12

Một tháng sau, ta được chẩn đoán đã mang thai.

Nhưng hoàng đế dường như không hề vui mừng.

Điện Vĩnh An từ lâu đã sửa chữa xong, vậy mà hắn tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện để ta dọn qua đó.

Nhìn thấy bụng ta ngày một lớn, hắn lại càng ở bên ta nhiều hơn.

Một ngày nọ, ca ca đến thỉnh an, mang theo một lọ hoàn dược.

Nói rằng chính tay hắn luyện chế, có tác dụng an thai, giảm bớt các triệu chứng như buồn nôn, mệt mỏi.

Ta mở nắp, chỉ thoáng ngửi qua đã biết trong thuốc có vấn đề.

“Ca ca, huynh có biết, mưu hại hoàng tự là tội lớn. Không chỉ chính huynh mất mạng, mà cả gia tộc cũng sẽ bị liên lụy hay không?”

“Huynh không nghĩ rằng vì huynh là ca ca ta, thì ta sẽ không đại nghĩa diệt thân đấy chứ?”

Sau khi mang thai, khứu giác ta nhạy hơn trước rất nhiều.

Có lần hoàng đế luyện kiếm xong chưa kịp tắm rửa đã vội đến tìm ta, ta lập tức buồn nôn.

Giờ đây, ngay cả hương trầm trong điện, hắn cũng không dám dùng.

Huống hồ là lọ thuốc tràn ngập mùi chu sa mà ca ca đưa đến.

Ta giữ lại ca ca và Lệ tần, là để họ tận mắt chứng kiến ta lên cao thế nào, làm sao để nhờ hài tử mà mẫu bằng tử quý.

Chứ không phải để bọn họ tiếp tục hại ta.

Đã không biết hối cải, vậy thì, chỉ có con đường chết.

Khâm Thiên Giám làm lễ cầu phúc cho thai nhi trong bụng ta, suy tính ra rằng mệnh cách của Lệ tần tương khắc với tiểu hoàng tử.

Hoàng đế lập tức hạ lệnh giam lỏng nàng trong Lan Hinh điện, trừ phi hắn đích thân triệu kiến, nếu không không được phép bước ra ngoài.

Ca ca vội vã đến cầu xin cho nàng.

“Ta từng thân thiết với Lệ tần thật đấy. Nhưng nàng ta phạm vào hoàng tự, đây là điều mà Khâm Thiên Giám đã phán định, ta có thể làm gì?”

“Huynh cũng biết, Thái hậu và hoàng thượng mong đợi đứa bé này đến nhường nào.”

Hắn dập đầu liên tục, giọng đầy bi thương.

“Muội biết ta cả đời này chỉ sống vì Lệ nương. Nay muội đã là Thục phi nương nương, lại đang mang long tự, sao phải khắt khe với một cung tần không được sủng ái như nàng?”

“Lẽ nào muội không muốn tích phúc cho bản thân, cũng không muốn tích phúc cho hài tử trong bụng mình?”

Nực cười.

Nàng ta là phi tần được tuyển chọn nhập cung, nhưng đâu phải cũng từng dùng tâm kế để hãm hại ta – một thường dân vô tội?

Tại sao đến bây giờ, chỉ vì hoàn cảnh thay đổi, bọn họ lại ngang nhiên yêu cầu ta rộng lượng?

Ta nhìn ca ca quỳ dưới đất, giọng lạnh lẽo.

“Huynh đang nguyền rủa hài tử của ta sao? Huynh không sợ mất mạng, từ nay không thể gặp lại nữ nhân trong lòng mình sao?”

Mặt hắn tái nhợt, nhưng vẫn cố chấp cãi lại.

“Lẽ nào nương nương thực sự muốn giết huynh trong lúc mang thai?”

Ta khẽ mỉm cười.

Bây giờ còn chưa phải lúc huynh chết.

“Dĩ nhiên là không.”

“Từ nhỏ, mẫu thân vẫn luôn dạy chúng ta rằng huynh muội một mẹ sinh ra, nên yêu thương giúp đỡ nhau.”

“Chỉ là, huynh đã quên mất điều đó từ lâu rồi.”

“Mà ta, cũng không cần phải nhớ nữa.”

“Có điều, nể tình hai người từng là thanh mai trúc mã, ta sẽ xin hoàng thượng ân chuẩn cho huynh được vào Lan Hinh điện chăm sóc nàng.”

Lưu công công đã sớm thu xếp xong xuôi.

Từ Lan Hinh điện, sớm muộn gì cũng sẽ có tin tức truyền ra.

Lưu công công theo sát ta mỗi ngày, gần đây thường xuyên nhắc nhở.

“Nương nương, dạo gần đây người có vẻ quá mức ỷ sủng mà kiêu rồi. Hoàng thượng tuy cam tâm tình nguyện, không thấy có gì, nhưng nếu chuyện này truyền đến tai Thái hậu, e rằng không hay.”

“Nô tài trung thành khuyên can, tất cả đều là vì nương nương mà thôi.”

Ta suy nghĩ về hành động của bản thân, lại nghĩ đến lời hắn nói, quả thực có lý.

Thân thể ngày một nặng nề, nhiều việc không thể tự làm, ta liền sai cung nữ và thái giám hái thuốc, phơi thuốc, rồi bảo Thượng Y Cục chế tác hai chiếc túi hương an thần.

Một chiếc tặng hoàng thượng, một chiếc dâng lên Thái hậu.

Hai người dùng qua đều khen tốt.

Ta ghi lại phương thuốc, đưa cho phụ mẫu khi họ tiến cung thăm ta.

“Phụ thân, mẫu thân, mang ra ngoài bán đi. Đây là thứ chính tay nữ nhi điều chế, hoàng thượng và Thái hậu đều nói tốt.”

Họ hỏi ta muốn đặt tên cho túi hương này là gì.

Ta suy nghĩ một chút rồi đáp.

“Gọi là ‘Thiên Nhiên’, Thiên Nhiên trợ miên hương nang.”

Trước khi họ rời đi, ta dặn dò thêm một câu.

“Số bạc kiếm được phải chia cho nữ nhi một nửa. Dù sao ở trong cung, nữ nhi cũng cần có ít tư trang riêng.”

Hoàng đế nghe vậy liền bật cười, trêu chọc ta ham tiền.

Ta lười đôi co với hắn.

Ca ca ta giờ đây ở bên Lệ tần, chắc chắn sẽ lấy tiền từ nhà để chu cấp cho nàng.

Hai người bọn họ sớm muộn gì cũng phải chết, nếu hắn tiêu sạch gia sản, phụ mẫu ta biết phải làm sao?

Ca ca nếu chết trong cung, phụ mẫu chắc chắn không muốn nhận bổng lộc từ hoàng gia.

Số bạc này ta cũng không cần, cứ để dành cho họ dưỡng già đi.

15

Ngày lâm bồn càng lúc càng gần.

Hoàng đế ngày càng lo lắng.

Hôm sinh nở, hắn và Thái hậu đều chờ ngoài điện.

Ta cứ ngỡ rằng nhờ chăm đi lại, không tẩm bổ quá mức, lần này sẽ bớt đau đớn hơn.

Nhưng cuối cùng vẫn phải chịu đau suốt nửa ngày.

Hài tử vừa chào đời, bà đỡ liền bế đến cho ta xem.

Nhỏ bé, da nhăn nheo, nhưng đôi mắt lại phảng phất bóng dáng phụ thân nó.

Tương lai, chắc hẳn cũng sẽ là một nam nhân anh tuấn, oai phong như phụ thân hắn.

Sau khi ta được chỉnh trang ổn thỏa, hoàng đế là người đầu tiên xông vào.

Hắn cầm lấy tay ta, mắt hơi đỏ.

“Mạch Đông, nàng có ổn không? Có chỗ nào không thoải mái không?”

Ta lắc đầu.

Hắn nắm chặt tay ta hơn, giọng nói mang theo chút cầu khẩn.

“Mạch Đông, bây giờ có hài tử rồi, chúng ta hãy sống thật tốt bên nhau.

“Nàng đừng nghĩ đến chuyện xuất cung nữa, có được không?”

Ta khi nào nói muốn rời cung?”

Nhờ công lao sinh hoàng tử, hoàng đế thăng ta lên Hoàng Quý phi, ban đại xá thiên hạ.

Cửa Lan Hinh điện cũng mở ra.

Dù bị giam lỏng trong Lan Hinh điện, nhưng Lệ tần vẫn không thể ra ngoài.

Bởi vì nàng ta… đã mang cốt nhục của ca ca ta.

Trước đây, ca ca nói rằng những hoàn dược mà nàng ta dùng để tranh sủng đã tổn hại đến thân thể, khiến nàng ta không thể mang thai được nữa.

Nhưng đó chỉ là lời dối trá.

Hắn không muốn nhìn thấy nữ nhân mình yêu nằm dưới thân kẻ khác, cho nên mới bịa ra lời này để lừa nàng ta.

Cũng vì vậy, hắn mới cùng nàng bày mưu, đưa ta vào cung để thay nàng mang thai và sinh con.

Ngày tiểu hoàng tử tròn một tháng, hoàng đế mở tiệc trong cung, tất cả phi tần đều phải có mặt.

Sau khi yến tiệc kết thúc, Lệ tần một mình tìm gặp ta.

Nàng ta siết chặt đai lưng, nhưng cũng khó che đi phần bụng đã nhô cao.

“Mạch Đông, cứu ta với, đưa ta một thang thuốc phá thai đi. Đứa bé này không thể giữ lại được.”

Nàng ta quỳ xuống trước mặt ta, dáng vẻ đầy lo lắng và sợ hãi.

Ca ca vội vã chạy đến, nâng nàng ta dậy.

“Mạch Đông, vì sao muội cứ phải ép Lệ nương vào đường cùng?”

Ta câm nín. Sao có thể nói rằng ta ép nàng ta vào đường cùng?

Là huynh khiến nàng ta mang thai, không còn mặt mũi nào để đối diện với hoàng đế cơ mà.

Hơn nữa, ta đâu có đưa cho các người thuốc kích tình hay rượu xuân dược?

“Ca ca, Lệ tần tỷ tỷ là người đến tìm muội xin thuốc, chứ không phải muội ép nàng ấy.”

Hắn từ từ quay sang nhìn Lệ tần, khẽ hỏi:

“Nàng thực sự muốn phá thai sao?”

Lệ tần hất tay hắn ra, giọng nói đầy sự hoảng loạn:

“Đây là trong cung! Chàng điên rồi sao? Hay là muốn đẩy ta vào chỗ chết?”

Ta nhẹ nhàng nhắc nhở nàng ta:

“Tỷ tỷ, trước đây chẳng phải tỷ không thể mang thai sao? Sao lần này lại có thai rồi?”

Nghe ta nói, Lệ tần sững sờ, quay sang nhìn ca ca, ánh mắt chất chứa đầy nghi hoặc.

Từ khi hắn vào cung, người bắt mạch và xem bệnh cho nàng ta chỉ có mỗi hắn.

Nàng ta tin tưởng hắn, nhưng không hề hay biết rằng, trong lòng hắn tràn đầy mưu tính.

“Phải rồi, sao ta lại quên mất chuyện này?”

Nàng ta gằn giọng, quay sang ca ca, ánh mắt rực lên ngọn lửa giận dữ:

“Hà đại nhân, trước đây chàng còn cam đoan chắc nịch rằng cơ thể ta đã bị tổn thương, không thể mang thai!”

“Vì thế, ta mới đồng ý cùng chàng lừa Mạch Đông nhập cung!”

“Hóa ra, tất cả những gì chàng làm, chỉ vì muốn nâng đỡ muội muội mình lên cao!”

Nàng ta run rẩy chỉ tay về phía ta, đôi mắt tràn ngập oán hận:

“Dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì mà một nữ tử dung mạo tầm thường như nàng ta có thể được hoàng đế sủng ái, có thể trở thành Hoàng quý phi?”

“Còn ta thì sao?! Ta sinh ra xinh đẹp như vậy, vốn nên là người được hưởng vinh hoa phú quý nhất hậu cung, vậy mà chỉ vì tin lời chàng, ta đã tự chặt đứt con đường của mình!”

“Hà đại nhân, chàng thực sự quá nhẫn tâm!”

Xem ra, đến tận bây giờ, nàng ta vẫn chưa hiểu được tình cảm của ca ca dành cho mình.

16

Lệ tần cho rằng chính ca ca đã đưa ta vào cung nên nàng mới thất sủng, liền điên cuồng đánh chửi hắn.

Hắn không nói một lời, chỉ im lặng chịu đựng.

Sau đó, Lệ tần như phát điên, rút trâm cài tóc trên đầu, dí thẳng vào cổ họng mình.

“Hà Nhẫn Đông, đưa thuốc phá thai cho ta! Nếu chuyện bại lộ, ta nhất định sẽ nói rằng ngươi đã dụ dỗ ta.”

“Đến lúc đó, đừng nói chỉ mình ngươi, ngay cả muội muội quý phi của ngươi cũng không thoát được đâu!”

Ca ca tóc tai tán loạn, trên mặt đầy vết tát, dấu tay đỏ hằn.

Hắn vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt đau thương.

“Lệ nương, bao nhiêu năm nay ta đối với nàng ra sao, nàng thật sự không biết sao?”

“Năm đó nàng giấu ta để vào cung tuyển tú, nói rằng gia đình cần nàng tranh lấy tiền đồ cho đệ đệ.”

“Nàng vào cung rồi, ta không yên tâm, liền theo nàng tiến cung làm Thái y.”

“Lệ nương, ta là một nam nhân, nàng nghĩ ta cảm thấy thế nào khi nhìn nàng vì lấy lòng kẻ khác mà ngày đêm luyện múa? Khi nhìn nàng vì kẻ khác mà ăn không ngon, ngủ không yên?”

“Vì nàng, ta thậm chí còn lừa Mạch Đông tiến cung.”

“Chỉ là… ai biết được hoàng thượng lại vừa mắt nàng ấy?”

Hắn cố gắng giành lấy cây trâm trên tay Lệ tần.

“Lệ nương, nàng đừng lo, ta có thể báo lên trên nói nàng lâm bệnh, tạm thời không thể lộ diện.”

“Đến lúc đó, chúng ta sẽ âm thầm sinh hài tử, rồi nhờ Mạch Đông giúp chúng ta xuất cung, cả nhà đoàn tụ.”

Nhìn hắn từng bước ép sát, Lệ tần càng thêm điên loạn.

“Tới nước này ngươi vẫn không chịu buông tha ta, còn muốn ta cùng ngươi rời cung?”

“Hà Nhẫn Đông, ngươi chỉ là một tiểu Thái y, còn ta là Lệ tần nương nương! Ngươi có thể cho ta vinh hoa phú quý, lầu son gác tía sao? Ngươi định dựa vào muội muội quý phi của ngươi sao?”

“Hai huynh muội các ngươi đúng là tính toán hay thật!”

Dứt lời, nàng ta cầm trâm cài tóc đâm thẳng vào ngực ca ca.

“Nếu ngươi muốn ta cùng ngươi, vậy chúng ta cùng nhau đi vào ngõ cụt đi!”

Ca ca loạng choạng lùi lại, nàng ta vùng khỏi hắn, lao thẳng đến cung Thái hậu.

Ca ca ôm vết thương, đến cửa cung thì bị cấm vệ quân chặn lại.

Lệ tần vừa đến nơi, hoàng cung đã xôn xao.

Sau đó, cả nàng và ca ca đều bị giam lỏng.

Còn ta, cũng bị Thái hậu triệu kiến.

Bà ta hỏi ta.

“Năm đó, ngươi đột nhập tẩm cung hoàng đế, có phải do ngươi và ca ca ngươi cùng mưu tính không?”

“Ngươi đã hạ loại mê dược gì khiến hoàng đế mê muội đến vậy?”

Ta có trăm miệng cũng khó biện bạch, chỉ có thể im lặng.

Hoàng đế vừa hay tin liền lập tức đến cung Thái hậu, chắn trước mặt ta.

“Mẫu hậu, chuyện này không liên quan đến Mạch Đông. Trẫm đã điều tra rõ, tất cả là do Hà Thái y và Lệ tần bày mưu.”

Hắn đưa ta khỏi cung Thái hậu, trở về điện của mình.

“Ca ca ngươi và Lệ tần đã bị mẫu hậu biết chuyện. Trẫm không thể bảo vệ bọn họ.”

Thì ra hắn từ lâu đã biết, lần gặp gỡ giữa ta và hắn vốn dĩ là do ca ca cùng Lệ tần sắp đặt.

“Trẫm vì nể tình hắn là ca ca của nàng, không muốn truy cứu, dù sao thì… hắn cũng đã đưa nàng đến bên trẫm.”

“Nhưng hắn và Lệ tần quá mức hồ đồ.”

Hai chén rượu độc được đặt trước mặt ca ca và Lệ tần.

Ca ca vội giành lấy cả hai, uống một hơi cạn sạch, chỉ cầu xin tha cho Lệ tần.

Sau khi hắn chết, Thái hậu lại sai người ban cho nàng một dải lụa trắng.

17

Hoàng đế lại hạ thêm một đạo thánh chỉ.

Những phi tần chưa từng được sủng hạnh, nếu muốn xuất cung, sẽ được ban thưởng vàng bạc, thả ra khỏi hoàng cung.

Nếu không muốn rời đi, có thể ở lại dưỡng già.

Có người hớn hở rời đi, không muốn bị giam cầm sau những bức tường đỏ nữa.

Cũng có người cảm thấy thiên hạ nam nhân đều như nhau, thay vì xuất cung hầu hạ kẻ khác, chi bằng ở lại nơi này, ít nhất không phải lo cơm áo.

Một năm sau, dù ta trăm phương nghìn kế phòng bị, vậy mà vẫn mang thai lần nữa.

Hoàng đế ôm ta, vuốt nhẹ lưng ta, cười sảng khoái.

Ta tức giận, đá hắn một cái.

Hắn ôm lấy ta, nhẹ giọng nói rằng, hắn từng có một giấc mộng.

Trong mộng, hắn từng có một đêm ân ái cùng một nữ nhân xa lạ.

Nhưng sáng hôm sau, nàng lại cào rách mặt mình.

Hắn nổi giận, liền buông tha nàng, chỉ giữ lại một chiếc áo yếm của nàng làm kỷ niệm.

Về sau, nữ nhân ấy nói gì cũng không chịu gặp hắn, còn sai người truyền tin rằng vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho việc hắn đã làm.

Nhưng rồi nàng lại mang thai.

Nàng vẫn kiên quyết không muốn gặp hắn.

Mỗi lần hắn đến, nàng chỉ lặng lẽ trốn trong phòng đọc sách, thậm chí không buồn nhìn hắn lấy một lần.

Hắn căn dặn huynh trưởng và bằng hữu của nàng chăm sóc nàng thật tốt, chờ nàng sinh con rồi sẽ đến tìm.

Nhưng nàng lại khó sinh mà mất.

Hắn đau đớn đến tột cùng, vì yêu thương mà lập hài tử nàng sinh ra làm Thái tử.

Những năm tháng dài đằng đẵng sau đó, hắn chỉ có thể cầm chiếc áo yếm ấy trong tay, nhìn hài tử bướng bỉnh có tính khí giống hệt nàng mà tưởng nhớ đến nàng.

“Mạch Đông, nàng có biết không? Giấc mộng đó, chính là sau lần đầu tiên của ta và nàng.”

“Toàn bộ giấc mộng chân thực đến mức như thể ta đã sống qua một đời.”

“Khi tỉnh lại nhìn thấy nàng, ta chỉ muốn nắm chặt lấy nàng.”

“Dù nàng có cào rách mặt ta, dù nàng có hận ta, ta cũng sẽ không để nàng đi.”

Ta nâng mặt hắn, từ trong đôi mắt hắn thấy được chính mình.

Chẳng trách kiếp trước và kiếp này, hắn lại khác nhau nhiều đến vậy.

Thì ra, tất cả đều do ca ca ta và Lệ tần bày mưu.

Bọn họ đã lừa gạt cả hai chúng ta, khiến ta tưởng rằng hắn ghét ta, hắn lại cho rằng ta hận hắn.

Chúng ta đều quá kiêu ngạo, chẳng ai chịu cúi đầu trước.

Đến khi cả hai đều đánh mất điều quý giá nhất, mới hối hận vì đã không chịu nhún nhường.

“Tông Bảo, chàng yên tâm, lần này, ta sẽ luôn ở bên chàng.”

“Vậy sau này khi ngủ một mình, chàng có thể đừng nắm chiếc áo yếm của ta để ru ngủ nữa được không?”