Cười chết mất, chẳng phải ngay từ đầu hắn đã chưa từng có trách nhiệm với cô ta sao?
Chỉ có trách nhiệm đẩy cô ta xuống vực, phải không?
Bị hại đến mức này rồi, vậy mà vẫn chẳng có ai đứng ra bênh vực Kiều Yên Nhiên.
Trái lại, mọi người đều thi nhau dẫm đạp cô ta, ai nấy đều ủng hộ đôi cẩu nam nữ Hách Tư Khiêm và Tô Anh Anh.
Những người ngoài cuộc, chẳng biết gì cả, còn khoan dung với Hách Tư Khiêm hơn tôi – người đã sinh ra hắn.
Tôi không thể hiểu nổi!
Kiều Yên Nhiên sụp đổ hoàn toàn.
Cô ta khóc lóc, gào thét, làm ầm lên, thậm chí còn muốn chết quách cho rồi.
Sau đó, cô ta dồn toàn bộ cơn giận lên Tô Anh Anh, nghĩ rằng tất cả đều do cô ta phá hoại tình cảm giữa mình và Hách Tư Khiêm.
Nhưng kết quả?
Cô ta thậm chí còn chưa kịp đụng được một sợi tóc của Tô Anh Anh, đã chết thảm rồi.
Thật sự đấy, nếu tác giả muốn cho Kiều Yên Nhiên chết, thì để cô ta bị tai nạn xe, hay mắc bệnh nan y cũng được mà?
Tại sao lại phải bôi nhọ cô ta bằng cách cho cô ta biến thành một kẻ u mê vì tình, làm trò hề cho thiên hạ?
Viết đến mức biến cả Kiều gia thành một đám ngu xuẩn, biến cả họ thành những kẻ tự nguyện đào tim móc phổi, tự sát tại chỗ, chỉ để tôn vinh Hách Tư Khiêm và Tô Anh Anh?!
Còn tôi nữa chứ!
Tôi mù đến mức nào, mới có thể hoàn toàn không hay biết gì về những gì Tô Anh Anh làm bên ngoài, để rồi tạo điều kiện cho cô ta liên tục vả mặt tôi?!
Ôi trời ơi, tôi chịu không nổi nữa, giận đến đau cả thận!
So với tôi, phản ứng của Kiều Yên Nhiên xem ra còn nhẹ nhàng hơn nhiều.
Tôi bị chọc tức đến mức ôm eo không đứng thẳng nổi.
Còn cô ta, sau khi nhận ra sự thật, thì xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố, tự chôn sống mình ngay tại chỗ.
Đây là đứa trẻ tôi tận mắt nhìn nó lớn lên.
Từ nhỏ đến lớn, nó được nhận nền giáo dục tinh anh.
Cha mẹ cô ta bỏ ra không biết bao nhiêu tiền, mới có thể bồi dưỡng cô ta thành tài.
Làm sao có thể chấp nhận để cô ta trở thành một kẻ ngu xuẩn, một con ngốc mất não chỉ vì một người đàn ông, đến mức hại chết cả gia đình mình?
Người đàn ông đó lại còn là con trai tôi…
Trời ạ, cái mặt già này của tôi biết giấu vào đâu đây?!
Tài xế đưa Kiều Yên Nhiên đến tòa nhà công ty của cô ta.
Cả hai chúng tôi đều tự giác im lặng, lặng lẽ chào tạm biệt.
Nhìn theo bóng lưng cô ta biến mất khỏi tầm mắt, tôi xấu hổ đến mức muốn lột ghế ngồi, chui xuống trốn cho rồi.
Cách làm nhục người khác có vô số phương pháp.
Nhưng tác giả cứ phải dùng tên của tôi và Kiều Yên Nhiên để viết thành hai kẻ ngu xuẩn!
Ban đầu, tôi chỉ định để Hách Tư Khiêm ở trại giam vài ngày để bình tĩnh lại, suy nghĩ thông suốt.
Nhưng sau khi biết được những tình tiết trong câu chuyện kia, tôi nhận ra tôi phải lập tức hành động.
Tôi không quan tâm Hách Tư Khiêm và Tô Anh Anh yêu nhau đến mức nào.
Tôi cũng không phải mụ mẹ chồng độc ác trong tiểu thuyết, một lòng muốn chia rẽ đôi tình nhân, xem thường Tô Anh Anh.
Nhưng có một điều tôi tuyệt đối không thể chấp nhận—
Hách Tư Khiêm muốn kéo cả sản nghiệp của tôi xuống nước để nâng đỡ Tô Anh Anh, kéo cả tiền đồ của tôi để đối đầu với Kiều gia, mơ tưởng đánh sập Kiều gia!
Tác giả tiểu thuyết có thể không có não, nhưng điều đó không có nghĩa là người Kiều gia cũng không có não!
Tôi dám lấy danh dự con trai tôi ra đảm bảo— M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”
Ngoại trừ chuyện Tô Anh Anh hái trộm dược liệu của Kiều gia, tất cả những tình tiết sau này chắc chắn không thể diễn ra theo cốt truyện kia!
Nếu không thì, bây giờ cô ta đã không phải ngồi trong trại tạm giam rồi, đúng không?
Tôi vừa mới soạn thảo một bản kế hoạch, Hách Tư Khiêm đã vội gọi điện cho đội ngũ luật sư của tập đoàn Hách thị.
Giọng điệu hung hăng, lên mặt ra lệnh:
“Nếu không xử lý ổn thỏa chuyện của Anh Anh, không đưa được cô ấy ra ngoài, thì tất cả các người lập tức tự động từ chức, cút sạch cho tôi!”
Nghe cứng rắn thật đấy!
Giống như hắn ta hoàn toàn quên mất rằng bản thân cũng đang bị giam, chờ ngày xét xử vậy.
Có lẽ, vì tôi và Kiều Yên Nhiên đã đến thăm hắn một chuyến, nên hắn mới có ảo giác rằng—
Tôi sẽ không thực sự để con trai mình ngồi tù.
Vậy nên, Kiều Yên Nhiên và Kiều gia cũng sẽ nể mặt tôi, không làm gì hắn được.
Cho nên hắn mới mặt dày, tự tin, hoàn toàn không lo lắng về bản thân.
Thậm chí, ngay cả cơ hội gọi điện duy nhất trong trại giam, hắn cũng dành để đe dọa luật sư, yêu cầu họ cứu Tô Anh Anh trước.
Thật là sâu đậm!
Tôi ra hiệu cho trưởng phòng pháp chế của công ty bật loa ngoài.
Đợi hắn rống xong, tôi mới lạnh nhạt nói:
“Bản tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con này, tôi cần trong vòng ba mươi phút, tất cả những người cần biết đều phải biết.”
“Ngoài ra, di chúc của tôi cũng sẽ được sửa đổi lại.
Từ giờ trở đi, Hách Tư Khiêm không còn là con trai tôi, không có quyền thừa kế bất kỳ tài sản nào của tôi.
Tất cả các chức vụ, cổ phần, quyền lợi và phúc lợi mà công ty dành cho nó đều bị thu hồi.”
“Kể từ hôm nay, mọi thẻ tín dụng đứng tên nó đều không còn liên quan đến công ty và tôi.
Một xu cũng không ai được phép trả thay nó nữa.”
“Mọi khoản nợ của nó, mọi hành vi của nó, không còn bất kỳ quan hệ gì với Hách gia.
Những ai muốn cho nó vay tiền hoặc hợp tác với nó, vui lòng tự đánh giá rủi ro, nếu có tổn thất gì, Hách gia chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”
“Nó đã hai mươi bốn tuổi rồi.
Tôi, với tư cách là mẹ của nó, đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm nuôi dưỡng.
Từ nay về sau, dù tôi sống hay chết, bệnh tật hay già yếu, cũng không liên quan gì đến nó.
Tôi cũng không cần nó thực hiện bất kỳ nghĩa vụ phụng dưỡng nào, chỉ cần nó không bước vào nhà tôi thêm một bước nữa.”
“Tất cả những điều này, viết rõ ràng trong bản tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con cho tôi.”
Không có người mẹ nào muốn thừa nhận mình là một người mẹ thất bại.
Trước hôm nay, Hách Tư Khiêm luôn là niềm tự hào của tôi.
Tôi luôn tin rằng nó là một đứa con trai xuất sắc, một nhân tài phi thường.
Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu nghi ngờ những gì mình từng tin tưởng.
Nó thực sự giống hệt như những gì được viết trong tiểu thuyết kia—
Chỉ tay vào tài sản của Kiều gia, nói với Tô Anh Anh rằng: “Cứ tùy ý chọn đi.”
Yêu Tô Anh Anh, nhưng lại không muốn buông bỏ lợi ích từ Kiều gia.
Không muốn cưới Kiều Yên Nhiên, nhưng lại thèm khát của hồi môn của cô ấy.
Từ nhỏ đến lớn, nó sống trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ một ngày nào.
Tôi không hiểu—
Tại sao nó lại trở nên tham lam đến vậy?
Tại sao nó lại không biết xấu hổ đến thế?
Tôi vừa mới đăng tải thông báo cắt đứt quan hệ mẹ con, thì ngay sau đó, Kiều gia cũng lập tức đưa ra tuyên bố:
Kiều Yên Nhiên sẽ là người tiếp quản Kiều gia trong tương lai, không hề có chuyện đem gia sản Kiều thị làm của hồi môn theo cô ta gả đi.
Tôi còn chưa đợi đến lúc bị Tô Anh Anh vả mặt, thì đã bị chính con trai ruột và Kiều gia hợp lực vả trước rồi.
Lời tuyên bố này rõ ràng là để đáp trả câu nói của tôi trong tiệc sinh nhật, khi tôi tuyên bố trước mặt mọi người rằng vườn thuốc Kiều gia là của hồi môn của Kiều Yên Nhiên, và sau này sẽ thuộc về Hách gia.
Trời đất chứng giám, tôi thật sự chưa bao giờ cuồng vọng đến mức dám nhòm ngó cả trăm năm gia nghiệp của Kiều gia.
Tất cả đều là do thằng con trai ngu xuẩn của tôi tự tưởng tượng ra!
Hắn giống hệt một “phượng hoàng nam” chính hiệu, chưa có danh phận gì mà đã coi gia sản nhà vợ như đồ trong túi mình.
Thậm chí còn mang tiểu tam đến vườn thuốc, hào phóng cho chọn đồ!
Trời ơi, tôi đã tạo ra nghiệp chướng gì thế này?!
Tôi không có mặt mũi nào gặp Kiều Yên Nhiên, cũng ngại không dám đến giải thích với Kiều gia.
Nhưng may thay, bằng tình cảm mấy chục năm giữa hai nhà, Kiều Yên Nhiên không hề đổ hết lỗi của Hách Tư Khiêm lên đầu tôi.
Cô ấy quyết định chặt đứt mọi suy nghĩ của những kẻ đang dòm ngó Kiều gia, dứt khoát bày tỏ lập trường.
Đã thế thì phải chắc chắn một bước, không còn đường lùi.
Đã thế thì phải làm mẹ trước, rồi mới thừa kế gia nghiệp!
“ Mẹ nuôi, trước đây đã có một số tin đồn bất lợi lan truyền về Tập đoàn Kiều Thị.
Điều đó khiến các nhà đầu tư và đối tác dao động, mất niềm tin vào tương lai của Kiều gia. M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/
Vì vậy, sau khi bàn bạc với bố mẹ, con quyết định—tranh thủ lúc mình còn trẻ, ra nước ngoài nhờ các trung tâm sinh sản hợp pháp để có con trước.
Đây chính là liều thuốc an thần tốt nhất dành cho họ.
Đợi khi con có con rồi, ai cũng sẽ hiểu rằng, con tuyệt đối không thể đem Kiều gia ra làm của hồi môn cho ai cả.
Từ giờ trở đi, con sẽ chính thức là người thừa kế duy nhất của Kiều gia.
Con sẽ tiếp tục kế thừa ý chí và đường lối kinh doanh của cha con, phát triển Kiều thị trở thành tập đoàn dược phẩm hàng đầu.
Vậy nên, mẹ nuôi có muốn đi nước ngoài với con một chuyến không? Xem như là đi du lịch thư giãn vậy!”
Du lịch nước ngoài?
Vừa hay tôi cũng đã bỏ ra một số tiền lớn thuê một CEO chuyên nghiệp thay thế Hách Tư Khiêm quản lý Tập đoàn Hách thị.
Tôi muốn nhân cơ hội này để cho anh ta thời gian phát huy năng lực, đồng thời kiểm chứng xem người này có xứng đáng với mức lương tám mươi triệu tệ mỗi năm hay không!
Thế là tôi và Kiều Yên Nhiên ăn ý vỗ tay một cái, vui vẻ lên đường xuất ngoại.
“ Mẹ nuôi, con đã khảo sát rất nhiều trung tâm hỗ trợ sinh sản.
Nơi này có nguồn tài nguyên và điều kiện tốt nhất.
Ngoại hình, chiều cao, học vấn, trí tuệ, quốc tịch, thậm chí cả màu tóc, màu mắt, mẹ đều có thể chọn theo ý mình! ”
Tôi đã có tuổi rồi, nghe những chuyện này vẫn cảm thấy hơi ngại.
“ Hơn nữa, những sinh viên ưu tú nhất của hai mươi trường đại học hàng đầu thế giới đều có trong danh sách này!
Còn có cả tiến sĩ Harvard nữa! ”
Tôi rùng mình:
“Ta không thích người nước ngoài lắm, có ứng viên nào là người châu Á không?”
“ Có chứ, rất nhiều!
Mẹ muốn chọn ai cũng được! ”
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng có một ảo giác kỳ lạ.
Giống như con trai tôi đang dẫn Tô Anh Anh vào vườn thuốc Kiều gia, hào phóng nói với cô ta:
“Cô cứ chọn tùy thích!”
Kiều Yên Nhiên hào hứng nói tiếp:
“ Mẹ nuôi, mẹ thấy ai ưng ý thì cứ tiến hành thụ tinh ống nghiệm luôn!
Công nghệ khoa học bây giờ tiên tiến lắm, con tin chắc con của mẹ sẽ vừa thông minh, vừa xinh đẹp như tiên đồng giáng thế vậy!
Nếu mẹ chưa hài lòng, ta cứ tiếp tục chọn! ”
Ban đầu tôi chỉ đi cùng Kiều Yên Nhiên, nhưng bốn tháng sau, tôi cũng trở thành bà bầu.
Nói ra cũng thấy xấu hổ, tôi đã bốn mươi bảy tuổi, mà còn mang thai muộn như “trâu già đẻ nghé”.
Để tránh bị phóng viên chụp ảnh, trở thành tiêu điểm của truyền thông khi về nước, tôi quyết định ở lại nước ngoài dưỡng thai, đợi sinh xong mới quay lại.
Và tôi phải công nhận—bỏ ra tám mươi triệu thuê CEO đúng là đáng giá!
Tôi quyết định sau khi về nước, sẽ lập tức tăng tiền thưởng cho anh ta!
Kiều Yên Nhiên không nỡ để tôi một mình ở nước ngoài, nên quyết định ở lại với tôi.
Tôi cảm động vô cùng.
Cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ phòng pháp lý của công ty.
Họ báo tin Hách Tư Khiêm đang tuyệt thực trong tù, ép Tập đoàn Kiều Thị phải cử luật sư đến bảo vệ Tô Anh Anh.
Tôi không nói không rằng, thẳng tay tháo thẻ SIM, bẻ gãy.
Rồi bảo thư ký nhắn lại cho hắn:
“Đang an thai, miễn làm phiền.”
Kiều Yên Nhiên thấy tôi không đụng đến điện thoại nữa, cũng giống tôi, tháo thẻ SIM ra:
“Không dùng điện thoại cũng tốt, tránh xa bức xạ, thai nhi sẽ khỏe mạnh hơn!”
Đến tháng thứ tám của thai kỳ, tôi mới tình cờ thấy một email từ hai tháng trước do giám đốc điều hành của tôi gửi.
Nội dung trong đó là một tin dữ— Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.
Hách Tư Khiêm đã vào tù.
Tô Anh Anh bị kết án 5 năm tù vì cố ý phá hoại tài sản của người khác, gây hậu quả nghiêm trọng với số tiền tổn thất khổng lồ.
Tại phiên tòa, cô ta khóc lóc thảm thiết, gào thét đến khản giọng:
“Là Hách Tư Khiêm dẫn tôi đi!
Anh ta nói đó là nhà anh ta, anh ta bảo tôi cứ tùy ý chọn!
Là anh ta hại tôi! Tôi không biết đó là dược liệu của Kiều gia, tôi bị oan!”
Có thể Tô Anh Anh không biết đó là tài sản của Kiều gia, nhưng phát biểu của cô ta trong tiệc sinh nhật lại chứng minh rằng—
Cô ta hoàn toàn biết rõ giá trị hiếm có của những cây thuốc đó!
Dù không phải tài sản của Kiều gia, thì những dược liệu quý hiếm này cũng là thực vật cấp bảo vệ quốc gia.
Không phải cứ muốn bẻ là có thể bẻ!
Có đoạn video quay lại cảnh cô ta chế nhạo người khác không có hiểu biết, khoe khoang kiến thức của mình ngay tại tiệc sinh nhật của tôi.
Những lời biện hộ của cô ta tại tòa án—
Hoàn toàn vô nghĩa!
Dựa vào lời khai của cô ta, Hách Tư Khiêm bị kết án 1 năm rưỡi tù giam vì xúi giục phạm tội.
Trước đó, hắn ta dốc hết sức tìm luật sư cho Tô Anh Anh, thề sống thề chết phải kéo cô ta ra khỏi vụ này, thậm chí tuyệt thực ép tôi nhúng tay vào.
Kết quả?
Chỉ một cú “phản đòn” tại tòa của Tô Anh Anh, hắn ta lập tức bị đá vào tù.
Nuôi một thằng con bất hiếu mà còn phải thấy nó vào tù, đúng là mất hết mặt mũi!