Ta bỗng cảm thấy hối hận vì phút trước còn đắc ý.
Lục Kỳ An khẽ cười, giọng trầm thấp:
“Kể từ khi phụ thân ta nạp thiếp, mẫu thân hòa ly, trong phủ lại có thêm hai đệ đệ. Từ đó về sau, rất ít người còn đối tốt với ta.”
Ta: “……”
Khó trách tính tình hắn thay đổi lớn đến vậy.
Lục Kỳ An cụp mắt, nở nụ cười có phần gượng gạo:
“Chỉ tiếc… đã lỡ dở thanh xuân của Lâm cô nương.”
Ta chưa từng thấy hắn yếu ớt như vậy, vội xua tay:
“Không… không có đâu! Xin lỗi, ta không cố ý nhắc chuyện đau lòng của ngươi.”
Hắn lắc đầu:
“Không cần xin lỗi. Chuyện cũ đã qua, ta cũng trưởng thành rồi.”
Ta im lặng không nói thêm gì.
Trong lòng chỉ thấy từng cơn áy náy âm ỉ.
Thế nhưng, tâm trạng âu sầu ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Bởi vì… ba ngày sau, ca ca ta từ Giang Nam đã tới kinh thành.
Không đợi được bạc gửi tới, lại đợi được người thân.
Vừa thấy ta, ca ca lập tức hỏi:
“Muội đã gặp Thẩm Ngọc Thư chưa?”
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Ca ca lấy từ tay áo ra một phong thư, trịnh trọng nói:
“Chúng ta đã nhận được hưu thư từ Thẩm gia. Lần này phụ thân và mẫu thân lệnh cho ta lên kinh, một là xử lý dứt điểm chuyện này, hai là đưa muội về nhà.”
Dừng một lát, ánh mắt ca ca nhìn ta sâu sắc hơn:
“A Man, ca ca muốn nghe muội nói thật lòng. Muội nghĩ thế nào?”
Ta thoáng trầm ngâm.
Trong lòng lướt qua quãng thời gian mấy ngày nay bên Lục Kỳ An: ôn hòa, dịu dàng, săn sóc, hoàn toàn không giống với kẻ năm xưa từng tung tin đồn nhục mạ ta.
Ta do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu.
Thôi vậy, làm bạn còn dễ chịu hơn là làm phu thê.
Ca ca khẽ thở ra một hơi, mỉm cười:
“Vậy tốt. Muội thu dọn hành lý đi, đợi ta xử lý xong mọi chuyện, sẽ cùng ta trở về Giang Nam.”
Ta chớp mắt, có chút không cam lòng:
“Nhưng mà… ta còn muốn ở lại chơi thêm vài ngày nữa.”
Ca ca cười khẩy:
“Đợi ta quay lại rồi hãy nói.”
“…Được rồi.”
Ca ca vừa rời khỏi khách điếm chưa được bao lâu, Lục Kỳ An đã tìm tới.
Thấy ta đang thu dọn hành lý, hắn hơi ngẩn ra, hỏi:
“A Man, muội chuẩn bị trở về rồi sao?”
Ta gật đầu, tiếp tục gấp quần áo.
Lục Kỳ An hơi mím môi, hỏi tiếp:
“Muội định khi nào xuất phát? Ta đã chuẩn bị ít lễ vật, vốn định cùng muội về nhà, bái kiến bá phụ bá mẫu.”
Ta khẽ lắc đầu, từ chối:
“Không cần đâu, ca ca ta đã tới đón ta rồi.”
Chợt nhớ tới tính tình không mấy ôn hòa của ca ca, ta thoáng lo lắng.
Nếu để huynh ấy gặp được Lục Kỳ An, chỉ e sẽ thẳng tay “giáo huấn” một trận ra trò.
Ta vội nhắc nhở:
“Thẩm Ngọc Thư, ta khuyên ngươi tạm thời đừng trở về Thẩm phủ. Ca ca ta đang tìm ngươi đấy.”
Lục Kỳ An hơi sửng sốt:
“Ca ca của muội?”
“Ừ. Giờ chắc đang tới Thẩm phủ rồi.”
Hắn trầm mặc.
Ngay lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Ca ca ta đã quay lại.
Ca ca bước vào, ánh mắt vừa chạm tới Lục Kỳ An liền dừng lại.
Gương mặt vốn bình thản lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc khó giấu.
Ánh mắt huynh ấy nhanh chóng đảo qua ta rồi quay lại nhìn Lục Kỳ An, như thể đang xác nhận điều gì đó.
Ta còn chưa kịp mở miệng, ca ca đã nhíu mày, chậm rãi hỏi:
“Muội vừa gọi hắn là… Thẩm Ngọc Thư?”
Ta gật đầu theo phản xạ:
“Đúng vậy.”
Lục Kỳ An bên cạnh chắp tay hành lễ, thần sắc vẫn bình thản như thường:
“Tại hạ Thẩm Ngọc Thư, xin kính chào Lâm công tử.”
Ca ca ta nhíu mày càng chặt, ánh mắt ngờ vực đảo qua đảo lại giữa hắn và ta.
Qua một hồi lâu, ca ca mới chậm rãi hỏi:
“Muội chắc chắn hắn là Thẩm Ngọc Thư?”
Ta quả quyết đáp:
“Chắc chắn.
Chẳng những hắn đeo ngọc bội của Thẩm gia, còn tự mình thừa nhận trước mặt ta.”
Ca ca nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng vi diệu.
Nhưng rồi huynh ấy chỉ hừ lạnh một tiếng, không truy hỏi nữa.
Ta còn đang mơ hồ thì nghe ca ca thấp giọng lẩm bẩm:
“Hừ, trông cũng không giống mấy năm trước… nhưng nghĩ lại, xấu xa từ trong cốt tủy, lớn lên có đẹp đến đâu cũng vô dụng.”
Ta: “……”
Lục Kỳ An: “……”
“Ngươi là Lục Thế…”
Ca ca vừa mở miệng, Lục Kỳ An đã nhanh tay cắt ngang, mỉm cười ôn hòa:
“Lâm huynh, có thể cho tại hạ ra ngoài nói chuyện không?”
Ca ca nhìn hắn một cái, ánh mắt cực kỳ phức tạp, rồi lạnh mặt gật đầu.
Lúc ca ca trở về, sắc mặt vô cùng khó coi, mấy lần định mở miệng nói gì đó với ta, lại cứ do dự không thốt thành lời.
Ta khó hiểu hỏi:
“Ca ca, có chuyện gì vậy?”
Ca ca trầm ngâm một lát, cuối cùng nặng nề hỏi:
“A Man, muội thấy Thẩm Ngọc Thư… thế nào?”
Ta suy nghĩ một chút, thành thật trả lời:
“Người rất tốt.”
Nghe xong câu đó, vẻ mặt ca ca lại càng thêm vi diệu.
Ta nhìn bộ dạng huynh ấy như nuốt phải ruồi nhặng, không nhịn được mà trong lòng thầm hiểu.
Thực ra ta rất thông cảm với ca ca — quả thật, Thẩm Ngọc Thư bây giờ quá giống một người “bình thường”.
Ôn hòa, có lễ, lại thêm một câu chuyện bi thương, chẳng còn cách nào tìm ra sơ hở để trách cứ hay ra tay.
Ta vỗ vỗ tay ca ca, nghiêm túc khuyên nhủ:
“Ca ca, Thẩm Ngọc Thư đã thay đổi rồi. Chuyện xưa, cứ để gió cuốn trôi đi thôi.”
Ca ca: “……”
Ca ca trưng ra vẻ mặt cực kỳ phức tạp, cố nuốt xuống lời muốn nói.
Sau cùng, huynh ấy nén nhịn tâm trạng khó chịu, thuận lợi giúp ta giải quyết xong chuyện hưu thư.
Sau đó… vẫn với vẻ mặt phức tạp ấy, ở lại kinh thành cùng ta.
Lục Kỳ An khẽ cười, giọng điệu ung dung:
“Ta tới khách điếm tìm các ngươi, tiểu nhị trong quán nói các ngươi đã ra ngoài dạo hội đèn, nên ta mới đến đây tìm.”
Ánh mắt hắn đảo qua bốn phía, khẽ nhíu mày hỏi:
“Sao chỉ có một mình muội? Lâm huynh đâu rồi?”
Ta đáp:
“Ca ca ta đi mua đồ cho ta, ta đợi ở đây.”
Lục Kỳ An nghe vậy, mỉm cười:
“Vậy để ta cùng đợi với muội.”
“Được thôi.”
Xung quanh hội đèn náo nhiệt không thôi, người người tụ tập đông đúc.
Ta bị một quầy hàng hoa đăng hấp dẫn ánh mắt.
Trên giá, một chiếc đèn hoa sen nhỏ nhắn tinh xảo, dưới ánh đèn lập lòe ánh sáng dịu dàng, khiến lòng ta xao xuyến.
Ta bước tới, vui vẻ chỉ tay:
“Chủ quán, ta muốn mua chiếc đèn hoa sen này!”
Chủ quán cười ha hả:
“Cô nương thật tinh mắt. Chỉ tiếc rằng, chiếc đèn này đã có người đặt trước rồi.”
Ta thất vọng thở dài:
“Vậy sao… thật đáng tiếc.”