Mà vườn thuốc—một tài sản trị giá hàng trăm tỷ, giá trị nghiên cứu khoa học thậm chí còn không thể đo lường—lại bị anh ta tùy tiện tặng cho Tô Anh Anh làm quà sinh nhật.

Lấy đồ của người khác để lấy lòng phụ nữ, đúng là không hề chùn tay.

Còn Tô Anh Anh, cô ta cũng chẳng phải “bé bạch liên hoa” đơn thuần như vẻ bề ngoài.

Ông nội cô ta là một danh y ẩn thế, thần y đại lão có tiếng.

Còn cô ta, mới hai mươi mốt tuổi, đã là một “tiểu thần y”, chuyên trị các chứng bệnh nan y khó chữa.

Sở thích thường ngày của cô ta chính là giả heo ăn thịt hổ.

Giả ngoan, giả ngu, khiến người khác ghét bỏ, rồi đợi họ xem thường mình, sau đó bật lên, bốp bốp vả mặt họ.

Dựa vào quan hệ của Hách gia và những dược liệu tuyệt thế vô giá trong vườn thuốc Kiều gia, cô ta đã cứu sống vô số doanh nhân khét tiếng, thậm chí cả những nhân vật quyền lực trong giới chính trị.

Những người đã bị bác sĩ tuyên bố không còn hy vọng sống, đều bị cô ta lôi từ cửa quỷ môn quan trở về, tạo ra hết kỳ tích y học này đến kỳ tích y học khác.

Ở bệnh viện, bốp bốp vả mặt bác sĩ, giống như đang đốt pháo mừng vậy.

Xin hỏi, có chứng chỉ hành nghề y không mà dám vào bệnh viện bắt mạch kê đơn?

Sau đó, những người được cô ta cứu sống toàn bộ đều trở thành fan cuồng, nâng đỡ cô ta tung hoành khắp Yến thị, quyền thế như mặt trời ban trưa.

Tôi tin rằng Tô Anh Anh có bản lĩnh đó, có thể đạt được vinh quang như vậy, nhưng tiền đề là!

Cô ta phải đạp lên đầu Hách gia mà trèo lên.

Từng bước tiếp cận những người giàu có quyền thế, sống trong phòng bệnh VIP đặc biệt của bệnh viện tư nhân, có vệ sĩ tầng tầng lớp lớp bảo vệ, đến vợ con ruột thịt cũng khó mà gặp mặt.

Phải khiến những nhân vật đó tin tưởng cô ta, đồng ý để cô ta bắt mạch, chữa bệnh, có gan uống thuốc do cô ta kê. Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”

Sau đó, cô ta còn phải giành được vườn thuốc của Kiều gia, lấy về những dược liệu độc nhất vô nhị mà bên ngoài không thể tìm thấy, nếu không thì đúng là khéo tay nhưng không có gạo cũng chẳng thể nấu thành cơm.

Kiều gia đã bỏ ra hàng trăm tỷ để trồng những dược liệu quý giá đó, không phải để trang trí.

Mà là để phục vụ công ty dược Kiều Thị, để nghiên cứu, nhân giống mở rộng, sản xuất thuốc đưa ra thị trường, phát triển bền vững, cứu mạng con người.

Còn Tô Anh Anh, chỉ vì muốn sướng một lúc, chỉ vì muốn lấy lòng mấy nhân vật đã hấp hối chờ chết, mà thẳng tay vặt sạch những dược liệu đó.

Có những kẻ thiếu cô ta một mạng chống lưng.

Có Hách Tư Khiêm vung tiền vô tội vạ làm hậu thuẫn.

Chỉ trong chớp mắt, Tô Anh Anh từ một cô gái vô danh bỗng trở thành nữ thần y nổi tiếng khắp cả nước, fan hâm mộ còn nhiều hơn những minh tinh vất vả lăn lộn hơn chục năm trong giới giải trí.

Còn tôi thì sao?

Lúc đầu không phân biệt đúng sai, mù quáng dung túng cho con trai làm bậy.

Đến khi hai người họ đạp đổ Kiều gia, tôi mới nhận ra vấn đề, nhưng đã muộn.

Cả thiên hạ đều biết cô ta là thần y, chỉ có tôi như kẻ ngốc không hay biết.

Tôi còn xem thường cô ta là con nhà quê, không xứng với con trai tôi, cấm cô ta bước vào cửa nhà họ Hách.

Cuối cùng, tôi bị những nhân vật quyền thế đứng sau cô ta tát mặt hết lần này đến lần khác.

Những kẻ mà tôi từng phải khom lưng cúi đầu, đều quỳ rạp trước mặt cô ta như nô tài.

Tôi kinh hãi.

Tôi xấu hổ.

Tôi hối hận đến tận cùng.

Nhưng khi tôi nhận ra điều đó và muốn lấy lòng Tô Anh Anh, thì đã quá muộn.

Tôi đã làm tổn thương cô ta, cũng làm tổn thương con trai tôi.

Thế là tôi bị đứa con trai si mê vợ điên cuồng của mình đuổi ra khỏi nhà.

Chưa đầy năm mươi tuổi, tôi đã bị đưa vào viện dưỡng lão, bị mặc kệ tự sinh tự diệt.

Nhưng ngay cả trong viện dưỡng lão, tôi cũng không thể sống yên ổn.

Là hình mẫu điển hình của ác bà mẹ chồng, tôi bị fan cuồng trên mạng của Tô Anh Anh tấn công dữ dội.

Họ gửi chuột chết, ném trứng thối.

Không bao lâu sau, tôi sống trong lo âu, sợ hãi đến mức chết đi trong đau khổ.

M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,

“Mẹ nuôi…”

Vừa mới tận mắt nhìn thấy cảnh Kiều Yên Nhiên chết thảm, cô ấy đột nhiên cất giọng, làm tôi giật nảy mình.

“Mẹ nuôi, vừa nãy mẹ có nhìn thấy gì không?”

Từ ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của Kiều Yên Nhiên, tôi biết rằng những gì tôi vừa nhìn thấy, cô ấy cũng đã nhìn thấy.

Trong những tình tiết đó—

Tô Anh Anh hái thuốc trong vườn dược liệu của Kiều gia để tặng tôi vòng hoa.

Kiều Yên Nhiên dù đau lòng và tức giận nhưng vì muốn lấy lòng tôi và con trai tôi, cô ấy đã lựa chọn nhẫn nhịn, nuốt cục tức vào lòng mà không báo cảnh sát.

Sau đó, cô ấy còn làm ra chuyện ngu xuẩn hơn—

Vì muốn lấy lòng con trai tôi, khi Hách Tư Khiêm chiếm đoạt vườn thuốc của Kiều gia cho Tô Anh Anh, cô ấy không những không ngăn cản mà còn giúp anh ta che đậy, cuối cùng thậm chí còn hai tay dâng luôn cả vườn thuốc cho anh ta.

Điều kiện trao đổi là: Hách Tư Khiêm phải đính hôn với cô ấy.

Sau khi đính hôn, anh ta có thể tùy ý xử lý vườn thuốc.

… Cái quái gì vậy?

Tưởng tượng viễn tưởng à?

Vườn thuốc của Kiều gia rộng gần một nghìn mẫu đất.

Chỗ mà Hách Tư Khiêm dẫn Tô Anh Anh tới chỉ là một khu nhà kính xa hoa được xây dựng riêng để nuôi trồng một loại dược liệu đặc biệt.

Để mô phỏng điều kiện tự nhiên, cả vườn thuốc được xây dựng như một khu rừng nguyên sinh, với hệ thống công nghệ cao điều khiển toàn bộ yếu tố môi trường như gió, ánh sáng mặt trời, lượng mưa.

Thời gian mưa, lượng mưa chính xác đến 0,1mm, ngay cả độ pH của nước mưa cũng đã được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Đối với công ty dược phẩm Kiều thị, vườn thuốc này không khác gì trái tim của họ, ít nhất cũng là tâm thất trái.

Dù Kiều Yên Nhiên có ngu muội đến mức nào, cô ấy cũng không có tư cách và quyền lực để chia tách vườn thuốc khỏi Kiều gia và đem tặng cho người khác.

Đối với Kiều gia, chuyện này chẳng khác nào tự móc tim mình ra để chết!

Đường đường là đại tiểu thư Kiều gia, cô ấy lại có thể làm ra chuyện hạ thấp bản thân, chỉ để ép một người đàn ông đính hôn với mình?

Không ai trong Kiều gia ngăn cản cô ấy sao?

Thật sự có thể chấp nhận được chuyện này à?!

Dù Kiều gia không ngăn cản, thì bao nhiêu nhà khoa học và chuyên gia đang dựa vào vườn thuốc đó để nghiên cứu, viết luận văn, họ không cầm cuốc xẻng mà liều mạng với Hách Tư Khiêm và Tô Anh Anh mới là lạ!

Những tình tiết sau đó—

Chính vì Kiều gia mất đi vườn thuốc, rất nhiều công trình nghiên cứu dược phẩm bị hủy hoại hoàn toàn.

Hàng chục năm đầu tư nghiên cứu, hàng trăm tỷ vốn đổ vào không thể thu hồi, các nhà đầu tư bị liên lụy thảm hại, đồng loạt rời bỏ Kiều gia.

Dòng vốn của Kiều gia bị cắt đứt, các nhân tài nghiên cứu cũng thất vọng bỏ đi.

Khi đối mặt với thảm kịch diệt vong của gia tộc, Kiều Yên Nhiên vẫn có thể tự an ủi mình một cách thần kỳ:

“Dự án bị gián đoạn thì có thể bắt đầu lại từ đầu.

Những chuyên gia rời đi là mất mát của họ chứ không phải của Kiều thị.

Số tiền mất đi, chúng ta có thể kiếm lại được.

Chỉ cần A Khiêm vui vẻ, chỉ cần anh ấy có thể hiểu được tình cảm của tôi dành cho anh ấy, mọi thứ đều đáng giá.”

Thật sự…

Hách Tư Khiêm là con trai tôi, tôi là mẹ ruột của nó.

Nhưng dù có đội một cái kính màu hồng để nhìn con trai mình, tôi cũng không thể nào tâng bốc nó đến mức này được!

Cái gì mà “đáng giá”?!

Cô nghĩ kỹ rồi hẵng nói được không?!

Chỉ với hai mươi tỷ mà tôi đã phải ngay lập tức cắt đứt quan hệ mẹ con với nó trong đêm, vậy mà Kiều Yên Nhiên lại có thể vì Hách Tư Khiêm mà phá nát luôn cả gia tộc, tự tay hủy diệt chính mình, còn cảm động đến phát khóc?

Cô ta tin rằng mình hy sinh cả gia tộc cho Hách Tư Khiêm, anh ta nhất định sẽ biết ơn cô ta.

Nhất định sẽ nhận ra tình yêu của cô ấy dành cho anh ta vượt lên trên tất cả, không tiếc bất cứ giá nào.

Nhưng thực tế? Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u

Ngay khoảnh khắc Kiều gia suy sụp, Kiều Yên Nhiên bệnh nặng liệt giường, thì Hách Tư Khiêm liền trở mặt, giáng cho cô ấy một nhát dao ngay lúc cô yếu đuối nhất.

Khi Kiều gia đang khốn đốn, vắt kiệt mọi nguồn lực vay mượn để lấp đầy những khoản lỗ khổng lồ từ các dự án nghiên cứu dược phẩm bị bỏ dở giữa chừng, thì Hách Tư Khiêm lại xuất hiện.

Cầm trên tay một khoản tiền khổng lồ, hắn thẳng tay thâu tóm toàn bộ công ty dược Kiều Thị, một gia tộc bốn đời kinh doanh, kéo dài hơn trăm năm, chỉ trong nháy mắt đã trở thành sản nghiệp của hắn.

Đến tận nước này, Kiều Yên Nhiên, kẻ bị tình yêu làm mờ mắt, vẫn cố gắng biện hộ cho Hách Tư Khiêm.

“A Khiêm làm vậy là vì muốn tốt cho Kiều gia!

Giờ chúng ta đã mất hoàn toàn khả năng duy trì dòng tiền, không thể cứu vãn nổi nữa.

Thay vì giải thể rồi bán tháo từng phần, chẳng phải giao công ty lại cho A Khiêm sẽ tốt hơn sao?

Anh ấy là người đàn ông của em, anh ấy sẽ không hại chúng ta đâu.

Anh ấy thật sự chỉ muốn giúp Kiều gia vượt qua khó khăn thôi!”

Lố bịch!

Quá mức lố bịch!

Không chỉ mẹ nuôi tôi không thể hiểu nổi, mà ngay cả mẹ ruột của Kiều Yên Nhiên cũng không thể nào chấp nhận được!

Có khi các bậc tổ tiên của Kiều gia dưới mồ cũng đã tức đến mức đập nát nắp quan tài rồi!

Chưa đầy một ngày sau, cha ruột của Kiều Yên Nhiên bị cô ta tức chết ngay tại chỗ.

Cô ta nhào vào lòng Hách Tư Khiêm, nước mắt rơi như mưa:

“A Khiêm, từ nay em chỉ còn mình anh thôi!”

Hách Tư Khiêm ghét bỏ đẩy cô ta ra, sau đó lạnh lùng tuyên bố trước mặt mọi người:

“Từ hôm nay trở đi, tôi, Hách Tư Khiêm, chính thức hủy hôn với Kiều Yên Nhiên.

Hai nhà không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Từ nay về sau, bất cứ chuyện gì liên quan đến Kiều Yên Nhiên, Hách gia chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm!”