Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn.

Tô Anh Anh không phục, lập tức đệ đơn kháng cáo, yêu cầu xét xử lại.

Tại phiên tòa phúc thẩm, để thể hiện mình là một thần y, cô ta trịnh trọng nhìn thẩm phán, chắc nịch nói:

“Vừa nãy, khi ngài lấy tay xỉa răng, tôi đã nhìn thấy sắc môi của ngài.

Tôi dám chắc, ngài bị nứt hậu môn đúng không?”

Cả tòa án: “…”

Tô Anh Anh càng nói càng hăng hái:

“Tôi đã bảo rồi mà, tôi là thần y!

Một nhân tài như tôi không thể bị lãng phí trong nhà tù được!

Đó sẽ là một tổn thất khổng lồ cho cả đất nước!”

Công tố viên lạnh lùng phản bác:

“Pháp trị quốc gia là nền tảng lập quốc.

Trước pháp luật, ai cũng bình đẳng.

Dù cô là thần y hay thần tiên, nếu phạm tội, cô vẫn phải chấp nhận hình phạt của pháp luật!”

Thẩm phán công bố phán quyết cuối cùng:

“Bị cáo Tô Anh Anh.

Cô hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình đã gây tổn hại nghiêm trọng đến tài sản khổng lồ của người khác, phá hoại thực vật cấp bảo vệ quốc gia.

Thế nhưng sau khi sự việc xảy ra, cô không những không hối cải mà còn ngang nhiên khiêu khích pháp luật, coi thường tòa án.

Dựa theo Điều 275, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa—

Cố ý phá hoại tài sản công tư với số tiền đặc biệt lớn hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Bản án phúc thẩm tuyên bố—

Giữ nguyên bản án sơ thẩm!”

“ Mẹ nuôi, thật sự xin lỗi.

Không ai ngờ rằng Tô Anh Anh lại ngu đến mức đó, không chịu đợi Hách Tư Khiêm ra ngoài giúp cô ta chạy vạy, mà lại cắn chặt không buông, khiến hắn trực tiếp vào tù.

Cũng trách con, mấy tháng nay không xem điện thoại, không lên mạng, hoàn toàn không biết chuyện này diễn biến ra sao.

Những vụ kiện này, Kiều gia cũng giao hết cho bộ phận pháp lý xử lý, ba mẹ con không trực tiếp nhúng tay vào.

Con đã liên hệ với họ rồi, họ cũng cảm thấy vô cùng áy náy, không dám đối diện với mẹ nuôi.

Tất cả đều do bọn con sơ suất, mẹ ngàn vạn lần đừng giận nhé.

Giận dữ không tốt cho thai nhi đâu. ”

Tôi đâu có ngu.

Tôi lại không biết Kiều gia nghĩ gì trong lòng hay sao?

Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Với cái đầu óc của Kiều Yên Nhiên, cô ta cũng có gan đẩy Hách Tư Khiêm vào tù, rồi dẫn tôi ra nước ngoài sinh con.

Vậy tên tác giả nào dám viết cô ta thành một kẻ u mê vì tình, vì đàn ông mà hủy hoại cả gia tộc?

Có gan thì đứng trước mặt Kiều Yên Nhiên mà tranh luận thử xem!

Nhìn cái bụng tám tháng của mình, tôi thở dài.

Thôi bỏ đi, con cả hỏng rồi, mong chờ đứa tiếp theo vậy!

 

Xét cho cùng, Hách Tư Khiêm là tự mình chuốc lấy.

Kiều gia không hề gài bẫy hắn.

Ngoài mối quan hệ cá nhân, Hách gia và Kiều gia còn có vô số mối quan hệ kinh doanh ràng buộc.

Hàng chục vạn con người đang dựa vào Tập đoàn Hách thị để kiếm cơm.

Phía Kiều gia còn có nhiều hơn thế.

Tôi không thể vì một sai lầm do chính con trai mình gây ra, mà cứng rắn đối đầu với Kiều gia, khiến hai bên cùng chịu tổn thất, làm liên lụy đến bao nhiêu người vô tội.

Huống hồ, con trai ngồi tù là chuyện rất mất mặt.

Nếu tôi mà xuất hiện trước công chúng, nhất định sẽ lên báo ngay lập tức.

Vậy nên, tôi quyết định ở lại nước ngoài, đợi đến khi con tôi đầy tháng rồi mới về.

 

Thời gian thấm thoát trôi qua, Hách Tư Khiêm cũng mãn hạn tù.

Tổng cộng hắn bị phán một năm rưỡi tù giam, bao gồm cả thời gian bị tạm giam trước khi xét xử.

Cho nên, khi tôi về nước, hắn cũng vừa ra tù không lâu.

Tôi muốn giúp hắn dàn xếp mọi thứ, nhưng giờ cũng không còn cơ hội nữa.

Kiều gia vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi với tôi, thế nên trên phương diện kinh doanh, họ nhường nhịn Hách thị rất nhiều.

Khi thuốc mới ra mắt, họ còn đặc biệt để Hách gia độc quyền phân phối.

Tiền bạc cứ thế mà chảy vào túi cả hai bên.

Ai nấy đều hợp tác vui vẻ, kiếm lời đầy tay. M.ộ[t” C:hé/n T”iêu, Sầ/u]

Họ không nhắc đến chuyện con trai tôi đã lấy đi hai mươi tỷ của họ.

Tôi cũng không đề cập đến việc họ đã tống con trai tôi vào tù.

Thế là mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc!

Sau khi Hách Tư Khiêm ra tù, hắn ta lặng lẽ quay về nhà trong bộ dạng chán chường, ủ rũ.

Tôi không ngăn cản.

Dù sao hắn cũng là con tôi, tôi không cần phải dồn hắn vào đường cùng.

Bây giờ, Tô Anh Anh vẫn còn ngồi trong tù, hắn ta hẳn đã tỉnh ngộ rồi.

Nhưng tôi không ngờ rằng—

Hắn lén lút chạy vào phòng trẻ sơ sinh, lại quên mất rằng nơi này chắc chắn có camera giám sát.

Hắn ta như một kẻ biến thái, cẩn thận tháo tã của em gái, xác nhận là con gái chứ không phải con trai, rồi khẽ nhếch môi cười đầy khinh bỉ.

Tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao tôi lại nuôi ra một đứa con mất nhân tính thế này.

Hắn ta tỏ vẻ hối lỗi, tìm đến tôi nói:

“Mẹ, con đã biết sai rồi. Con thật sự muốn sửa đổi. Hãy để con quay lại công ty làm việc đi.”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Không được. Tập đoàn Hách thị lớn mạnh thế này, sao có thể để một người có tiền án làm lãnh đạo được? Hay là con muốn đi làm bảo vệ?”

Sắc mặt Hách Tư Khiêm rõ ràng co giật, nhưng tôi chỉ lẳng lặng đặt một chiếc thẻ ngân hàng trước mặt hắn.

“Trong này có một triệu.

Cầm lấy mà khởi nghiệp đi.

Bao giờ con kiếm được một tỷ, chứng minh được năng lực của mình, lúc đó mẹ sẽ sắp xếp cho con quay lại công ty, cũng coi như có lời giải thích với hội đồng quản trị.”

Hách Tư Khiêm tự tin nhận lấy thẻ, sau đó chủ động dọn ra khỏi biệt thự của tôi.

Trong thời gian đó—

Kiều gia thành công trong việc nuôi trồng dược liệu quý hiếm, mua lại hàng chục nghìn mẫu rừng, chuẩn bị sản xuất đại trà.

Công ty dược của họ còn bỏ ra số tiền khổng lồ, mua lại một số phương thuốc cổ truyền quý giá từ một danh y lão luyện, giúp hai nhân vật cấp cao đang nguy kịch giành lại sự sống.

Nhờ vậy, thuốc của Kiều gia được công nhận rộng rãi hơn, doanh nghiệp của họ càng ngày càng phát triển.

Tôi cũng nhờ vậy mà hưởng lợi không ít.

Tôi và Kiều Yên Nhiên cùng sinh con, cùng nuôi con, vì vậy thường xuyên đưa bọn trẻ đi học bơi, đến khu vui chơi, tham gia lớp giáo dục sớm…

Lâu dần, cô ấy cũng không còn gọi tôi là “mẹ nuôi” nữa, mà trực tiếp gọi tôi là “chị” trước mặt mọi người.

Sống chung với những người trẻ tuổi, tôi thậm chí đã quên mất mình bao nhiêu tuổi rồi.

 

Đến khi con gái tròn ba tuổi, Hách Tư Khiêm quay trở về.

Hắn ta cũng xem như có chút bản lĩnh, cầm một triệu rời đi, suốt mấy năm không hề quay lại tìm tôi.

Nhưng khi hắn ta trở lại, câu đầu tiên hắn nói lại là:

“Mẹ, coi như con mượn mẹ được không? Nếu con không có đủ vốn tiếp theo, mọi công sức trước giờ đều sẽ đổ sông đổ bể!”

“Mẹ tin con đi, lần này con chắc chắn sẽ không làm mẹ thất vọng. Con nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền!”

Tôi không cần hắn kiếm tiền giúp tôi.

Nhưng tôi thật sự tò mò, không biết hắn lại gây ra chuyện gì nữa.

Tôi lập tức cho người điều tra, mới phát hiện những năm qua hắn đã lăn lộn thế nào—

Sau khi rời nhà, hắn ta tự lập một công ty nhỏ.

Nửa năm đầu làm ăn ổn định, phát triển khá thuận lợi.

Nhưng sau đó, hắn tuyển một nữ thư ký có vẻ ngây thơ, lương thiện, dịu dàng, chu đáo—Vân Hy Hy.

Cô thư ký này đối xử với hắn cực kỳ tận tâm, dần dần chữa lành trái tim của hắn, trái tim vốn đã bị Tô Anh Anh đâm cho một nhát đau thấu xương.

Nhưng hai người chỉ dừng lại ở mức mập mờ, chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ.

Mãi đến một ngày—

Vân Hy Hy đột nhiên ngất xỉu ngay tại công ty.

Hách Tư Khiêm lập tức đưa cô ta vào bệnh viện, nhưng khi bác sĩ khám xong, hắn mới phát hiện—

Toàn thân cô ta đầy vết thương, rõ ràng đã bị người khác đánh đập tàn nhẫn!

Hóa ra cô ta có bạn trai.

Hơn nữa, bạn trai cô ta là một kẻ bạo hành gia đình.

Vì giận dữ bất bình, Hách Tư Khiêm quyết định tìm người dạy cho gã đàn ông kia một bài học.

Nhưng khi kẻ kia bị đánh xong, hắn ta lại muốn báo cảnh sát…

Hách Tư Khiêm từng có tiền án, nên tất nhiên không muốn dây dưa với cảnh sát.

Cuối cùng, hắn đành bồi thường hai mươi vạn, rồi còn tỏ vẻ cực ngầu, buông một câu:

“Còn dám xuất hiện trước mặt Khê Khê lần nữa, cẩn thận cái mạng chó của mày.”

Sau khi Vân Khê Khê thoát khỏi hắn, Hách Tư Khiêm cũng không quay lại tìm cô ta.

Bởi vì bên cạnh hắn, đã xuất hiện một thiên kim tiểu thư mới—Tống Hinh Ngữ, con gái của một chủ doanh nghiệp nhỏ.

Tống Hinh Ngữ đối với hắn chân thành hết lòng, giúp đỡ giới thiệu không ít mối làm ăn, đúng chuẩn hiền thê lương mẫu.

Nhìn những thông tin điều tra được, tôi thật sự sững sờ.

Hách Tư Khiêm trước đây chẳng phải rất ghét các thiên kim tiểu thư xuất thân danh giá hay sao?

Kiều Yên Nhiên là con gái độc nhất của một gia tộc sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ, hắn còn chẳng thèm để mắt.

Vậy mà bây giờ, vì thành tích kinh doanh, hắn lại đi hẹn hò với con gái của một doanh nhân có chưa đến mười tỷ?

 

Trong suốt hai năm qua, Vân Khê Khê và Tống Hinh Ngữ cứ thế giằng co với Hách Tư Khiêm, còn hắn thì đắc ý tận hưởng cảm giác có hai cô gái tranh giành mình.

Hắn mơ mộng rằng bản thân có sức hút vô song, cho rằng cả hai cô gái này đều yêu hắn đến mức bất chấp tất cả.

Nhưng hắn chưa bao giờ ngờ tới—hai cô gái này sớm đã nhìn thấu bộ mặt tra nam của hắn, rồi bí mật liên thủ bày kế lừa gạt hắn.

Tống Hinh Ngữ nói rằng bố cô ta đang triển khai một dự án lớn, lợi nhuận siêu cao, đặc biệt dành cơ hội đầu tư cho hắn.

Cô ta còn kéo hắn đi tiếp rượu với “bố mình”, nhấn mạnh cần phải thể hiện thật tốt.

Vân Khê Khê thì giúp đỡ làm giả tài liệu, khiến hắn tin tưởng mù quáng, không ngừng kích động hắn đầu tư thêm, càng chơi càng lớn.