Một người đang khám thai ở bệnh viện thì xảy ra vụ ẩu đả với nhân viên y tế.
Tôi hoảng sợ, lập tức gọi điện cho chồng.
Khoảnh khắc con dao vung về phía tôi, chồng tôi – người lẽ ra đang đi công tác xa – bất ngờ xuất hiện và chắn dao giúp tôi.
Anh đá văng kẻ tấn công, rồi bế tôi lên lao ra ngoài.
Nhìn thấy dấu hôn trên cổ anh, mắt tôi đỏ hoe, nghẹn ngào hỏi:
“Anh sao lại có mặt ở bệnh viện?”
Giữa đám đông hỗn loạn, tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, trên người khoác áo khoác của Phó tổng giám đốc Phó Bạc Xuyên.
Bụng cô ấy hơi nhô lên, thời gian mang thai còn nhiều hơn tôi.
Là cô trợ lý mới mà anh vừa tuyển – người có đến bảy phần giống tôi.
Thì ra người đàn ông từng nâng niu tôi trong lòng bàn tay, cũng có thể phản bội tôi.
1
Khoảnh khắc con dao vung về phía tôi, tôi chỉ kịp nhắm mắt lại, cảm giác sợ hãi dâng lên đến tột cùng.
May mắn thay, chồng tôi – người lẽ ra đang ở London – bất ngờ xuất hiện, đỡ lấy nhát dao và đẩy kẻ tấn công ra xa.
Cơn đau bụng dữ dội ập đến, khiến tôi gục xuống, tay run rẩy ôm lấy bụng.
Giữa đám đông hỗn loạn, tôi nghe thấy tiếng người xung quanh la lên: “Có người bị thương rồi! Gọi bác sĩ ngay!”
Nhưng tất cả dường như xa xôi, mờ nhạt. Tôi chỉ cảm nhận được cơn đau quặn thắt từ bụng lan ra khắp cơ thể, và một dòng máu ấm chảy dọc theo đùi. Mắt tôi mờ đi, đầu óc quay cuồng, tiếng ồn ào xung quanh dần nhạt nhòa.
Chồng tôi bế tôi lên, hốt hoảng gọi tên tôi: “Em tỉnh lại đi! Em ổn chứ?” Nhưng tôi không thể trả lời.
Anh lao qua đám đông, hét lên: “Nhường đường! Nhường đường!”
Những bóng người xung quanh vội vã tránh sang hai bên, nhưng mọi thứ dường như diễn ra quá chậm.
Khi tôi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh, xung quanh là mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Bác sĩ đứng bên cạnh, ánh mắt đầy ái ngại. “Phó phu nhân, thật đáng tiếc, thai nhi đã không giữ được.”
Lời nói của bác sĩ như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi nhìn xuống bụng mình, nơi đã từng chứa đựng sự sống bé bỏng, giờ chỉ còn lại sự trống rỗng.
Nước mắt tôi lặng lẽ chảy dài, cảm giác đau đớn và mất mát bao trùm lấy tâm trí.
Hôm đó, tôi đã chất vấn Phó Bạc Xuyên tại sao nói đi công tác ở London mà lại xuất hiện ở bệnh viện.
Anh giải thích rằng vì công ty có việc gấp nên quay về, còn đến bệnh viện là do Lâm Nguyệt thấy khó chịu trong người nên đi kiểm tra.
Nhưng lời anh nói, tôi không tin lấy một chữ.
…..
“Phó Bạc Xuyên liều mình cứu vợ đang mang thai khỏi vụ ẩu đả bệnh viện” lập tức leo lên hot search, được cư dân mạng rần rần bàn tán.
Tình yêu bảy năm cuối cùng cũng có kết quả, người chồng trẻ si mê vợ từ thuở niên thiếu – chuyện tình của tôi và anh bị truyền thông lật tung và đăng tải khắp nơi.
Ngay cả lễ cưới lãng mạn bên bờ biển năm đó cũng bị đào lại.
Một thời gian ngắn, chuyện tình của tôi và Phó Bạc Xuyên được vô số cư dân mạng tung hô.
Thế nhưng, chẳng ai hiểu rõ bằng tôi.
Trái tim Phó Bạc Xuyên, đã sớm rẽ sang hướng khác.
Sau Vài ngày tĩnh dưỡng, hôm nay là ngày tôi xuất viện, vừa bước ra thì Phó Bạc Xuyên đã vội vàng chạy đến, nhẹ nhàng đỡ tôi.
Vừa mở cửa xe, điện thoại anh reo lên.
Là nhạc chuông riêng của Lâm Nguyệt.
Trong mắt anh lóe lên vẻ hoảng hốt, thấy tôi không phản ứng gì thì quay người nghe điện thoại.
Tôi ngồi bên cạnh, tay ôm bụng, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của anh.
Từ đầu dây bên kia, giọng cô gái dịu dàng vang lên lờ mờ.
Dù Phó Bạc Xuyên cố kiềm chế biểu cảm, nhưng tôi vẫn thấy được nụ cười thoáng hiện nơi khóe mắt anh.
Anh nhíu mày, lạnh nhạt nói một câu:
“Vậy em chờ ở đó đi.”
Cúp máy, Phó Bạc Xuyên nhẹ nhàng giải thích:
“Công ty có hợp đồng khẩn cấp, lát nữa họ sẽ qua. Vợ yêu về nhà trước đi, lát anh cho tài xế đón em.”
Nói rồi, anh cúi đầu đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ.
“Anh đang thèm canh sườn bắp ngô do vợ nấu đây. Vợ về nấu giúp anh nhé?”
Tôi cúi mắt, gật đầu.
Nhưng đứng trước cổng bệnh viện hơn nửa tiếng, tôi vẫn không thấy tài xế nào đến đón.
Cuối cùng, tôi đành tự bắt xe về nhà.
Trên đường về, tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc – là Lâm Nguyệt.
Nhìn cô ấy xách hộp giữ nhiệt trong tay, tôi khẽ nhếch môi, cười chua chát.
Dù là người bị thương làtôi, người cuối cùng vẫn nấu canh sườn cho anh… vẫn là tôi.
Tối đó, khi tôi quay lại bệnh viện thì Lâm Nguyệt đã rời đi.
Nhìn bộ đồ bệnh nhân xộc xệch trên người Phó Bạc Xuyên, cổ áo còn vương lại vết son hồng nhạt.
Phó Bạc Xuyên nhận ra ánh nhìn của tôi, khẽ kéo cổ áo, tỏ ra bối rối.
“Vợ đến rồi à? Vừa vào đã ngửi thấy mùi canh thơm rồi nè.”
Tôi ngửi thấy mùi cháo hải sản trong phòng bệnh, nhưng không vạch trần anh ta.
Phó Bạc Xuyên uống cạn sạch bát canh sườn.
Uống xong còn không quên nịnh tôi:
“Canh sườn vợ nấu là ngon nhất.”
Nhìn dáng vẻ anh ta như thể rất yêu tôi,
Tim tôi như bị kim châm, đau âm ỉ từng chút một.
Buổi tối, Phó Bạc Xuyên ở phòng bệnh VIP dành cho một người, không gian rất rộng.
Tôi dứt khoát nằm luôn trên giường dành cho người chăm sóc.
Vì bụng đau âm ỉ từng cơn, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, Phó Bạc Xuyên lại lặng lẽ dịch người đến gần.
Nghe tiếng sột soạt sau lưng, tôi khẽ nhắm mắt lại.
Rất nhanh, tôi cảm nhận được giường bên cạnh lún xuống, chưa kịp phản ứng thì lồng ngực nóng ấm đã áp sát lại.
“Vợ ơi, anh muốn ngủ cùng em.”
“Anh thật sự rất yêu em… Cả đời này em không được rời xa anh.”
Những lời ngọt ngào từng khiến tôi hạnh phúc đến ngẩn ngơ, lúc này nghe vào chỉ thấy trống rỗng và lạnh lẽo.
Tất cả những màn diễn vụng về đó, giờ chỉ là tấm màn che cho sự phản bội của anh.
Tôi ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng mùi hoa nhài – mùi của phụ nữ – trên người Phó Bạc Xuyên, cảm giác buồn nôn trào lên.
“Người anh có mùi lạ. Đi tắm rồi hẵng lên giường.”
Tôi đẩy anh ra, không muốn chạm vào thêm dù chỉ một giây.
“Vợ ơi, anh bị thương, vết thương không thể dính nước. Em có thể giúp anh không?”
Phó Bạc Xuyên nhìn tôi, trong mắt đầy mong đợi.
“Hôm nay em mệt lắm rồi.”
“Anh tự lau người qua loa đi, đừng để nước dính vào là được.”
Tôi im lặng đẩy anh ra, giả vờ không thấy ánh mắt thất vọng ấy, để mặc anh đi tắm.
Càng im lặng, càng cho thấy lỗi lầm của anh là không thể tha thứ.
Đứa trẻ mà tôi từng mong chờ biết bao, cuối cùng lại không có duyên chào đời.
Con của tôi đã không còn, người đàn ông tệ bạc này tôi cũng không cần nữa.
Tôi cũng muốn làm loạn lên một trận để mọi người biết được cặp đôi bẩn thỉu này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi.
2
Phó Bạc Xuyên không bị thương vào chỗ hiểm, lại có thể trạng tốt nên chỉ nằm viện vài ngày đã được xuất viện.
Vừa mới về đến nhà,
Anh lập tức ôm chầm lấy tôi, chôn đầu vào cổ tôi.
“Vợ ơi, cuối cùng cũng được về nhà rồi.”
Hơi thở ấm áp phả lên cổ tôi.
Sự dịu dàng và thân mật mà tôi từng yêu biết bao,
Giờ đây chỉ còn lại cảm giác phản kháng.
Tôi cố né tránh, dịch người sang một bên để tránh tiếp xúc.
Bất ngờ nghe anh nói:
“Vợ ơi, sao người em lạnh thế?”
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, ánh mắt anh như đầy quan tâm, không giống như đang diễn.
“Có cần anh gọi bác sĩ, hoặc đưa em đi khám không? Nhanh Nhẹn à, sắc mặt em kém lắm.”
Tôi chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo của mình, cúi đầu đáp khẽ:
“Không sao đâu, không cần phiền vậy.”
“Vợ còn giận anh đúng không?”
Phó Bạc Xuyên nhìn tôi, vẻ mặt đầy hoảng loạn.
Vì anh còn đang bị thương, tôi không dám phản ứng mạnh, chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi gượng gạo nở nụ cười.
“Không có đâu…”
Lúc này, điện thoại của Phó Bạc Xuyên sáng lên.
Tôi theo phản xạ liếc nhìn — tim như ngừng đập một nhịp — là tin nhắn của Lâm Nguyệt.
Phó Bạc Xuyên buông tôi ra, cầm lấy điện thoại.
Sau đó, anh nhíu mày, làm ra vẻ không tình nguyện rồi mở miệng:
“Vợ à, công ty có cuộc họp khẩn, anh phải đến đó ngay.”
Tôi thầm hiểu trong lòng — họp khẩn cái gì chứ, rõ ràng là vì mấy ngày nay tôi luôn ở bệnh viện chăm anh, nên Lâm Nguyệt mới giận dỗi.
“Ừ, anh đi đi. Nhớ cẩn thận, đừng động vào vết thương.”
Anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi tôi, dịu dàng nói:
“Vợ anh tốt quá, anh sẽ cố gắng về sớm với em.”
Sau khi Phó Bạc Xuyên rời khỏi, tôi mở Weibo của Lâm Nguyệt.
Bài đăng mới nhất là:
【Ai kia vừa nhận được set quà mùa đông từ boss đó nha, hí hí】
Phía dưới có một bài viết được ghim đầu trang.
Lâm Nguyệt mặc chiếc váy ngủ ren gợi cảm, lộ rõ bụng bầu nhô lên.
Một bàn tay với các khớp xương rõ ràng đặt lên bụng cô ấy.
Bàn tay ấy — là của Phó Bạc Xuyên.
Chú thích ảnh: 【Daddy nói bà bầu nhỏ siêu gợi cảm đó~】
Tôi từng vô tình lướt được Weibo này khi đang xem mục “gần đây”.
Hầu như bài nào cũng có bóng dáng của Phó Bạc Xuyên.
Họ cùng nhau đi du lịch khắp nơi, check-in đủ loại điểm đến nổi tiếng.
Thậm chí còn có một căn nhà nhỏ được bày trí ấm cúng bên ngoài thành phố — dành riêng cho họ.
Bài đăng gần nhất là hình Phó Bạc Xuyên đang áp tai lên bụng Lâm Nguyệt, nghe nhịp tim thai nhi.
Chú thích là: 【Hí hí, ai kia nói thích con gái, giống em.】
Ngày đăng là đúng hôm tôi một mình đi khám thai.
Tiếng chuông thông báo vang lên — là tin nhắn của Phó Bạc Xuyên.
3
【Anh vừa đặt một set đồ mùa đông cho vợ yêu, lát nữa nhớ kiểm tra nhé.】
【Yêu vợ.】
Nhìn tin nhắn tràn đầy yêu thương ấy, ý thức tôi dần trở nên mơ hồ.
Phó Bạc Xuyên, khi anh nói yêu tôi… trong lòng anh đang nghĩ đến ai?
Khi anh nhìn tôi… ánh mắt anh đang nhớ nhung hình bóng của người nào?
…
Giờ nghĩ lại, mọi chuyện vốn dĩ đều có dấu hiệu từ sớm.
Ngay từ lần đầu gặp Lâm Nguyệt, tôi đã cảm thấy có điều gì không ổn.
Cô ấy quá giống tôi, đặc biệt là nốt ruồi lệ nơi khóe mắt.
Nhưng Phó Bạc Xuyên lại xem nhẹ mọi chuyện.
Anh nói:
“Cô ta sao giống được vợ? Vợ anh đẹp thế cơ mà, cô ta còn không bằng một ngón chân của vợ.”
“Vợ anh… không phải là đang ghen đấy chứ?”
Lần nào tôi cũng bị lời ngon tiếng ngọt của anh dỗ dành, cứ thế tin tưởng như một thói quen.