại tay bà.