Ta là tiểu thiếp của Nhiếp Chính Vương, nhưng lại tư thông với kẻ khác.
Trong vương phủ, ta lén lút cùng một vị thị vệ dung mạo tuấn tú, dáng người cao ráo, cơ bắp rắn chắc kết làm tình nhân.
“Bảo bối của ta, đợi khi lão già Nhiếp Chính Vương kia qua đời, chúng ta liền bỏ trốn.”
Nam nhân khẽ nhếch môi, cười như không cười: “Được.”
Thế nhưng, một ngày nọ, ta tận mắt thấy một đám người bịt mặt quỳ trước hắn, miệng đồng thanh hô lớn: “Nhiếp Chính Vương điện hạ!”
Trước mắt ta bỗng chốc tối sầm. Hỏng rồi!
1
“Tiêu ca ca, ta muốn rời khỏi vương phủ, không muốn bị giam cầm nơi đây nữa.”
Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, hàng mi cong khẽ động, nhẹ nhàng hôn lên môi nam nhân.
Hắn khẽ cong khoé môi, bá đạo mà mạnh mẽ đáp lại nụ hôn của ta.
Hôn xong, hắn ôm chặt ta vào lòng, giọng nói trầm thấp khàn khàn:
“Nhược Nhược, với thân phận hiện tại của nàng, không thể rời khỏi vương phủ.”
Nghe vậy, lòng ta chùng xuống, thầm mắng Nhiếp Chính Vương không ngớt.
Lão già đáng ghét! Tuổi tác đã cao mà vẫn còn cưới thêm bao nhiêu nữ nhân!
“Thật nực cười, lão ta bảy tám chục tuổi rồi còn cưới thêm thê thiếp. Ta vào phủ nửa năm nay, một lần cũng chưa từng gặp mặt!”
“Ta thấy lão già kia hẳn là bất lực, nạp nhiều mỹ nhân chẳng qua là để giữ thể diện trước thiên hạ, khổ cho đám khuê nữ bọn ta!”
Ta chu môi, bất mãn túm lấy vạt áo Tiêu ca ca, tựa như muốn phát tiết.
Nghe ta nói xong, hắn lại chỉ nhướng mày, khoé môi nhếch lên một nụ cười khó lường.
Hửm? Vì cớ gì mà hắn lại nhìn ta như vậy?
“Tiêu ca ca, Nhiếp Chính Vương là chủ tử của huynh, ngày nào ta cũng mắng hắn, huynh không tức giận sao?”
Chẳng lẽ vì ta vừa mắng hơi quá lời nên hắn khó chịu rồi?
“Không, Nhược Nhược muốn mắng thì cứ mắng.” Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u
Tiêu ca ca ôm ta chặt hơn, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ta.
“Chỉ là… nếu để Nhiếp Chính Vương biết được, e rằng nàng sẽ bị trừng phạt.”
Hự…
Không biết có phải ta nghĩ nhiều không, nhưng ta luôn cảm thấy lời hắn nói có hàm ý khác.
Tựa hồ như trong lời có lời, vô cùng khó đoán.
“Vậy thì huynh cứ đi cáo trạng đi, bảo hắn chém ta một đao cho xong!”
Ta hừ lạnh, hờn dỗi quay đầu không thèm nhìn hắn.
Ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm của Tiêu ca ca loé lên một tia thú vị, hắn cười nhẹ:
“Sao ta nỡ làm hại nàng chứ, Nhược Nhược?”
2
Tiễn Tiêu ca ca đi xong, ta liền kéo ghế tựa ra nằm dưới gốc cây hoa, vừa uống trà vừa ăn điểm tâm.
Những món điểm tâm tinh xảo này đều là do hắn mang tới.
Nhìn độ tinh mỹ của chúng, dù nói là món ăn chuyên dành cho Nhiếp Chính Vương cũng không quá lời.
Chẳng rõ một tiểu thị vệ như hắn lấy đâu ra những thứ này.
“Tiểu thư, tổng quản vừa truyền lời, tối nay tất cả di nương trong phủ đều phải đến tiền sảnh dự yến tiệc.”
Chậc…
Ta cắn một miếng bánh, thầm nghĩ lão già kia thật quá rảnh rỗi.
Nạp bao nhiêu thê thiếp mà chẳng gặp gỡ lấy một lần, lại còn mở tiệc linh đình.
Không hiểu nổi, thật là kỳ quặc!
3
Trời vừa tối, nha hoàn liền giúp ta trang điểm, sau đó dẫn ta đến tiền sảnh.
Trong Nhiếp Chính Vương phủ có tổng cộng mười ba vị tiểu thiếp.
Tối nay, ai nấy đều trang điểm lộng lẫy, tựa hoa đua nở, ai cũng mong được Nhiếp Chính Vương sủng hạnh.
Ta mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, lặng lẽ ngồi trong góc, lặng lẽ chờ đợi.
“Nhiếp Chính Vương giá lâm!”
Đây là lần đầu tiên ta được diện kiến vị vương gia thần bí kia.
Ta tò mò ngẩng đầu lên nhìn.
Một nam nhân cao lớn bước vào, y phục đen thêu chỉ vàng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đầy uy nghiêm. Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:
“Thiếp thân bái kiến Nhiếp Chính Vương điện hạ!”
Khoảng Hơn chục phi tần đứnghành lễ, ta cũng noi theo mà cúi người thi lễ.
Ta khẽ thì thầm, “Chậc… lão già này thật ra vẻ, đeo mặt nạ thế kia, chẳng hay dùng bữa bằng cách nào?”
Không rõ có phải ảo giác hay chăng.
Vừa dứt lời, chỉ thấy bước chân của Nhiếp Chính Vương thoáng khựng lại.
Ta giật mình, không khỏi hít sâu một hơi.
Nhưng hắn vẫn thản nhiên, an tọa nơi chủ vị, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ta lặng lẽ thở phào, ánh mắt vô thức lướt tìm bóng dáng Tiêu ca ca.
Hắn chẳng phải thị vệ thân cận của Nhiếp Chính Vương sao? Cớ gì nay chẳng thấy đâu?
Chẳng lẽ không được vào tiền sảnh? Đáng tiếc thay!
“Chúng thiếp miễn lễ, khai yến.”
Lời ban xuống, chúng thiếp lần lượt nâng đũa, bắt đầu dùng bữa.
Ta siết chặt đôi đũa trong tay, nhưng lòng lại thất thần.
Không biết Tiêu ca ca đang ở nơi đâu.
Chỉ mới nửa ngày không gặp, vậy mà ta đã thấy lòng trống trải, chẳng lẽ thật sự đã mê muội mất rồi?
Li di nương ngồi bên cạnh thấy vậy, khẽ nhướng mày, khóe môi vẽ lên nụ cười đầy ẩn ý.
“Nhược muội đang nhớ tình lang chăng? Chậc chậc, chẳng hay là bậc tuấn kiệt phương nào mà có thể khiến muội mê mẩn đến vậy?”
Tay ta khẽ run, gương mặt thoáng cứng đờ, ánh mắt lạnh lẽo mà liếc nhìn nàng ta.
Nàng ta… làm sao mà biết được?
Bỗng nhiên, Li di nương đột ngột đứng bật dậy, quỳ mạnh xuống đất, cất giọng lanh lảnh.
“Điện hạ! Thiếp thân muốn cáo giác Ôn di nương tư thông cùng ngoại nhân!”
Ta: ?
Không phải chứ? Nàng ta điên rồi sao!!
Li di nương quay đầu, ngón tay thẳng tắp chỉ về phía ta, cất giọng rõ ràng.
“Chính nàng ta! Chính là Ôn di nương! Tên gọi Ôn Nhược, nhập phủ được nửa năm!”
“Điện hạ, thiếp thất tư thông cùng ngoại nhân, là tội phải ngâm lồng heo!”
Ngồi nơi góc sảnh, ta giận đến nghiến răng nghiến lợi, bàn tay siết chặt lấy khăn lụa, hận không thể lao lên mà tát nàng ta mười cái.
Tâm trí ta rối loạn, hoảng loạn dâng trào.
Nếu Tiêu ca ca thực sự bị tra ra…
Lấy sự tàn bạo của Nhiếp Chính Vương, e rằng ta cùng huynh ấy khó thoát kiếp nạn, hơn nữa còn chết không toàn thây.
Hỏng rồi.
Tiền sảnh im phăng phắc.
Nhiếp Chính Vương lười nhác tựa cằm lên bàn tay, khóe môi mang theo nét cười thản nhiên, chậm rãi cất lời.
“Ồ? Có chứng cứ chăng?”
“Có! Đương nhiên là có!”
Li di nương vội vã lên tiếng, giọng đầy đắc ý.
“Thiếp thân tận mắt chứng kiến, gian phu của Ôn di nương từ phòng nàng ta đi ra, bên hông còn đeo một chiếc túi thơm màu vàng nhạt!”
“Chiếc túi thơm ấy, thiếp thân đã từng thấy qua trên người nàng ta!”
“Chỉ cần lục soát trong phủ, tìm ra chiếc túi thơm đó, nhất định có thể bắt được gian phu của Ôn di nương!”
Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt thâm sâu của Nhiếp Chính Vương chợt nhìn thẳng vào ta.
Bất giác, ta vội né tránh ánh mắt kia.
Nhưng khóe môi hắn lại nhếch lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, dường như mang theo ý vị thâm sâu.
Một lát sau, hắn chậm rãi rút từ trong ngực áo ra một chiếc túi thơm màu vàng nhạt. Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u
Trên đó còn thêu mấy bông hoa méo mó đến mức chẳng nỡ nhìn.
Giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ lười nhác mà cất lên.
“Là cái này sao?”
Ánh mắt ta trừng lớn, cả người cứng đờ.
Chiếc túi thơm này… chẳng phải là ta đã tự tay thêu tặng Tiêu ca ca sao?
Vậy cớ gì… lại nằm trong tay Nhiếp Chính Vương?
Một ý nghĩ đáng sợ lập tức hiện lên trong đầu.
Thiên hạ đều đồn rằng, Nhiếp Chính Vương của Đại Lệ triều là kẻ tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, tâm tư thâm sâu khó dò.
Chẳng lẽ… hắn đã sớm biết chuyện giữa ta và Tiêu ca ca, chỉ là chưa vạch trần, cố ý chậm rãi phơi bày, muốn nhìn chúng ta rơi vào tuyệt vọng?
Trời ơi! Quả thực quá biến thái rồi!
Lại nghĩ đến việc Tiêu ca ca là thị vệ thân cận của hắn, nhưng đêm nay lại chẳng xuất hiện trong yến tiệc.
Lẽ nào… huynh ấy đã bị bắt, giam vào nhà lao âm u ẩm thấp, chịu đủ cực hình?
Ta siết chặt khăn lụa, sắc mặt trắng bệch, cơ thể rét run từng cơn.