Hoa văn trên đó quả thực xấu không nỡ nhìn.

Nhưng mỗi một mũi chỉ đều do Nhược Nhược tự tay thêu.

Hắn khẽ nghĩ, hình như Nhược Nhược rất thích màu này.

Lần đầu tiên gặp nàng, nàng cũng mặc một bộ váy vàng nhạt, lưng đeo tay nải nhỏ, len lén vụng trộm tìm đường chạy trốn.

Rõ ràng là một tiểu cô nương xinh đẹp tinh tế, vậy mà lại bày ra dáng vẻ gian xảo nham nhở, nở nụ cười tà mị nhìn hắn.

Thật là… quá kỳ lạ.

Tiêu ca ca không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve đường thêu trên túi thơm.

Hắn nhớ lại ngày đó, nàng áp hắn vào thân cây mà mạnh mẽ cưỡng hôn.

Chỉ cần hắn muốn, nhẹ động ngón tay thôi, nàng lập tức sẽ mất mạng.

Như vậy, một tiểu cô nương xinh đẹp tràn đầy sức sống sẽ hoàn toàn mất đi sinh khí.

Nhưng hắn không muốn.

Tiêu ca ca sống hai mươi lăm năm, thuở nhỏ mất mẹ, bị người cha độc ác bạo hành, thậm chí suýt bị bán vào thanh lâu dành cho nam nhân.

Hắn từ lâu chưa từng nếm trải dù chỉ một chút ấm áp.

Khi Nhược Nhược hỏi hắn, có muốn làm nam nhân của nàng không.

Hắn đã nghĩ, có lẽ có thể thử một lần.

Thử thích một người, thử biết thế nào là yêu.

10

Ta ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên cao.

Vừa tỉnh lại, theo bản năng vươn tay sờ bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

Xem ra Tiêu ca ca đã rời đi từ đêm qua.

Ta đè nén cảm giác mất mát trong lòng, ngồi dậy chuẩn bị thay y phục, chải đầu rửa mặt.

Bên cạnh ta chỉ có một nha hoàn hầu hạ.

Nhưng ai nấy đều biết, dù Nhiếp Chính Vương có đến hơn mười vị thiếp, hắn chưa từng sủng hạnh bất kỳ ai.

Vậy nên nha hoàn bên cạnh ta ngày thường chỉ lo đánh bài, hoặc cùng đám tỷ muội trong phủ chuyện trò cười đùa.

Hầu như chẳng bao giờ để tâm đến ta.

Nhưng hôm nay… dường như có gì đó không đúng.

Ta vừa ngồi dậy, mấy nha hoàn liền ào vào phòng.

“A di nương, để nô tỳ hầu hạ người thay y phục.”

Ta: !!!

Chuyện gì đang xảy ra vậy!!!

Ta trợn tròn mắt, ngơ ngác để mặc cho mấy nha hoàn mang quần áo sạch đến mặc cho ta.

“A di nương, mời dùng nước rửa mặt.”

Ngay sau đó, một chậu nước sạch cùng nước súc miệng đã được bày ngay trước mặt ta.

Nói thật lòng, ta vốn quen tự mình làm mọi thứ, hoàn toàn không thích ứng được với kiểu hầu hạ tận tay tận chân này.

Ta chết lặng, mặc kệ bọn họ xoay ta như xoay búp bê.

Thấy ta im lặng, một nha hoàn liền chủ động mở lời.

“A di nương quả nhiên có dung mạo như hoa, chẳng trách điện hạ lại để tâm đến người đến vậy.”

“Đúng vậy, những a di nương khác chỉ có một nha hoàn hầu hạ, nhưng điện hạ lại đặc biệt phái mấy người bọn nô tỳ đến chăm sóc Ôn a di nương.”

Ta lần nữa trừng lớn mắt.

Cái gì?

Cái gì mà Nhiếp Chính Vương phái bọn họ tới?!

Thiên địa chứng giám, ta mới gặp Nhiếp Chính Vương duy nhất một lần, chính là trong yến tiệc tối qua! Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/

Mấy người này nói kiểu này, rất dễ khiến người khác hiểu lầm!

Còn nữa, nếu bọn họ cứ kè kè hầu hạ ta như vậy, ta làm sao có thể lén hẹn hò với Tiêu ca ca… Ặc, không, là làm sao có thể gặp hắn!

“Chuyện này… có thể…”

Có thể đừng hầu hạ ta được không? Ta tự lo liệu tốt lắm rồi…

“A di nương, điện hạ đích thân ra lệnh, tối nay người phải đến hầu hạ giường ngủ.”

Vừa nói xong, mấy nha hoàn đồng loạt quỳ xuống, giọng nói lanh lảnh vang lên.

“Chúc mừng a di nương!”

Cái gì??

Cái quỷ gì thế này??

Bắt ta đi hầu hạ long sàng của Nhiếp Chính Vương sao?!

11

Ta ngơ ngác chết lặng một canh giờ, sau đó miễn cưỡng sắp xếp chỗ ở cho mấy nha hoàn này.

Sau khi đuổi bọn họ về phòng, ta lén lấy một bộ y phục của nha hoàn, thay vào rồi đi thẳng đến chủ viện.

Ta phải tìm Tiêu ca ca!

Không thể chờ đợi thêm nữa, nếu để đến tối, khi bọn họ đưa ta đến giường của Nhiếp Chính Vương, lúc đó mọi chuyện đều đã quá muộn!

Ta lấy chút tro than bôi lên mặt, cúi đầu thấp nhất có thể, bước nhanh đến trước cửa chủ viện.

Bên ngoài có thị vệ trấn giữ.

“Đứng lại!”

Một tên thị vệ sắc mặt lạnh lùng, chắn trước mặt ta.

“Tiện tỳ nào đây? Đây là nơi ở của điện hạ, sao dám tự ý xông vào?”

Ta cắn chặt môi, lấy từ trong túi ra một thỏi bạc vụn, cẩn thận nhét vào tay thị vệ, thấp giọng hỏi.

“Đại ca, ta chỉ muốn tìm một người… Xin hỏi, Tiêu ca ca có ở đây không? Ta có chuyện muốn nói với hắn.”

Lời này vừa dứt, sắc mặt mấy tên thị vệ lập tức đại biến, ngay sau đó, chúng nhanh chóng áp chế ta xuống, mạnh mẽ vặn hai tay ta ra sau lưng.

“To gan! Một nô tỳ thấp hèn mà dám vọng tưởng trèo cao, muốn một bước lên phượng hoàng sao?!”

Khoan đã.

Hiện tại ta đang cải trang thành nha hoàn, mà Tiêu ca ca chẳng qua chỉ là thị vệ thân cận của Nhiếp Chính Vương.

Chúng ta vốn có địa vị ngang hàng. M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u

Ta đến tìm hắn, sao lại bị coi là có dã tâm trèo cao?

Ta ra sức giãy giụa.

“Không phải! Rốt cuộc Tiêu ca ca làm sao rồi? Ta tìm hắn thì có gì sai?”

“Ta quen biết hắn, hắn là bằng hữu tốt của ta, ta chỉ là…”

“Câm miệng!”

Tên thị vệ nghiến răng, cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có ai nghe thấy, sau đó hung hăng túm lấy cổ áo ta, quát lớn.

“Tiện tỳ, ngươi muốn hại chết bọn ta sao?”

“Người đâu, kéo nó xuống, đánh chết cho ta!”

Khoan đã!!

Bọn chúng điên rồi sao?!!!

“Các ngươi có bệnh thì mau đi chữa đi!”

Ta trơ mắt nhìn hai tên tiểu tư mỗi người cầm một cây gậy to bước về phía mình, trong lòng thật sự hoảng loạn.

Nếu muốn tự cứu mình, ta chỉ có thể tự khai thân phận, nói rằng ta là Ôn di nương.

Nhưng nếu làm vậy, nhất định ta sẽ bị gán tội “tư thông với thị vệ”.

Lấy sự tàn bạo của Nhiếp Chính Vương, nếu chuyện này bị kết luận, cả ta và Tiêu ca ca đều sẽ chết!

Ta nghiến răng, cất cao giọng hét lớn—

“Tiêu ca ca!! Tiêu ca ca, cứu ta!”

“Nhanh bịt miệng nó lại!”

Mấy tên thị vệ hoảng loạn, vội vàng lấy vải nhét vào miệng ta.

Ta ra sức vùng vẫy, dốc toàn lực hô to.

“Tiêu ca ca!! Ưm…!!”

Ta trơ mắt nhìn cây gậy thô to chuẩn bị giáng xuống người mình, cả người lạnh toát.

Xong rồi.

Miệng ta bị nhét chặt, đến cơ hội lộ thân phận cũng không có.

Đây chính là số phận của nữ chính xuyên không sao?

Thật là vừa nực cười, vừa thê lương.

Ta nhắm mắt, chuẩn bị chịu đựng cơn đau.

“Bọn ngươi đang làm gì vậy?”

Hả?

Ta mở choàng mắt, liền thấy một nam nhân khoác trường bào đen viền kim, mang mặt nạ quỷ, lạnh lùng đứng trước mặt ta.

Nhiếp Chính Vương!

“Thuộc hạ tham kiến điện hạ!”

Mấy tên thị vệ vội vàng ném gậy xuống, đồng loạt quỳ rạp xuống đất.

“Điện hạ, nô tỳ này nó…”

“Tránh ra.”

Đôi mắt lạnh lẽo của Nhiếp Chính Vương quét qua bọn họ, ánh nhìn sắc bén như đao, rét buốt tận xương.

Hắn khẽ nhíu mày, cúi người kéo tấm vải trong miệng ta ra, sau đó bế bổng ta lên, bước nhanh vào chủ viện. Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”

Mấy tên thị vệ quỳ trên đất đưa mắt nhìn nhau.

“Thì ra… thì ra nàng thật sự là người của điện hạ…”

“Đồ ngu, ngươi nhìn thái độ của điện hạ đối với nàng ta mà xem!”

“Thật ngu xuẩn! Chúng ta gây họa lớn rồi!”

Trong lòng bọn thị vệ kêu gào thảm thiết.

Bọn họ có lẽ… rất có thể…

Thiếu chút nữa đã đánh chết nữ chủ nhân tương lai của phủ Nhiếp Chính Vương.

12

Nhiếp Chính Vương ôm ta đặt xuống nhuyễn tháp trong nội thất.

Sau đó ra lệnh mang một chậu nước sạch đến, vắt khăn ướt, nhẹ nhàng lau mặt ta.

Ta cứng đờ, thật sự không biết phải phản ứng thế nào.

Kêu la nửa ngày trời, Tiêu ca ca không đến, ngược lại lại gọi ra Nhiếp Chính Vương!

Trong lòng ta lặng lẽ dâng lên một lời xin lỗi với Nhiếp Chính Vương.

Điện hạ, thật có lỗi, sau này thiếp thân tuyệt đối không dám nói ngài là lão già chết bầm nữa.

Nhiếp Chính Vương cẩn thận lau sạch tro bụi trên mặt ta.

Lông mày kiếm của hắn nhíu chặt, trong mắt ngập tràn hàn ý, đôi môi mỏng mím thành đường thẳng, trầm giọng hỏi.

“Ôn Nhược, nàng lại gây chuyện gì nữa?”

Nếu hắn đến trễ thêm chút nữa, sợ rằng thứ hắn nhìn thấy chính là Ôn Nhược máu thịt be bét.

Hoặc là thi thể lạnh băng của nàng.

Nghĩ đến hai khả năng này, đôi tay hắn siết chặt, sát khí lạnh lẽo trong mắt dường như có thể ngưng kết thành đao.