Anh chỉ lặng lẽ đặt trước mặt tôi một ly sữa đã được hâm nóng.
“Ăn sáng xong, anh đưa em đến một nơi.”
Giang Trạch đưa tôi lên tầng gác mái.
Đẩy cửa ra, căn gác phủ đầy bụi và chất đống đồ đạc cũ.
Anh ngồi xuống trước một chiếc thùng gỗ cũ, nhẹ nhàng phủi lớp bụi bám trên nắp.
Mở thùng ra, bên trong là một quyển album ảnh.
Anh cầm album bước đến bên tôi, chậm rãi mở ra.
Bên trong là những bức ảnh của tôi — từ bé đến lớn.
Mặt sau mỗi bức ảnh đều là nét chữ quen thuộc của Giang Trạch.
Từng tấm ảnh, từng dòng chữ, đều là những lời yêu anh từng âm thầm viết cho tôi.
Lúc này tôi mới chợt nhận ra — tình yêu của anh đã bén rễ từ rất lâu, lặng lẽ lớn lên, âm thầm vững chắc.
“Những năm em kết hôn, anh đã cố thử buông bỏ em. Nhưng anh phát hiện… anh chẳng thể nào quên được.”
Trong mắt Giang Trạch ánh lên tia sáng nhòe lệ, giọng anh khẽ run.
Tôi đón lấy quyển album, nước mắt mờ đi đôi mắt.
“Ý Hoan, cho anh một cơ hội… được không?”
Giọng anh khẽ khàng, mang theo rung động sâu kín từ trái tim, lần đầu để lộ ra ngoài.
Tôi cắn môi, đến bật máu, rồi gật đầu.
“Em… cần thêm thời gian. Được không?”
Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc tôi.
“Được. Anh sẽ đợi em, dù là bao lâu đi nữa.”
Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên — là tin nhắn từ Phó Bạc Xuyên.
“Có thể đến gặp anh… lần cuối cùng không?”
Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình.
“Ý Hoan, đi đi.”
Tôi hít sâu một hơi, nước mắt lại trào ra.
“Giang Trạch…”
“Đi đi. Một lần cuối cùng.”
10
Giang Trạch lái xe đưa tôi đến bệnh viện — để gặp Phó Bạc Xuyên lần cuối.
Khi đến nơi, mẹ của Phó Bạc Xuyên đã đứng chờ sẵn.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt bà lóe lên tia vui mừng, nhưng ngay sau đó lại là sự day dứt và áy náy.
Bác sĩ thông báo rằng Phó Bạc Xuyên bị bỏng toàn thân, hít quá nhiều khói độc,
Có thể… không qua khỏi hôm nay.
Tôi bước vào phòng bệnh, thấy anh nằm trên giường, toàn thân được băng bó kín mít.
Mẹ anh lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại không gian cho hai chúng tôi.
Bây giờ, trong phòng chỉ còn tôi và anh.
Anh nằm đó, chẳng khác gì một xác ướp.
“Ý Hoan…”
Anh run rẩy giơ tay, muốn nắm lấy tay tôi.
Tôi theo phản xạ lùi lại một chút, bình tĩnh nói:
“Có gì thì nói thẳng đi.”
Ánh mắt Phó Bạc Xuyên chợt tối sầm lại, anh khẽ thở dài.
“Những ngày qua, anh nghĩ rất nhiều. Anh nhận ra mình đúng là một kẻ khốn nạn… tất cả là do anh…”
“Nếu anh chỉ định nói mấy lời này, thì không cần nữa.”
Tôi nhíu mày, không nhịn được ngắt lời.
Những lời sám hối muộn màng ấy, chẳng qua cũng chỉ là những câu nói sáo rỗng không hơn không kém.
“Phó Bạc Xuyên, tôi định đính hôn với Giang Trạch. Sau khi đính hôn, tôi sẽ cùng anh ấy ra nước ngoài.”
“Nếu không có gì bất ngờ, cả đời này… chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa.”
Không chờ anh kịp lên tiếng, tôi đã xoay người, rời khỏi phòng bệnh.
Tôi mở cửa phòng bệnh,đập vào mắt tôi là hình ảnh Lâm Nguyệt đang đứng ngay lối vào.
Đôi mắt cô ta sưng đỏ, tóc tai rối bù, chiếc bụng từng mang thai nay đã xẹp xuống.
“Phó Bạc Xuyên! Anh lấy gì mà bỏ rơi tôi?!”
“Tôi hận anh! Phó Bạc Xuyên!”
Lâm Nguyệt gào lên như điên dại, như một con sư tử phát cuồng.
Nhưng rất nhanh, cô ta đã bị vệ sĩ nhà họ Phó kéo đi.
Tôi không để tâm, từng bước từng bước rời khỏi nơi đó.
Tiếng cãi vã và khóc lóc phía sau dần dần mờ xa.
Cho đến khi tôi đi tới đầu cầu thang, một tiếng hét chói tai xé toạc bầu không khí yên tĩnh:
“Có người nhảy lầu rồi!”
Tiếng hét ấy như một quả bom nổ tung, phá vỡ sự bình lặng.
Tôi theo phản xạ dừng bước, quay đầu lại.
Chỉ thấy cơ thể Lâm Nguyệt như cánh bướm gãy rơi từ tầng trên xuống, nặng nề đập xuống mặt đất.
Máu loang ra dưới thân thể cô ta, đỏ thẫm như móng vuốt của quỷ dữ.
…
Tôi rời khỏi quê hương theo đúng kế hoạch, sang châu Âu sinh sống.
Lại thêm một mùa đông nữa trôi qua.
“Ý Hoan.”
Dưới lầu, Giang Trạch mặc áo khoác đen dài, dáng người cao ráo, đứng cạnh xe gọi tôi.
Ánh mắt anh đầy yêu thương, khẽ vẫy tay:
“Lại đây, hôm nay anh đưa em đi ngắm tuyết. Ở đó có điều bất ngờ anh chuẩn bị cho em.”
Tôi khựng lại một giây, rồi mỉm cười rạng rỡ.
Tôi nhanh chân chạy xuống, lao vào lòng anh như chú chim nhỏ tìm về tổ ấm.
Giang Trạch ôm tôi thật chặt, vòng tay anh như muốn hòa tôi vào cơ thể anh.
“Ơ kìa, hôm nay vui thế?”
Tôi nghịch ngợm đưa tay cù anh, trên mặt nở nụ cười:
“Chỉ cho anh làm em bất ngờ, còn em vui thì không được à?”
“Dĩ nhiên không phải rồi. Chỉ cần em vui, anh làm gì cũng đáng.”
Giang Trạch dịu dàng chạm vào mũi tôi, trong mắt ngập tràn yêu thương.
Ngay cả lễ cưới bên bờ biển từng bị khui lại trên mạng, cũng không lãng mạn bằng khoảnh khắc này.
Tôi chớp mắt, mỉm cười nhìn anh, ánh mắt tràn đầy mong chờ:
“Anh Giang này…”
Cả người Giang Trạch cứng đờ, tròn mắt nhìn tôi, như thể không tin vào tai mình:
“Em… em nói thật à?”
“Dĩ nhiên là thật rồi!”
Tôi cười hạnh phúc, thoát khỏi vòng tay anh, như chú nai con nhảy phóc lên xe.
“Hứ, người gì mà phản ứng chậm chạp. Nếu anh không trả lời ngay, em đổi ý bây giờ đó!”
Vừa dứt lời, một nụ hôn bất ngờ áp lên môi tôi.
“Cưới em… là ước nguyện cả đời này của anh, Giang Trạch.”
Nụ hôn tràn ngập, cuốn tôi vào vòng xoáy dịu dàng ấy.
Không biết đã hôn bao lâu, đến khi tôi không thở nổi, Giang Trạch mới lưu luyến buông ra.
“Thôi được rồi, mau đưa em đi xem cái bất ngờ kia đi!”
Tôi đẩy nhẹ anh, đôi tai đỏ đến sắp nhỏ máu.
Giang Trạch khẽ mỉm cười, trong đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia sáng dịu dàng.
Anh từ tốn khởi động xe, đưa chúng tôi đến một nơi đầy bí ẩn.
Khung cảnh ngoài cửa sổ lướt qua như phim, nhưng trong mắt tôi chỉ còn lại dáng nghiêng của Giang Trạch.
Chẳng mấy chốc, xe dừng lại dưới chân một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng.
Giang Trạch xuống xe, ga-lăng mở cửa cho tôi, đưa tay ra với ánh mắt tràn đầy chờ đợi:
“Lại đây nào, công chúa của anh. Bất ngờ của em đang ở ngay phía trước.”
Tôi hào hứng bước xuống xe, tuyết dưới chân kêu “rắc rắc” vui tai.
Anh nắm tay tôi, dắt tôi đi dọc theo con đường nhỏ phủ đầy tuyết trắng.
Trên một bãi đất trống, một hình trái tim khổng lồ được đắp bằng tuyết hiện ra trước mắt tôi.
Mặt trời lặn dần, ánh hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời, phủ lên bãi tuyết một lớp voan vàng óng ánh.
Giang Trạch lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ túi áo.
Anh quỳ xuống trước mặt tôi, ánh mắt sáng lấp lánh niềm tin mãnh liệt:
“Ngay tại khoảnh khắc tuyệt đẹp này, anh muốn hỏi lại em… Em có đồng ý làm vợ anh, cùng anh đi hết quãng đời còn lại không?”
Tôi nhìn anh, cười rạng rỡ gật đầu: “Em đồng ý. Một ngàn lần, mười ngàn lần… em đều đồng ý.”
End