Sau khi cứu một vị Thần nữ, nàng liền đưa ta, một kẻ phàm nhân bước chân vào tiên giới.

 Nàng cưới Tiên Tôn làm phu quân, rồi lại muốn gả ta cho linh sủng Thiên Khuyển (con cờ hó trông nhà) của hắn.

 Nàng nói:
“Xuyên Ngọ, ngươi vốn chỉ là một phàm nhân, có thể gả cho linh thú của Tiên Tôn đã là trèo cao.

 Đợi ngươi sinh ra yêu thai, còn có thể trở thành linh thú khế ước cho hài tử của ta.”

Nhưng ta không cam lòng.

 Gả cho một con cờ hó, dẫu được tô vẽ thế nào, cuối cùng cũng chỉ là súc sinh mà thôi.

 Ta chỉ muốn tu hành đàng hoàng, cầu một ngày được phi thăng thành tiên.

Thế mà Thần nữ lại cho rằng ta lòng mang bất chính, dám thầm mưu mộng trèo lên giường Tiên Tôn.

 Nàng nổi giận, giáng thần hỏa thiêu rụi thôn làng ta sinh sống, còn lột da ta, ném xuống Vạn Ma Cốc.

Lần nữa mở mắt, ta lại trở về ngày hôm đó cái ngày ta vừa nhặt được nàng.

Thần cách của nàng, gần trong gang tấc.

Ta nghĩ, có lẽ không phải ai sinh ra đã là thần thánh thì liền xứng làm Thần.

 Kiếp này, ta muốn… diệt thần!

1

Lần nữa nhặt được Thanh Nha, nàng vẫn giống hệt kiếp trước, mình đầy máu, nằm bất động bên bờ sông cạn.

 Đã ba năm trời không có lấy một giọt mưa, lòng sông khô cằn nứt nẻ.

 Ấy vậy mà khi máu của Thần nữ thấm vào đất, dòng nước mát lạnh bỗng từ lòng sông chảy ra rì rào, mang theo hơi thở của sinh cơ.

Thanh Nha thấy ta, lập tức vươn tay ra, khẩn cầu cứu giúp:
“Ta là con gái của Vũ Thần. Nếu ngươi chịu cứu ta, ta có thể khiến đất trời nơi đây đón mưa lành rưới xuống.”

Giọng nói mềm mại yếu ớt, quả thực khiến người động lòng.

Ta cúi người xuống, đặt tay lên vai nàng, thản nhiên hỏi:
“Vậy sao? Thế ngươi định chứng minh mình là Thần nữ bằng cách nào?”

Kiếp trước, ta từng tận mắt chứng kiến Thanh Nha khiến sông khô cạn trào nước, không chút do dự liền mang nàng về làng.

 Vì nàng mà ta nặn tượng Thần, lập miếu hương hỏa, tận tâm tận lực chữa trị cho nàng.

Nhưng về sau, chỉ vì dân làng chậm trễ việc dâng hương, nàng liền nổi trận lôi đình, giáng thần hỏa thiêu rụi cả thôn, không chừa một mống.

Thanh Nha nghe thấy ta nghi ngờ, liền không kịp chờ đợi mà vội vàng tự chứng minh.

 Nàng moi ra một viên thần cách từ trong tim.

Thần cách phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, bên trên ẩn hiện những gợn nước lay động như dòng suối nhỏ.

 Đây là thần cách của Thủy Thần.

 Là thần vị mà Thanh Nha kế thừa từ phụ mẫu nàng.

“Chỉ có chính thần mới có thần cách. Ta là con gái của Vũ Thần, là thần linh bẩm sinh.”

Sợ ta – một phàm nhân không hiểu đạo lý – không nhận ra, nàng vội vàng giải thích.

“Nhưng nếu như ngươi là kẻ cướp đoạt thần cách của Vũ Thần thì sao? Dù sao thì… trong truyền thuyết, Vũ Thần đã sớm ngã xuống rồi mà?”
Ta hỏi.

“Không thể nào! Thần cách chỉ có thể truyền cho người cùng huyết mạch, tuyệt đối không thể bị cướp đoạt.”

Ta khẽ “ồ” một tiếng.

 Bàn tay đặt trên vai nàng, dần dần trượt xuống.

Thấy ta vẫn chưa tin, Thanh Nha bắt đầu có chút sốt ruột:

“Nếu ngươi vẫn không tin…”

“Phụt”

Âm thanh khẽ vang lên, lời nói của Thanh Nha còn chưa kịp dứt đã đột ngột bị cắt ngang.

Trên gương mặt nàng, vẻ lo lắng chưa kịp tan đi đã bị sự kinh ngạc tột độ đè xuống.

Máu thần như suối đỏ trào ra, thấm đẫm cả mặt đất khô cằn.

Trong đôi mắt dần trở nên mờ đục của nàng, phản chiếu lại hình ảnh ta kẻ đang lạnh lùng, cả người lấm máu, mặt không đổi sắc.

Đến tận khi chết, Thanh Nha cũng không thể ngờ được ta sẽ đột ngột ra tay, bóp nát trái tim nàng.

Thần cách rơi vào tay ta, lành lạnh, dường như vẫn còn lưu lại chút sinh khí.

Ta khẽ bật cười:

“Ta hiểu rồi. Ngươi có thể chết được rồi.”

Thanh Nha đã không còn giá trị gì nữa.

Nếu đã vô dụng, vậy thì làm phiền nàng đi chết một lần vậy.

2

Ta khe khẽ ngân nga một khúc ca.

Dùng dòng suối trong vừa trào ra từ lòng đất để rửa sạch vết máu còn vương nơi đầu ngón tay.

Sau đó, lấy túi khóa linh phong ấn lại viên thần cách đang không ngừng rung động trong tay.

Khi trở lại bờ, tiên thể của Thanh Nha đã hoàn toàn tan biến.

Thần tiên đúng là có chỗ tốt chết rồi cũng không cần nhọc công thu dọn xác, trực tiếp hóa thành linh khí, tiêu tán vào giữa đất trời.

Ta tiện tay nhặt mấy hòn đá, bố trí một pháp trận đơn giản.

Chết cũng chết rồi, tốt nhất là tận dụng cho đỡ phí làm cái pháp trận dưỡng khí cũng được.

Kiếp trước ta bị Thanh Nha lột da, ném vào Vạn Ma Cốc, để sống sót, ta đã học được không ít thứ.

Ngàn năm đầu tiên trong Vạn Ma Cốc, ta từng nghĩ nếu khi đó ta không kháng cự, không mơ mộng tu tiên, không cự tuyệt an bài của Thanh Nha mà ngoan ngoãn làm vợ của con thiên khuyển kia…thì liệu dân làng của ta có tránh khỏi một kiếp nạn ấy không?

Ngàn năm thứ hai, ta bắt đầu nghĩ liệu tất cả có phải là lỗi của ta không?

Nếu ta không cứu Thanh Nha, thì có lẽ ngôi làng ấy vẫn yên ổn sống tiếp, không phải chết thảm trong biển lửa.

Ngàn năm thứ ba, ta nghĩ nếu có một ngày ta rời khỏi nơi này, ta nhất định phải trả thù.

Phải khiến Thanh Nha nợ máu trả bằng máu.

Ngàn năm thứ tư, ta cuối cùng cũng hiểu ra cái chết của cả ngôi làng, căn bản không phải lỗi của ta.

Ta phải giết chết Thanh Nha.

Giết chết vị Thanh Liên Tiên Tôn giả nhân giả nghĩa.

Giết chết những tiên nhân cao cao tại thượng, chưa từng để tâm đến sự sống chết của phàm nhân.

Giữa vô tận hận thù, ta đã trọng sinh.

Ta sống lại vào đúng ngày đầu tiên gặp Thanh Nha.

Vừa bước ra khỏi sườn núi nhỏ, ta đã thấy chiếc giỏ tre đặt bên vệ đường.

Ngàn năm trôi qua, ta thoáng chốc như mơ hồ.

Năm đó, trước khi nhặt được Thanh Nha, ta định làm gì nhỉ?

Ta nhặt giỏ tre lên, bên trong là vài loại thảo dược.

Ta nhớ ra rồi.

Tiểu Nha Nhi cháu gái trưởng thôn bị bệnh, ta lên núi hái thuốc mang về.

Thanh Nha từng nói với ta, chỉ cần nàng khôi phục được pháp lực,

đừng nói là cứu một đứa trẻ, cho dù là người đã chết, nàng cũng có thể khiến sống lại.

Nhưng kiếp trước, Tiểu Nha Nhi chưa từng đợi được thần nữ cứu giúp,mà đã chết.

Chết trong ngọn lửa thiêu sống, trở thành tế phẩm để dựng miếu cho thần nữ.

Thần cách trong túi khóa linh dường như cảm nhận được sát ý của ta, không yên mà rung động dữ dội, kéo ta ra khỏi dòng hồi ức.

Ta lờ mờ suy nghĩ, rồi bất giác niệm một câu đạo hiệu:

“Phúc sinh vô lượng Thiên Tôn.”

Đây là do một tiểu đạo sĩ chẳng mấy đàng hoàng trong Vạn Ma Cốc dạy ta.

Hắn bảo ta sát khí quá nặng, dễ tẩu hỏa nhập ma.

Niệm câu đó nhiều một chút sẽ đỡ hơn.

Khi trở về làng nhỏ, trưởng thôn và mọi người đang nấu cơm.

Thấy ta quay lại, vội vàng chạy ra hỏi có tìm được thảo dược không.

Ta thần thần bí bí nói:

“Trưởng thôn, lần này ta lên sau núi, đúng là gặp được đại cơ duyên rồi.”