Có lẽ câu đó đã chạm đúng vào vảy ngược của ông già.
Ông ta bỗng gào lên, lao về phía Trần Mặc, muốn kéo anh lại:
“Không được vào! Đám cưới này không có giá trị gì hết!
Cháu tôi phải mang họ Trần! Phải!”
Bảo vệ lập tức cản lại, ông ta loạng choạng lùi lại — rồi ngã sầm lên người Trần Thiến.
Thế là xong.
Cô ta — đang mang bầu tám tháng — ngã sõng soài ra đất, máu loang cả một mảng nền gạch.
10
Đứa con của Trần Thiến không giữ được.
Tám tháng, sinh ra… không còn nhịp thở.
Cô ta như phát điên, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu tôi.
Còn tôi, từ tận đáy lòng, cũng căm ghét cô ta đến tột độ.
Cả hai lần đám cưới của tôi đều bị cô ta phá hỏng tan tành.
Đã về nhà mẹ đẻ tổ chức cho yên ổn, vậy mà cô ta vẫn mặt dày tìm đến gây sự.
Tôi và cô ta — cả đời này, không bao giờ có thể hòa giải.
Cô ta nằm viện ba ngày, tôi không đến một lần.
Tôi không cấm Trần Mặc đi thăm, nhưng… anh cũng không đến.
“Cô ta tự chuốc lấy, không thể trách ai được.”
Vừa xuất viện, Trần Thiến đã xộc thẳng đến nhà tôi, điên dại hét lên rằng tôi hại chết con trai cô ta, đòi mạng:
“Cô giết con tôi! Vậy thì lấy con cô ra đền! Một mạng đổi một mạng!”
Trần Mặc lập tức gọi xe, ép cô ta trở về nhà cũ của họ.
Lúc đó, mẹ chồng và bố chồng tôi trông như già đi cả chục tuổi.
Trước khi rời đi, cả hai đứng lặng thật lâu, ánh mắt dừng trên bụng tôi — ánh mắt trống rỗng, mỏi mệt và tuyệt vọng.
Cuối cùng, vẫn là bà già lên tiếng trước.
“Khi con sinh, chúng ta sẽ đến thăm con.”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Không cần.”
“Vậy con đưa cháu về nhà, mẹ nhường phòng ngủ chính cho con, phòng thay đồ mẹ sẽ sửa thành phòng cho em bé, được không?”
“Càng không cần. Tôi sẽ không bao giờ quay lại đó.
Tôi nói được, làm được.”
Bà ta còn định nói thêm điều gì, nhưng Trần Mặc đã đẩy bà lên xe.
“Có chuyện gì thì tìm con, đừng làm phiền Tiểu Ngọc nữa.”
Hôm sau, Trần Mặc trở về.
Anh kể, ông già trước khi đi còn trăng trối lại với anh một câu:
“Sau này con cô ấy sinh, phải mang họ Trần.”
Tôi hỏi anh:
“Anh nghĩ sao?”
Anh không hề do dự:
“Họ Lưu. Một đứa mang họ Lưu, hai đứa cũng là họ Lưu.”
Tốt lắm.
Bên chồng có ra sao cũng chẳng quan trọng — chỉ cần chồng tôi vững vàng, là đủ rồi.
Một thời gian dài trôi qua, chẳng còn tin tức gì từ phía họ.
Đến khi con tôi ra đời, chẳng hiểu họ lại lấy thông tin từ đâu mà vẫn biết.
Tôi thật sự cũng phải nể — đám cưới của tôi, họ biết; sinh con, họ cũng biết.
Lần này, bà già dùng một chiếc điện thoại mới gọi video đến cho tôi.
“Tôi muốn nhìn cháu một chút, có được không?”
Tôi không nói một lời, dứt khoát tắt máy.
Ngay lập tức.
Trước kia chính là bà ta nói:
“Bà không thiếu cháu trai, con gái bà cũng có thể sinh cho bà một đứa.”
Nhưng giờ thì không còn khả năng đó nữa.
Con gái bà – Trần Thiến – đã tổn thương tử cung sau lần sinh non, vĩnh viễn không thể mang thai lần nữa.
Tất cả hy vọng, bà chỉ còn có thể gửi gắm vào tôi.
Bà không còn sự kiêu ngạo ngày xưa, cũng chẳng còn cái thái độ độc đoán, ngang ngược.
Bà bắt đầu thu lại tính khí, cúi đầu làm lành, dịu giọng nịnh nọt.
Không còn là “bà chủ” cao cao tại thượng trong căn nhà đó năm nào.
11
Bà đặt mua vài bộ quần áo và đồ chơi rẻ tiền trên mạng, gửi đến cho con tôi.
Nhưng lần nào tôi cũng trả nguyên kiện hàng về — không bóc, không nhận.
Tôi không cần những thứ đó.
Tôi căn bản không muốn dính líu gì với họ nữa.
Không làm phiền — chính là sự tôn trọng tốt nhất mà họ có thể dành cho tôi.
Vào sinh nhật tròn một tuổi của con trai, hai ông bà lại tìm đến.
Lần này, trông họ còn già nua hơn trước. Tóc bạc trắng, dáng vẻ héo hon, tiều tụy.
Họ đứng ngoài cửa năn nỉ tôi, chỉ xin được nhìn cháu một chút.
Cuối cùng, tôi cũng đồng ý để Trần Mặc bế con ra ngoài ăn với họ một bữa cơm đơn giản.
Trong bữa ăn ấy, bà già lấy ra một phong bao lì xì — một vạn tệ — nói là quà mừng sinh nhật cho cháu.
Tôi không do dự, không khách sáo, trả lại toàn bộ — một đồng cũng không nhận.
Tôi không cần.
Một vạn tệ không đủ để thay đổi cuộc sống của tôi.
Nhưng không nhận, sẽ khiến lòng tôi dễ chịu hơn rất nhiều.
Tiền bạc — có lúc thực sự chẳng thể mua được điều gì.
Không phải mọi tổn thương… đều có thể dùng tiền để vá.
Sau này, Trần Mặc nói với tôi rằng — Trần Thiến đã phát điên rồi.
Cô ta mất con, nhà chồng vốn đã không ưa, giờ nhân cơ hội đó lập tức đòi ly hôn.
Liên tiếp những cú sốc giáng xuống, cô ta không chịu nổi, tinh thần hoàn toàn sụp đổ.
Vương Xuân Mai và chồng thì già yếu, cố gắng kiệt sức để chăm lo cho con gái, nhưng rốt cuộc vẫn không thể ngăn được bi kịch.
Một ngày nọ, Trần Thiến mang dao chạy ra ngoài, làm bị thương người vô tội —
Bị người ta đánh chết ngay giữa đường phố.
Tôi nghe xong, không hề có bất kỳ cảm giác gì.
Tôi chỉ muốn sống cuộc đời đơn giản, yên bình của riêng mình.
Hai năm sau, Trần Mặc nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ.
Là cậu của anh gọi — báo rằng hai ông bà già đã ra đi.
Uống thuốc tự tử.
Cùng nhau.
Ông ta nói rằng bà Vương Xuân Mai đã sớm dọn sạch phòng ngủ chính, nói rằng:
“Phòng đó, trả lại cho con dâu.”
Và bà để lại lời nhắn:
Mong con đưa cháu về, để nó tiễn ông bà, để nó biết cội nguồn của mình là từ đâu.
Tôi hoàn toàn lạnh lùng.
Không động lòng. Không rơi lệ.
Bà ta đến phút cuối cùng… vẫn không hiểu được.
Điều tôi muốn chưa từng là một căn phòng, chưa từng là cái gọi là “phòng ngủ chính”.
Tôi chỉ muốn một chút tôn trọng. Một chút chân thành.
Nếu như ngay từ đầu, họ nói rõ:
“Đây không phải nhà cưới riêng của hai đứa, mà là căn nhà chung của cả gia đình.”
Ai biết được — có lẽ tôi sẽ đồng ý.
Tôi chưa từng tiếc, chưa từng đòi hỏi điều gì cao xa.
Nhưng họ không hề dùng chân tâm đối đãi với tôi.
Vậy thì… đám tang của họ, tôi cũng không cần phải đi.
Trần Mặc không hề ép buộc tôi, cũng không đưa con về.
Anh một mình quay lại, đơn giản chôn cất hai người.
Sau đó, anh bán đi căn nhà từng được gọi là “nhà cưới” kia — cái nơi đã khiến tôi chịu biết bao uất ức.
Từ đó, mọi điều xấu xa rốt cuộc cũng chấm dứt.
Cuối cùng, tôi thật sự đã có thể sống cuộc sống hạnh phúc —
Một cuộc sống bình dị, an yên, và hoàn toàn thuộc về tôi.