Ta thừa nhận, bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, trong lòng ta có chút chột dạ.
Dù sao hắn cũng là thị vệ trong phủ, chắc chắn một lòng trung thành với Nhiếp Chính Vương, ta không thể để hắn biết kế hoạch bỏ trốn của ta.
Ta lẩm bẩm một câu “tin hay không tùy ngươi”, rồi xách theo xẻng mà rời đi.
Cái động ta vất vả đào suốt mấy ngày trời.
Sao có thể cam tâm từ bỏ?
Vậy nên đêm hôm sau, ta cố tình đợi đến canh ba mới ra ngoài, nghĩ bụng giờ này chắc không chạm mặt Tiêu ca ca, có thể an tâm đào tiếp.
Nào ngờ…
Cái động ta đào bao nhiêu ngày, đã bị lấp lại rồi!!
Bùn đất bị nén chặt đến không chừa lấy một kẽ hở!
Ta suýt chút nữa tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ.
Góc khuất này bình thường chẳng ai lui tới, vậy nên kẻ biết về cái động này, ngoài ta ra, chỉ có Tiêu ca ca.
Nhất định là hắn đã lấp lại!
Quá đáng lắm rồi!
Ta tức đến mức quăng xẻng sang một bên, hai tay nắm chặt, giận đến muốn phát điên. Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]
“Thế nào, lại muốn đào nữa sao?”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau, ta giận đến mức nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng.
“Ngươi đúng là kẻ đáng ghét! Lấp động của ta, coi như ngươi lợi hại!”
“Nhiếp Chính Vương phủ, nào phải nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?”
Tiêu ca ca đứng đó, thân hình cao lớn, vận trường y đen tuyền, dáng người tuấn tú thanh nhã, dung nhan tinh xảo như băng tuyết, khí chất thanh lạnh cao quý, tựa tiên nhân hạ phàm.
Người thì đẹp, nhưng lời nói lại đáng ghét không chịu được!
Ta cắn răng nghiến lợi, nhìn khuôn mặt hắn, một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu.
Hừ, cứ nhào lên trêu ghẹo hắn cho bõ tức đi!
Vậy là ta lao đến, túm lấy cổ áo hắn, đẩy mạnh hắn tựa vào thân cây, kiễng chân lên, hôn chụt chụt lên khuôn mặt tuấn tú kia bảy tám cái.
Tiêu ca ca sững người, gương mặt lạnh lùng thoáng chốc ngơ ngác, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy kinh ngạc.
Thấy vậy, ta cong môi cười nham hiểm, giọng điệu gian trá vô cùng.
“Nam nhân, đây là trừng phạt dành cho ngươi!”
“Đừng có mà khiêu chiến giới hạn của ta!”
“Không cho ta đi? Được thôi, ta cho ngươi một cơ hội—làm nam nhân của ta đi!”
Kỳ thực, ta chỉ nói đùa mà thôi, ai ngờ…
“Được.”
Ta: ?
Khoan đã…
Nam nhân lãnh đạm như tiên nhân giáng trần này, vừa nói cái gì?
7
Cứ như vậy, ta và Tiêu ca ca bắt đầu qua lại.
Ban đầu hắn đối với ta lạnh nhạt vô cùng.
Nhưng về sau, ta lại thường xuyên ôm môi sưng đỏ, tức tối mắng hắn.
8
Hồi tưởng đến đây, ta thở dài một hơi, lặng lẽ nằm trên giường.
Hồi ức bao giờ cũng tươi đẹp như thế.
Một sinh viên đại học như ta, xuyên không đến thế giới này, cứ tưởng bản thân là nữ chính, nào ngờ vừa mới yêu đương chưa bao lâu, tình lang đã sinh tử chưa rõ.
Thật là quá khó khăn.
Càng nghĩ càng trằn trọc không yên.
Bỗng—
Cốc cốc cốc…
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhịp nhàng đều đặn.
Bình thường, bọn hạ nhân trong phủ sẽ không gõ cửa theo kiểu này.
Ta há miệng, giọng khàn đặc vì căng thẳng, “Ai… ai đó?”
Chỉ vì quá lo lắng, cộng thêm cổ họng khô khốc, âm thanh ta phát ra y hệt tiếng vịt kêu.
Ngoài cửa chợt lặng đi, sau một lúc, một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Là ta.”
Khoan đã—
Đầu óc ta lập tức ong lên, cả người chấn động vì căng thẳng quá mức.
Trời ơi!
Lẽ nào… là Nhiếp Chính Vương đích thân đến tìm ta?
Ngài ấy muốn hỏi tội sao?! Đọ[c, T:r/u”yện Tạ/i P]a”g.e Mộ/t: c.hé]n T,iêu Sầu/
Ta cuống cuồng bò dậy, lảo đảo chạy ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy người ngoài cửa, ta lập tức nhào đến ôm chặt lấy chân hắn, gào khóc thảm thiết.
“Điện hạ! Thiếp thân oan uổng quá!”
“Thiếp thân thật sự không có tư thông với ai hết!”
Người trước mặt thoáng cứng đờ, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ cất giọng.
“Nhược Nhược, là ta.”
A?
Là Tiêu ca ca.
Ta lập tức túm lấy vạt áo hắn, vội vàng bò dậy, cẩn thận kiểm tra xem trên người hắn có bị thương hay không.
“Tiêu ca ca, huynh không sao chứ? Nhiếp Chính Vương có làm khó huynh không?”
Tiêu ca ca khẽ thở dài, xoa nhẹ đầu ta, vòng tay ôm lấy ta, nhẹ nhàng đặt ta xuống giường.
“Không sao, ta đã giải thích với hắn rồi. Hắn không hề biết chuyện giữa hai ta.”
Ta tựa đầu vào lồng ngực hắn, buồn bã nói.
“Nhưng mà… người ngoài đều bảo Nhiếp Chính Vương là kẻ thâm sâu khó lường, vạn sự đều nằm trong lòng bàn tay hắn.”
“Chuyện của chúng ta rõ ràng như vậy, sao có thể không hay biết được chứ…”
Ở góc độ ta không nhìn thấy, Tiêu ca ca khẽ nở nụ cười, đôi mắt phượng sâu thẳm ánh lên tia dịu dàng khó lường.
“Không có chuyện gì đâu, đừng nghĩ lung tung nữa.”
“Thật sự không sao chứ…”
Ta cau mày suy nghĩ.
“Mọi người đều nói Nhiếp Chính Vương rất thông minh mà… chẳng lẽ họ nói sai?”
“Hay là, hắn đột nhiên ngu đi rồi?”
“Không lẽ hắn đang cố ý giả vờ, chờ bắt tại trận chúng ta sao?”
“Ngoan, không có chuyện gì thật mà, tin ta đi.”
Thôi được rồi.
Dù sao ta cũng rất tin tưởng Tiêu ca ca.
Ta chọc chọc vào cơ bụng rắn chắc của hắn, bật cười như một kẻ si mê.
“Huynh không sao là tốt rồi.”
“Tiêu ca ca, ta đã tích góp được mấy lượng bạc, chờ lão già Nhiếp Chính Vương chết đi, chúng ta liền bỏ trốn có được không?”
Tiêu ca ca ánh mắt lóe lên một tia ý vị khó dò, môi khẽ nhếch.
“Được.”
Tốt quá rồi!
Ta đột nhiên lật người, đè hắn xuống giường.
“Vậy thì hôn đi!”
Ta điên cuồng hôn hắn.
Nụ hôn này hoàn toàn là do cảm xúc dâng trào, chẳng có chút quy tắc nào cả.
Vừa hôn, ta vừa chọc vào cơ bụng hắn.
Tiêu ca ca bất đắc dĩ nắm lấy tay ta, mạnh mẽ ôm ta vào lòng, thấp giọng nói.
“Đừng nghịch nữa, Nhược Nhược.”
“Muội cả đêm không ngủ, quầng thâm dưới mắt đã hiện rõ rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Dứt lời, hắn giúp ta cởi bỏ áo ngoài, chỉ để lại trung y, sau đó dịu dàng đắp chăn lên người ta.
“Ngủ đi.”
Lòng ngực Tiêu ca ca rất ấm áp, trên người còn phảng phất mùi hương long diên hương dễ chịu.
Mi mắt ta càng lúc càng nặng, chẳng biết từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ sâu.
9
Xác định nữ tử trong lòng đã ngủ say, Tiêu ca ca kéo chăn giúp nàng, ánh mắt đầy ôn nhu.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng nõn của nàng, giọng nói trầm thấp mang theo bá đạo lẫn cưng chiều.
“Nhược Nhược ngoan, cứ yên tâm ngủ đi.”
“Những kẻ làm nàng không vui, ta đều đã xử lý xong rồi.”
Nói xong, hắn đứng dậy rời khỏi phòng, đi thẳng đến thư phòng.
Vừa an tọa, vài bóng đen lập tức xuất hiện, đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
“Điện hạ.”
Tiêu ca ca giọng điệu lạnh lẽo, không một tia cảm xúc.
“Người đàn bà kia đã xử lý xong chưa?”
Tên ám vệ quỳ một chân xuống đất, cúi đầu hồi bẩm.
“Bẩm điện hạ, thuộc hạ đã xử lý Li di nương, đảm bảo nàng ta không thể tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến Ôn di nương.”
“Ừm.”
“Không được để bất cứ kẻ nào quấy rầy Ôn di nương.”
“Những ngày này nàng ấy đã chịu không ít kinh sợ, mang bạc cùng một ít trang sức đến cho nàng.”
“Dạ, điện hạ.”
Tiêu ca ca lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi thơm màu vàng nhạt, lặng lẽ ngắm nghía. Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[